Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một nữ sinh bình thường như bao cô gái khác ngày ngày đến trường học ăn cơm trưa ở trường xong rồi học tan học cô lại về nhà cô không có bất cứ một người bạn thân nào cả từ nhỏ cho đến lớn cô bị hàng xóm xung quanh đặt cho biệt hiệu đứa con quỷ vì đến đâu cô gieo tai họa đến đấy, cô sống với bà ngoại nhiều lần cô hỏi ngoại nhưng ngoại không trả lời cô hỏi những người trong nhà cũng không có câu trả lời cô có một thanh mai trúc mã tên bạch nhĩ đình cậu là người đầu tiên chơi với cô không xa lánh cô mà còn bảo vệ cô khỏi những đứa trẻ con hay bắt nạt cô nữa nhưng cậu ấy đi nước ngoài cũng được năm năm nay rồi cô về đến nhà là nhảy tót lên phòng ngủ cất đồ  rồi lại nằm dài trên chiếc giường của mình bật nhạc lên rồi  nghe nhạc từ nhỏ cô đã mất cả ba lẫn mẹ là đằng ngoại đưa cô về nuôi đằng nội luôn khẳng định rằng cô là người đã gây họa cho cả ba mẹ cô, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn năm đó cô mới lên ba tuổi ai cũng nói cô là sao chổi đen đủi sát hại cả nhà cô bà ngoại đã đến và đưa cô về nhà chăm sóc cô cho đến tận bây giờ bà từng nói với cô rằng:
" Cho dù cả thế giới này có quay lưng với con thì vẫn còn có ngoại, ngoại sẽ bảo vệ con con đừng sợ"
Cô vẫn luôn nhớ như in câu nói vừa ngoại trong đám tang hôm ấy ngoại hiều từ luôn ở bên cô những lúc cô khó khăn nhất luôn là người chỉ đường dẫn lối cho cô cô đang ngồi nghe nhạc có tiếng gõ cửa phòng:
" Tiểu băng con có trong phòng không?"
" Dì út con có ở trong phòng dì mở cửa vào đây đi ạ cửa con không khóa"
" Con đang làm gì vậy?"
Dì út mở cửa tiến đến chỗ cô vừa cười vừa hỏi:
" Dạ con đang ngồi nghịch thôi ạ"
" Mới đi học về đã nhảy thót lên phòng rồi nhỏ này"
Dì út khẽ gõ nhẹ vào đầu cô nói cô đưa tay lên đầu xoa nhẹ chu môi nói:
" Ui da sao dì lại cốc đầu con đau quá đi con vốn dĩ làm biếng xuống nhà mà dì cũng biết tính con mà"
"  Phải dì biết và hiểu con quá mà chuẩn bị đi tắm đi rồi sửa soạn cho đẹp vào tối nay nhà mình có khách đấy"
" Ai vậy dì sao nhà mình lại có khách ạ?"
" Ai tối nay con sẽ rõ dì đi tắm đây"
Dì út nói rồi đứng dậy mở cửa phòng đóng lại cô thắc mắc rốt cuộc là ai lại đến nhà cô chứ? lạ thật ngoại có khách sao thôi kệ đi, đi tắm đã hôi quá cơ cô khẽ phẩy tay đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi tắm
(.....)
Đến tối điện đèn được thắp sáng khắp căn phòng khách dì út sang phòng cô gọi cô xuống ăn cơm cô bước ra với bộ đồ là áo sơ mi với quần thun đen dì út cô nhíu mày:
" Nhóc con chiều hôm nay con không nghe dì nói nhà mình có khách sao mà con lại ăn mặc như thế này đã thế lại còn để mặt mộc nữa quay lại vào trong ngay"
Dì út kéo cô vào trong mở tủ đồ cho cho cô một chiếc váy trắng trễ vai:
" Đi thay ngay cho tôi bộ này rồi ra đây"
" Dì ơi tại sao lại phải mặc váy ạ bộ khách này quan trọng lắm sao ạ?"
" Không nói nhiều nữa đi thay nhanh đi rồi ra đây dì trang điểm cho"
Dì cô đẩy cô vào nhà tắm một lúc sau cô bước ra chiếc váy trắng tôn lên vẻ đẹp của cô khiến cho dì cô có phần hơi ngây ra một tí sau đó hài lòng nhìn cô rồi kéo cô ngồi xuống tô cho cô tí son:
" Xuất sắc hôm nay nhóc con của dì sẽ sáng nhất đêm nay cho mà coi"
Dì út nhìn cô tán thưởng sau đó dắt cô xuống dưới nhà sợ mọi người chờ lâu cô bước xuống cùng dì út mà ai nấy cũng nhìn cô đến nỗi không nhận được ra cô bà ngoại hỏi:
" Ai mà xinh quá ta suýt chút nữa ta không nhận ra con nữa rồi đó tiểu băng"
" Tiểu băng hôm nay con xinh xắn lắm"
Cô ngại ngùng khi được mọi người tấm tắc
Khen xinh như vậy ở bên ngoài có tiếng xe hơi bà ngoại cô liền nói:
" Khách quý của chúng ta đến rồi"
Ngoại khẽ mỉm cười cô thì ngơ ngác cô không biết được khách quý mà ngoại nói là ai cô tò mò nhìn về phía cửa có tiếng bước chân đang tiến vào từng bước từng bước tiến về phòng khách cô vẫn luôn tò mò nhìn về phía cửa chính một hồi lâu sau có một cặp vợ chồng trung niên bước vào trước và theo sau là một nam thanh niên với khuôn mặt không một góc chết điển trai cao giáo hơn cả cô bước vào ngoại cô niềm nở đón khách:
" Bạch lão gia, bạch phu nhân đã lâu không gặp"
Bạch lão gia, bạch phu nhân? sao nghe giống tên của ba mẹ nhĩ đình quá vậy chẳng phải họ đang định cư ở nước ngoài sao hay là chỉ trùng tên thôi nhỉ trên đời này có nhiều họ bạch lắm cô lại nhớ đến cậu nữa rồi:
" Đã lâu không gặp tiểu băng"
Một giọng nói vang lên khiến cho bừng tỉnh  giọng nói này nghe quen quá chẳng nhẽ lại là cô ngước đôi mắt lên nhìn thấy nụ cười quen thuộc đúng là cậy ấy rồi:
" Nhĩ đình là cậu thật sao?"
" Ừm mình về rồi đây"
Cô chạy thật nhanh lại ôm cậu ấy vào lòng như thể sợ cậu ấy lại đi mất vậy

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro