Chương 86 - Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86

Hạo Nhân chạy từ trong vương phủ ra đến cửa trên tay cầm một khối hình vuông màu vàng. Vui vẻ nói:

“Tiểu Khả Ái ngươi xem”

Nam nhân trước mặt không khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ, dật lấy ngọc ấn trên tay xem đi xem lại đến cả chục lần:

“Không thể nào, ngươi lại dám ăn trộm ngọc ấn này”

Hạo Nhân giật lại ngọc ấn từ trên tay nam nhân kia:

“Ta không có lấy trộm, chính là cha đưa cho ta. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời Tiểu Khả Ái này từ nay về sau sẽ ở lại nơi này”

Tiểu Miên Miên nghe vậy hoảng sợ muốn khóc vội lấp sau váy áo mẫu thân:

“Phu thân con là không muốn ở lại nơi này”

Nữ nhân thấy con gái như vậy cũng đau lòng không thôi:

“Phu quân chuyện này thế nào đây”

Nam nhân trước mặt không nói được gì:

“Chuyện này…chuyện này…đi ngươi dẫn ta đến gặp tam vương gia”

Hạo Nhân lại vội vàng ngăn cản:

“Chuyện này tuyệt không được”

Nam nhân trước mặt thấy đứa bé khẩn chương như vậy cứ nghĩ là cậu bé chắc chắn nói khoác:

“Có chuyện gì mà không được người dẫn ta đi gặp tam vương gia, ta lập tức cho Tiểu Miên Miên của ta hứa hôn cùng với ngươi”

Hạo Nhân lại ấp úng:

“Chuyện này…ngươi có thể đợi thêm ba canh giờ nữa được không. Ta đã hứa với cha trong ba canh giờ không được làm phiền hai người họ”

“Không thể được, nếu ngươi ngay bây giờ không dẫn ta đi, ta lập tức đem Tiểu Miên Miên trở về”

Hạo Nhân lại tính toán một lúc, trong lòng thầm nghĩ vì chuyện chung thân đại sự của chính mình đành phải ủy khuất cha mẹ vậy:

“Được lập tức dẫn ngươi đi”

Đi đến trước cửa phòng của Thiếu Hàn. Hạo Nhân quay sang nói với ba người:

“Đợi ta một chút ta vào nói một tiếng với cha”

“Được”

Hạo Nhân gõ cửa phòng của Thiếu Hàn:

“Phụ thân đại nhân bên ngoài có người muốn gặp”

Thiếu Hàn tức giận nói vọng ra:

“Không muốn gặp”

Hạo Nhân lại khẩn chương:

“Không được cha nhất định phải ra gặp, người đó nói có chuyện rất quan trọng”. Hạo Nhân thấy Thiếu Hàn không nói gì lại nói thêm: “Cha à nếu cha không gặp bọn họ con liền đẩy cửa tiến vào”

Nhược Y lúc này ở bên trong phòng khẽ nói với Thiếu Hàn:

“Có người muốn gặp chàng, con nói có chuyện quan trọng chàng mau đi xem xem”

Thiếu Hàn lúc này lại tức giận đi ra mở cửa:

“Là người nào phá hỏng chuyện tốt của ta”

Hạo Nhân lại cười hì hì:

“Bọn họ đang ở ngoài phòng khách”

Nhược Y cùng Thiếu Hàn sau khi quần áo chỉnh tề liền tiến ra phòng khách cùng với Hạo Nhân. Ba người đang ngồi ở phòng khách lúc này không thôi bất ngờ:

“Nhược Y”

“Yên Hồng, Phi Ảnh các ngươi sao lại ở đây”

Yên Hồng lúc này mới nói:

“Chúng ta là có việc đi ngang qua, nghe nói ngươi bị rơi xuống vực, sao có thể…”

“Chuyện rất dài, sau này sẽ kể cho ngươi nghe. Ngươi tìm chúng ta có việc gì”

“Chuyện này…”. Diệp Phi Ảnh lúc này không biết nên nói gì. Hạo nhân liền nhanh hơn một bước nói cho mọi người biết:

“Cha à người này nói nếu con chứng minh được con chính la tiểu chủ nhân của vương phủ này, liền lập tức đem con gái của họ gả cho con.”

Nhược Y lúc này khẽ quát:

“Con lại dở trò lừa gạt gì rồi”

“Không có nha mẹ, chính là người này tự nói như vậy”. Hạo Nhân vừa nói vừa chỉ vào Diệp Phi Ảnh

Thiếu Hàn lại nhìn sang Diệp Phi Ảnh, khiến cho Diệp Phi Ảnh nói không thành câu:

“Chuyện này…”

Hạo Nhân lại lớn tiếng:

“Còn muốn chối bỏ lời vừa nói”

Diệp Phi Ảnh lên tiếng:

“Ta không có ý như vậy, chỉ là ngươi vẫn còn nhỏ chuyện này là chuyện lớn”

Hạo Nhân lại suy nghĩ một lúc:

“Vậy ngươi liền viết một tờ khế ước kí vào đó, đợi đến năm ta mười tám tuổi ngay lập tức gả Tiểu Khả Ái cho ta”

Nhược Y thấy bé gái trước mặt cũng thấy thích thú cùng yêu mến, liền một mắt nhắm một mắt mở giả vờ như không quan tâm đến chuyện này

“Ngươi còn không mau viết. Hay là ngươi muốn nuốt lời”

Diệp Phi Ảnh có nhìn qua Thiếu Hàn cùng Nhược Y cầu cứu nhưng lại không thấy hai người họ có phản ứng gì. Hắn lại nhìn qua Yên Hồng thì thấy ánh mắt nàng như muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Nhìn xuống Hạo Nhân kia thì lại thấy ánh mắt đắc ý của cậu bé.

Kết cục cuối cùng không phải nói cũng biết. Hạo Nhân mới đến thế giới mới chưa được một ngày đã ngoạn ngục lừa được một tiểu nương tử xinh đẹp. Chờ đủ tuổi lập tức thú nàng về làm tân nương.

Nhược Y cùng Thiếu Hàn không khỏi vui mừng cùng hài lòng. Vì con trai đã có ý chung nhân. Ý chung nhân của con trai lại chính là con bằng hữu cũ của hai người

Lạc Yên Hồng thì lửa đang bốc lên đến tận đầu. Chỉ nhìn thấy Diệp Phi Ảnh là không vừa mắt. Diệp Phi Ảnh lúc này đang đi sau Lạc Yên Hồng, hắn lại tự trách mình quá bốc đồng. Chỉ một ngày đã đem con gái bảo bối gả đi. Hắn còn chưa muốn nhanh như vậy gả đi đứa con gái này. Hắn nghĩ nên cùng Lạc Yên Hồng hảo hảo bồi dưỡng tình cảm mau chóng sinh thêm cho hắn một nữ nhi khả ái nữa giống như Tiểu Miên Miên.

Còn Tiểu Miên Miên lúc này là người không có tâm trạng phức tạp gì cả, cô bé còn chưa có biết hứa hôn là cái gì. Vẫn cứ vui vẻ theo mẹ và cha trở về Đoan Hồn Giáo

Chương 87

Cửu vương phủ lúc này đang một phen gà bay chó nhảy, ở bất cứ nơi đâu cũng có tiếng nói rất rôm rả.

Một canh giờ trước trong phòng của Nhược Nhan cùng với Thiếu Kì có một tiếng hét lớn kinh động mọi người. Chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Cửu vương gia đỉnh đỉnh đại danh kia:

“Cái gì. Ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe”

Vị thái y lần trước khám thai cho Nhược Y lại một lần nữa kinh hãi cùng hoảng sợ:

“Cửu vương phi đã có thai được bốn tháng rồi”

Thiếu Kì lại hét lên một lần nữa:

“Bốn tháng rồi, không thể nào, ngươi mau khám lại cho nàng”

Nhược Nhan lúc này cũng cảm thấy điếc tai trước thanh âm của Thiếu Kì. Nàng đã phát hiện mình có thai được ba tháng trước rồi. Nhưng vì Thiếu Kì cùng với Đô Mã Duệ ba tháng trước phải đi đến Diêu Lăng Quốc giải quyết một số chuyện. Khi trở về lại bị xuyên đến hiện đại nên nàng không có thời gian nói với Thiếu Kì. Vừa lúc nãy khi nàng không cẩn thận buồn nôn trước mặt của Thiếu Kì, hắn đã sốt ruột không thôi mời thái y đến chuẩn bệnh cho nàng. Nàng đã nói không cần, cũng nói nàng đây chỉ là triệu chứng bình thường của thai phụ. Nhưng hắn vẫn không nghe nhất quyết một mực gọi thái y đến. Nhưng khi thái y nói nàng đã mang thai được bốn tháng hắn lại không có tin. Khiến cho nàng không khỏi phiền lòng nghi hoặc có phải hay không hắn không thích sự tồn tại của đứa con này

Khi thái y trở về nàng mới hỏi hắn:

“Thiếu Kì có phải hay không chàng không thích tiểu bảo bảo”

“Nàng nói vậy là sao”

Nhược Nhan lại có vẻ không vui:

“Sao chàng lại không tin khi thái y nói ta mang thai”

Thiếu Kì lúc này cười cười tiến đến chỗ Nhược Nhan:

“Nhan Nhan sao ta có thể không vui được chứ. Ta chỉ là không thể tin được chỉ còn năm tháng nữa ta đã được làm cha rồi”

“Chàng nói thật không”

“Những điều ta nói không có nửa phần giả rối”

“Được rồi Thiếu Kì chúng ta còn phải đến yến hội nữa”

Thiếu Kì cẩn thận xỏ giày cho Nhược Nhan, rồi lại cẩn thận đỡ nàng xuống giường. Nhược Nhan thấy hành động thái quá của hắn không khỏi bật cười:

“Thiếu Kì ta còn chưa có yếu đến như vậy nha”

“Ta là đang lo cho tiểu bảo bảo nha”

Chương 88

Năm tháng sau ở ngoài cửu vương phủ lúc này mọi người đều có mặt đông đủ. Thiếu Kì lúc này là người sốt ruột nhất cứ đi đi lại lại ở bên ngoài:

“Đã lâu như vậy vẫn còn chưa sinh phải đợi đến khi nào đây”

Thái hậu đứng ở bên ngoài thấy Thiếu Kì đi lại đã chóng hết cả mặt lên có ý muốn khuyên nhủ:

“Nữ nhi sinh nở không phải nói muốn sinh là sinh ngay. Phải cần có thời gian”

“Nhưng nàng ấy sao lâu như vậy vẫn chưa có ra”

Trong phòng lúc này lại nghe thấy tiếng hét của Nhược Nhan:

“A…A”

Thiếu Kì nghe thấy tiếng hét của Nhược Nhan lúc này đã muốn đạp cửa xông vào. Nhưng bị thái hậu chặn lại

“Không thể vào, nam nhân vào phòng sinh là điểm gở”

Hắn lại thêm sốt ruột ngồi hẳn xuống đất, trong lòng lại thầm lo lắng.

Nhược Y đang ở trong phòng sinh cùng Nhược Nhan:

“Nhược Nhan ngươi cố thêm một chút nữa”

“Nhược Y ta chết mất, không thể…a….a”

Bà đỡ lúc này kêu lên:

“Ra rồi, ra rồi là một tiểu vương gia”

Bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ Thiếu Kì không dấu nổi niềm vui trực tiếp mở của định tiến vào. Nhưng đang định bước vào thì thấy bà đỡ bế một đứa trẻ ra.

“Chúc mừng vương gia, là một tiểu vương gia”

Thiếu Kì vui sướng bế lấy đứa trẻ trong tay bà đỡ. Còn chưa kịp vui mừng thì trong phòng lại vọng ra tiếng của tỳ nữ:

“Không xong rồi, không xong rồi, vương phi người…”

Chương 89

Bà đỡ lúc này giao đứa trẻ cho Thiếu Kì liền lập tức đóng cửa đi lại vào trong. Hắn ngồi ở ngoài bế đứa trẻ lại không còn tâm trạng vui mừng gì nữa, lại đang rất lo cho Nhược Nhan đang ở trong kia. Không biết nàng có việc gì không. Hắn giao đứa trẻ cho thái hậu bế rồi đứng bên ngoài nói lớn:

“Nhan Nhan nàng cố lên, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì”

Nhược Nhan bên trong phòng nghe thấy tiếng nói của Thiếu Kì liền quay sang nói vời Nhược Y:

“Nhược Y người mau ra ngoài nói với Thiếu Kì là ta không sao”

Thiếu Kì thấy Nhược y đi ra ngoài hắn liền chạy đến kéo lấy tay Nhược Y:

“Tẩu tẩu Nhan Nhan sao rồi”

“Không sao, chỉ là trong bụng Nhược Nhan hình như vẫn còn một đứa nữa”

“Vẫn còn một đứa nữa?” Thiếu Kì không khỏi vui mừng. Trong phòng lại truyền đến tiếng của bà đỡ:

“Chúc mừng vương gia lại là một tiểu vương gia”

Thiếu Kì lúc này bế đứa bé trên tay quay sang nói với Thiếu Hàn:

“Tam huynh ta lại có thêm một tiểu bảo bảo nữa”

Hắn một mình bế hai đứa trẻ đi vào gặp Nhược Nhan, thấy nàng đang nằm trên giường khuôn mặt mệt mỏi hắn cảm thấy rất đau lòng:

“Nhan Nhan thật vất vả cho nàng”

Nhược Nhan thều thào:

“Ta không sao”

Thiếu Kì đặt hai đứa trẻ xuống cạnh Nhược Nhan, hắn lúc này đột ngột đứng lên:

“Không xong rồi”

Nhược Nhan thấy hắn khẩn chương như vậy lại khó hiểu:

“Sao vậy?”

“Vậy hai đứa này ai là đại ca ai là tiểu đệ đây”

Nhược Nhan và Thiếu kì đang khổ tâm suy nghĩ thì thái hậu tiến vào cười nói:

“Đứa bé có vết bớt dưới lòng bàn chân chính là đại ca”

Thiếu Hàn xem dưới lòng bàn chân của hai đứa trẻ lại không khỏi khổ tâm:

“Hai đứa đều có vết bớt như nhau”

Nhược Nhan lúc này mới nói:

“Thiếu Kì, ai lớn ai nhỏ không quan trọng. Đều là con của chúng ta cả”

Tám tháng sau. Nhược Nhan dần dần hồi phục. Thiếu Hàn vì không muốn thua kém Thiếu Kì nên bây giờ Nhược Y một lần nữa lại mang thai. Trên bãi cỏ ở núi Tà Mật đang có lăm nam nhân mồ hôi nhễ nhại và hai nữ nhân đang nằm dưới bóng mát hưởng thụ 

“Thiếu Kì chàng muốn có tiểu bảo bảo ta liền lúc sinh cho chàng hai đứa. Trước đây chàng có nói nếu sinh tiểu bảo bảo không được phép tranh giành với chàng. Nay ta cho chàng toại nguyện”

Thiếu Kì lúc này hối hận vì đã không mang theo tỳ nữ. Hắn đang vật lộn với hai tiểu quỷ này. 

“Thiếu Hàn, Hạo Nhân nhanh một chút, mau mang nước đến đây. Tiểu bảo bảo trong bụng rất là khát nha”

Hạo Nhân quay sang nói với Thiếu Hàn:

“Cha à biết thế này con liền lên Đoan Hồn Giáo ôn tập tình cảm cùng tiểu Miên Miên”

Thiếu Hàn lườm Hạo Nhân:

“Tiểu tử mới bé như vậy đã nghĩ đến chuyện người lớn”

Lúc này lại có hai tiếng hét đồng thanh:

“Vương gia mau lại đây”

Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro