CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chở tôi đến quán anh thường hay ăn, anh gọi mấy món anh thích rồi quay sang hỏi tôi.

- em thôi nghịch điện thoại đi, lo ăn trước đi. Anh đưa tôi quyển thực đơn của quán nọ
- vâng, vâng. Tôi xem xem vài món, nói thật chứ thật ăn cay dã man. Nên tôi chỉ gọi bát hoành thánh thôi.
- chỉ thế thôi sao. Anh hỏi tôi
- vâng, lúc nãy em có ăn một ít rồi mà. Tôi cười cười
- sợ tôi chê em béo sao. Anh nghiên nghiên đầu hỏi tôi.
- em mới không sợ anh chê em. Tôi lè lưỡi trêu anh.

Tôi và anh ăn xong của gần 2h trưa rồi. Anh nói chiều nay anh có quay vài cảnh quảng cáo, anh hỏi tôi có muốn theo hay không.
Tôi còn ám ảnh chuyện lúc sáng, nên cứ ậm ờ chưa trả lời anh

Nghĩ cũng phải, những lời người khác nói có sai chỗ nào đâu. Mình cứ đi cùng với anh như thế, nhỡ đâu ai chụp được lại đi hắc anh thì biết làm thế nào, nhỡ đâu các tỷ thấy được tôi còn có thể về nhà sao? Tại sao mọi chuyện lại khó thế này. Càng ngày tôi càng cảm thấy không an toàn rồi. Tôi sợ anh gặp phải người có ý đồ không tốt, tôi sợ họ lấy tôi ra để tổn hại anh. Là một fan cứng, một fan trung thành của anh, tôi không thể nào để chuyện đấy xảy ra được. Không thể được. Tôi mới là người bảo vệ anh. Tôi phải giữ lời hứa của mình chứ. Sao có thể vì lợi ích cá nhân được.

Anh chóng cầm đợi tôi trả lời, nhưng tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh cứ nhìn tôi, còn tôi lại nhìn những thứ bên ngoài của kính kia. Anh và tôi thực sự là hai đường thẳng song song, không có điểm chung, tôi và anh chỉ vô tình chạm nhau vì sự cố của số phận mà thôi.

Anh dùng ngón trỏ chọc chọc mũi tôi, tôi có chút giật mình, nhìn anh kiểu như làm sao thế hả ?

Anh như hiểu được ý tôi cũng đáp

- suy nghĩ gì vậy, sắp đến giờ rồi, em có muốn đi hay không?
- em không đi ạ, em cảm thấy mình không ổn lắm. Lần này tôi thực sự muốn trốn anh rồi
- bệnh sao, thấy không khỏe chỗ nào. Anh lấy tay áp lên tráng tôi
- em không sao, chỉ thấy hơi mệt chút thôi. Tôi vẫn để cho anh kiểm tra.
Thực sự đối với anh, tôi không thể từ chối bất cứ thứ gì anh đưa ra. Nhưng lần này, tôi phải vì anh. Phải ngừng tiếp xúc với anh thôi.
- vậy để tôi đưa em về.

Có lẽ đây là lần cuối cũng tôi ngồi đằng sau anh, tôi thực sự tiếc nuối những ngày qua. Tôi thực sự không muốn rời xa anh chút nào. Anh quá đỗi ấm áp đối với tôi. Tôi khóc mất rồi. Tôi đau lòng, dường như quên luôn cái rét đang tạc vào mặt tôi.

Vội lau những vệt nước mắt trên mặt, tôi nhanh chóng rời khỏi xe anh, chỉ kịp chào anh một tiếng rồi quay mặt bước hướng vào nhà. Tôi sợ anh nhìn thấy những thứ còn xót lại sau trận khóc lóc kia. Tôi không thích người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, tôi càng không thích để anh nhìn thấy tôi như thế. Nhưng dường như anh nhận ra sự khác thường của tôi, lúc tôi xoay đi anh đã giữ tay tôi lại

- em làm sao vậy, từ lúc rời khỏi công ty đến giờ em cứ như vậy? Anh khó chịu nhìn tôi
- em không sao cả, anh mau về đi. Chiều nay anh có buổi chụp ảnh mà. Anh nhanh đi đi. Tôi nói nhưng không dám đối diện với anh.
Từ lúc quen anh, tôi chưa từng từ chối anh bất kì chuyện gì. Duy chỉ có hôm nay, cho tôi cái quyền từ chối anh đi. Nếu không tôi lại rơi vào cái hố tình cảm dành cho anh mất.

Tôi không muốn là điểm yếu của bất kì ai, tôi không muốn là nỗi phiền phức của ai cả. Tâm tôi thực sự rất rối. Tôi gỡ tay anh ra rồi nhanh chóng chạy lên nhà.
Thực ra tôi chỉ đứng ở góc khuất thôi, tôi chờ đợi tiếng máy xe của anh. Lúc anh nổ máy chạy đi, nước mắt tôi lại rơi từ lúc nào.

Kể cũng lạ lắm, lúc trước trong lòng chỉ là yêu thích anh thôi, yêu thích cái kiểu trong sáng chứ không phải theo kiểu nam nữ, nhưng tiếp xúc với anh, tâm càng lúc càng động.  Trời ơi, đừng thử thách con chuyện cục súc như thế. Cuộc sống con bình yên được rồi, ông đừng tạo sóng gió nữa mừ. :((

Tiếng tin nhắn

- hôm nay em làm sao đấy.?

Tôi ngọ nguậy trong chăn vài cái, mở điện thoại lên thì đứng hình 5s cơ. Anh nhắn tin cho tôi nữa này. Cái cảm giác đc crush nhắn tin nó hưng phấn lắm mọi người.

Tôi chần chừ 15phút mới trả lời lại anh. Tôi sợ cứ như vậy, tôi sẽ không rút ra được nữa

- em không sao.! Anh chụp ảnh về rồi ?

Tôi nhìn đồng hồ 23h rồi

- tôi về từ sớm rồi, chỉ là làm việc vừa xong thôi

Có lẽ anh sắp bận rộn lại rồi. Dù gì tôi cũng sắp về Việt Nam rồi mà. Những thứ tình cảm linh tinh này, sẽ mau kết thúc thôi.

Tôi lăng qua lộn lại, suy nghĩ miên man thế mà ngủ lúc nào không hay.

Tôi là tôi đang nhắn tin với anh đấy, vậy mà tôi lại không trả lời anh, vậy mà đi ngu, ôi tôi sao thế này. Chơi trò gì kì cục vậy nè. Trời ơi có lỗi, có lỗi quá đi mất.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa rọi vào mặt tôi, vội đưa tay đỡ lấy chúng, tôi cảm thấy rất mệt, nhất tay lên cũng không còn sức, người tôi nóng rang, có lẽ cảm lạnh mất rồi. Ở đây một mình bạn bè cũng không có, không một ai. Phải làm sao đây, làm sao đâyyyy. Tôi cố ngồi dậy, đầu tôi đau như sắp nứt ấy. Bực thật

Tôi cứ kệ tất cả mà ngủ tiếp, ngủ thêm một lát sẽ ổn hơn, tôi nghỉ vậy.

Lại tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi.

- alo! Tôi mệt mỏi trả lời, tôi thực khó chịu, rất mệt.

- tôi đến đón em đi đến một nơi.

Tôi giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại, cái tên My Boy nằm trên màn hình.

Nhưng tôi thực sự rất mệt, không còn sứ nữa, nói chuyện cũng không nổi.

- ưm..em.. Không thể..đi
Tôi cố nói ngắn gọn nhất có thế, tôi thực sự mệt lắm rồi

- em sao vậy. Không thích đi cùng tôi

- không. Tôi trả lời ngắn ngọn mà không suy nghĩ nhiều.

- em không thích thì thôi, tôi không bắt ép. Tôi cúp đây

Tôi vừa mệt vừa sợ, anh giận rồi sao. Đầu óc tôi không suy nghĩ nhiều được. Thực sự quá đau rồi. Tôi không muốn anh trong thấy tôi như thế này. Nhưng không còn cách nào khác, tôi sợ anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

- khoan đã... Anh... Đến đây... Được không? Tôi nói bằng hơi đứt quãng. Lạnh quá, rất lạnh. Tôi run cầm cập rồi

- em sao vậy. Anh nói với giọng khẩn trương, anh nhận ra được sự không ổn trong giọng nói của tôi rồi

- em thực khó chịu. Rất mệt.

- đợi tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro