Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trang nghe câu hỏi của nó thì trầm ngâm. Vụ án này kết thúc cũng gần 2 năm rồi. Đây là một bí mật cũng như một nỗi đau của cậu. Không một ai muốn nhắc lại dù chỉ một từ. Cái tên Cảnh An Vy cũng vì vậy bị thời gian bào mòn. Nhưng không bao giờ biến mất trong trái tim của cậu.
"Kế hoạch của họ đang đi vào rất đúng trình tự. Nhưng không hiểu Cảnh An Vy là bị gì, chỉ biết cô ấy từ thoát li hết tất cả quần áo của mình......sau đó...."-Thiên Trang không nói nữa

Nó biết, tuy là học tâm lí lâm sàn, nhưng nó vẫn biết tâm lí tội phạm đáng sợ đến cỡ nào. Nhiều khi người học tâm lí tội phạm gặp nhiều kẻ sát nhân, biến thái hơn cả cảnh sát. Khi bên Nhật nó có nghe sơ qua về một cô bạn học tâm lí tội phạm vì giúp đỡ cảnh sát bắt người mà chết. Nỗi đau mất một người thân nó chính là rất hiểu.
"Thiên Trang! Nguyên Nguyên sau đó thì sao?"- nó hỏi

"Vương Nguyên? Cậu ấy rất bình thường. Bình thường như không có chuyện gì xẩy ra. Sinh nhật mỗi năm vẫn tổ chất. Nụ cười vẫn ở trên môi"- Thiên Trang nhìn nó nói

"Nguyên...Nguyên.....không.....phải bị tâm thần chứ?"- nó lấp bấp hỏi

Lời vừa nói ra nó lãnh trọn một cái cốc đầu từ cô bạn thân.

"Nè! Bạch Khả Nhiên cậu có bị ngốc không đó? Uổn công cậu là sinh viên u tú của Đại Học Osaka. Có phải cậu chữa bệnh đến nỗi gặp ai không bình thường cũng nói người ta bị điên không?"- Thiên Trang lớn tiếng la

Nó khẽ rụt đầu lại, nếu cậu không bị bệnh tâm thần. Thì thôi làm gì mà làm dữ vậy?

"Thiên Trang...."- tự nhiên nó nghiêm mặt

"Chuyện gì?"- cô lấp bấp hỏi

"Cậu có nghĩ Nguyên Nguyên có tình cảm với mình là muốn mình thay thế cho Cảnh An Vy không?"- nó hỏi

Cô có hơi hoảng hốt, thay thế? Như thế nào nó lại nghĩ ra được? Đúng thật là Thiên Thiên đã nói với cô. Khả Nhiên có vài điểm hao hao giống Cảnh An Vy, nhưng Vương Nguyên chắc cũng sẽ không làm vậy đâu đúng không?

"Khả Nhiên! Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Bọn con trai họ luôn sẽ có một cô gái không thể quên. Tuy chúng ta không phải người đầu tiên. Nhưng chúng ta là người cuối cùng"- Thiên Trang hạ giọng nói

"Sao cậu nói vậy?"- nó hỏi

"Trước đây Thiên Thiên đã yêu một cô gái. Cô ấy với tớ thật sự rất giống nhau. Nhưng vì thứ gì đó nên cô ấy mới chết. Qua mấy năm Thiên Thiên gặp được mình. Cậu có biết không, lần đầu tiên Thiên Thiên gặp mình đã nói một cậu"- Thiên Trang vui vẻ nhìn nó

"Là câu gì?"- nó hỏi

"Cô rất giống cô ấy..... nhưng không sao. Cuối cùng mình với anh ấy cũng đám cưới. Mình là người phụ nữ cuối cùng của anh ấy"- Thiên Trang cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro