Chương 56 - Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      Chương 56

Diệp Phi Ảnh sau khi ở lại vương phủ cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Lạc Yên Hông. Mấy lần cố ý đi qua ngự hoa viên để mong được gặp nàng. Nhưng cuối cùng chỉ là thất vọng

Nhược Y thấy thế liền đến nói chuyện với Lạc Yên Hồng, khiến cho Lạc Yên Hồng không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở về gương mặt lạnh lùng 

“Ngươi đến đây có việc gì”

“A cũng không có việc gì, rảnh rỗi liền đến tìm ngươi nói chuyện”

Lạc Yên Hồng cười lạnh

“Ngươi ở bên cạnh vương gia còn có thời gian đến tìm ta sao”

“Ta có chuyện nên mới tìm ngươi”

Lạc Yên Hồng không nói vẫn đang chăm trú tỉa tót bông hoa ở trên cửa sổ

“Là thế này ngươi ở trong phủ cũng một thời gian rồi, người ngươi thích cũng không có thích ngươi. Chi bằng nên đi tìm người khác cho riêng mình thì hơn”

“Ngươi là có ý muốn đuổi ta khỏi vương phủ sao”

“Ý của ta không phải là như vậy. Ngươi hãy suy nghĩ cần gì phải yêu một người không yêu ngươi. Chi bằng hãy cho người khác cơ hội”

Lạc Yên Hồng nhíu mi. Nhược Y lại nói một câu rồi nhanh chóng rời đi

“Hắn tên Diệp Phi Ảnh”

Lạc Yên Hồng trong lòng thầm nghĩ lời nói của Nhược Y là hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa tìm được nam nhân có thể khiến nàng quên đi Thiếu Hàn. Diệp Phi Ảnh thì ra hắn tên là Diệp Phi Ảnh. Gần đây nàng thường gặp hắn đi đến ngự hoa viên như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mỗi lần đều thấy thất vọng ra về

Hôm nay Lạc Yên Hồng lại được vương phi gọi đến dùng cơm, lúc đầu nàng tính không đi nhưng lúc sau lại đổi ý có thể gặp được vương gia ở khoảng cách gần như vậy. Nàng nhất định phải đi

Bàn ăn có ba người đang ngồi. Nàng không có nhìn Diệp Phi Ảnh lấy một chút chỉ nhìn Thiếu Hàn. Nhưng thấy Thiếu Hàn đang gắp thức ăn cho Nhược Y, nàng lại thất vọng nhìn xuống bắt cơm cắm cúi ăn không nói một lời

Diệp Phi Ảnh thấy nữ nhân trước mắt thân hình gầy yếu ước chừng chỉ như làn gió nhẹ là thổi bay. Lại chỉ thấy nàng ăn cơm trắng mà không ăn thức ăn gì. Hắn liền gắp một miếng thịt gà vào bát của nàng. Lạc Yên Hồng không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Phi Ảnh khẽ mấp máy môi nói cám ơn

Dù nàng chỉ mấp máy môi nhưng hắn cũng đủ nghe được lời nàng nói khẽ vui mừng trong lòng

Bữa ăn cứ như thế tiếp tục, liền có một tỳ nữ bưng khay thức ăn tráng miệng đến. Mọi người vẫn đang vủi vẻ ăn không để ý đến tỳ nữ này có điểm khác biệt. Khi đặt khay thức ăn xuống bàn nàng liền rút chùy thủ dưới ống tay áo hét lớn

“Liễu Nhược Y ta giết ngươi”

Nhưng một điều khó hiểu lại là tỳ nữ kia miệng nói Nhược Y nhưng lại ra tay hướng chùy thủ về phái Lạc Yên Hồng. Diệp Phi Ảnh cảm nhận được sát khí hướng về phía Lạc Yên Hồng liền đưa người ra che chắn cho nàng, liền bị một đao đâm về phía ngực. Lãnh Thiếu Hàn nhanh chóng hướng thích khách đánh một chưởng khiến ả bất tỉnh

Diệp Phi Ảnh quay sang nói với Lạc Yên Hồng một câu rồi ngất đi

“Không sao chứ”

Lãnh Thiếu Hàn tiến đên bên canh Diệp Phi Ảnh cau mày nói

“Chùy thủ có độc”

Lạc Yên Hồng mới giật mình. Nam nhân trước mắt vì nàng mà gắp thức ăn, vì nàng mà đỡ cho nàng một mạng. Không khỏi sợ hãi hướng Thiếu Hàn nói

“Mau cứu hắn, vương gia mau cứu hắn”

Nhược Y đứng một bên thấy tình huống như vậy không khỏi cười thầm mối lương duyên này có thể thành

Nhược Y cùng Thiếu Hàn dìu Diệp Phi Ảnh vào phòng còn Lạc Yên Hồng đứng đợi ở bên ngoài. Trước khi Nhược Y đi ra có nói nhỏ với Thiếu Hàn một câu. Khiến cho Thiếu Hàn nhíu mày gật đầu

                                               Chương 57

Nhược Y đi ra ngoài nói với Lạc Yên Hồng vẫn đang lo lắng đứng ở bên ngoài 

“Ngươi cứ trở về trước đi”

Lạc Yên Hồng mắt vẫn hướng vào cửa phòng trước mặt

“Hắn có sao không”

Nhược Y lắc đầu tỏ vẻ buồn bã, Lac Yên Hồng lại càng thêm hoang mang

“Hắn là vì ta nên mới trúng độc”

“Ngươi cứ trở về trước đi, hắn tỉnh lại ta sẽ báo cho ngươi biết”

Lạc Yên Hồng kiên quyết nói

“Không, ta sẽ ở đây chờ hắn tỉnh”

“Ngươi là đã bắt đầu để ý đến hắn”

Lạc Yên Hồng quay sang nhìn Nhược Y không nói gì rồi lại hướng mắt vào phía bên trong

Sau hai canh giờ Thiếu Hàn cũng bước ra khỏi phòng. Lạc Yên Hồng vội chạy đến hỏi 

“Vương gia người có cứu được hắn”

Thiếu Hàn nhìn qua Lạc Yên Hồng lạnh lùng nói

“Không thể cứu chữa”

Lạc Yên Hồng đứng bất động ở ngoài cửa một lúc rồi run rẩy bước vào trong. Nhìn thấy nam nhân gương mặt tái nhợt nằm trên giường, hai mắt nhắm lại. Vết máu loang lổ in trên y phục của hắn. Nàng đi đến bên cạnh giường. Nhìn hắn một lúc thầm suy nghĩ. Nam nhân đang nằm trước mặt nàng đây rất đẹp. Môi mỏng, mày kiếm, mũi cao. Mọi thứ đều được chạm khắc hoàn mĩ. Là nam nhân này vì nàng gắp thức ăn, Vì nàng mà đỡ một đao, vì nàng mà hi sinh tính mạng. Nàng không thể hiểu hành động đó là sự biểu hiện cho cái gì, nàng không hiểu hắn vì cái gì mà vì nàng làm nhiều thứ như vậy. Vừa nghĩ nước mắt vưa rơi xuống

Diệp Phi Ảnh cảm thấy trên tay có một thứ nóng như giọt lệ, cố gắng mở mắt. Thì thấy Lạc Yên Hồng đang khóc. Hắn khó hiểu không biết tại sao nàng lại khóc nữa. Là khóc vì hắn? Diệp Phi Ảnh đưa tay nên lau nước mắt cho nàng khẽ nói

“Nàng lại khóc nữa”

Lạc Yên Hồng hoảng sợ khi thấy hắn tỉnh lại

“Ngươi…vẫn còn sống”

“Nàng là mong ta chết sao”

Lạc Yên Hồng vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài thì bị Diệp Phi Ảnh nắm chặt cổ tay

“Nàng lại muốn đi đâu”

“Ta đi gọi vương gia xem vết thương cho ngươi”

Diệp Phi Ảnh khẽ mỉm cười

“Ta không sao, không cần đi gọi hắn”

Thấy Diệp Phi Ảnh nói vậy nàng cũng yên tâm vài phần, liến ngồi xuống bên cạnh hắn

“Nàng có muốn rời khỏi nơi này không”

“Ta không thể đi được”

“Tại sao”

Lạc Yên Hồng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài

Diệp Phi Ảnh sau khi nghỉ ngơi được ba ngày liền có ý muốn rời đi. Nhưng Lạc Yên Hồng vẫn không có động tĩnh gì. Nhược Y lúc này càng thêm sốt ruột, muốn giữ Diệp Phi Ảnh ở lại thêm vài ngày. Nàng đã tạo ra nhiều cơ hội cho hai người, nói Thiếu Hàn nói dối Lạc Yên Hồng vậy mà cuối cùng lại không được kết quả như ý. Khiến cho nàng không khỏi thất vọng cùng nuối tiếc

Buổi tối Diệp Phi Ảnh đi đến phòng của Lạc Yến Hồng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nhưng hắn biết nàng là ở trong đó. Liền đứng ở bên ngoài nói một câu rồi rời đi

“Mai ta sẽ đi”

Sáng ngày hôm sau Diệp Phi Ảnh chuẩn bị hành lý trở về Đoan Hồn Giáo, hắn vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Yên Hồng đâu trong lòng không khỏi thất vọng. Khi hắn bước ra đến cửa thì nghe thấy một giọng nữ nhân. Quay lại thì thấy Lạc Yên Hồng trên chán vẫn còn mồ hôi, chắc do nàng đã dùng hết sức chạy đến. Trên tay còn cầm theo hành lý

“Diệp Phi Ảnh ngươi chờ ta”

Hắn không dấu được vui mừng chạy đến ôm lấy nàng dùng khinh công đưa nàng bay đi. Trước khi đi Diệp Phi Ảnh còn quay lại dùng khẩu hình nói với Nhược Y

“Cám ơn”

                                                  Chương 58

“Thiếu Hàn chàng xem ta đã tạo nên một chuyện tốt nha”

Thiếu Hàn không nói gì chỉ nhìn Nhược Y cười sủng nịch. Ở ngoài cửa lúc này có tiếng nói truyền đến

“Vương gia, mấy ngày nay không có đến thăm Tương Nhi nga”

Thiếu Hàn thấy Diêu Tiêu Tương lại đến làm phiền mình quay sang nói với Nhược Y

“Nhược Y nàng giúp ta làm một chuyện tốt nữa, mau đuổi nàng ta đi”. Nói rồi Thiếu Hàn quay vào bên trong, để Nhược Y ở bên ngoài cản Diêu Tiêu Tương

Diêu Tiêu Tương thấy Thiếu Hàn đi vào bên trong, nàng ta liền đuổi theo. Nhưng bị Nhược Y chặn ở cửa

“Diêu công chúa, vương gia không muốn gặp người nha”

Diêu Tiêu Tương hất hàm nhìn Nhược Y

“Ngươi dựa vào cái gì mà cản ta”. Nói rồi nàng ta tiến vào trong

Nhược Y nhìn sang mấy thị vệ đang đứng ở cửa lạnh giọng ra lệnh

“Tiễn khách”

Diêu Tiêu Tương bị thị vệ đuổi ra ngoài cửa còn Nhược Y thì tiến vào trong than thở với Thiếu Hàn

“Thiếu Hàn nàng ta thật dai như đỉa, không có cách giải quyết. Chúng ta phải tìm cách triệt để a”

Nhược Y đang nói bỗng thấy trong bụng trào nên cơn khó chịu, buồn nôn. Nàng đưa tay vuốt nhẹ ngực mình, Thiếu Hàn thấy thế tiến đến hỏi

“Nàng sao thế”

“Không có gì.. ọe..ọe”

Thiếu Hàn lo lắng vỗ vỗ lưng của Nhược Y

“Mau truyền thái y”

“Thiếu Hàn ta không sao chỉ là ăn quá nhiều, có chút chóng mặt, chỉ cần nghỉ ngơi là không sao”

Thiếu Hàn đỡ Nhược Y ngồi xuống giường, dịu dàng nói:

“Không được phải gọi thái y đến chuẩn bệnh cho nàng”

Chưa đầy nửa khác sau có một thái y dâu tóc đã bạc, cầm theo hòm thuốc trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Do ông ta đã đi rất nhanh. Vị thái y rất cẩn thận bắt mạch cho Nhược Y. Lúc thì nhăn mặt, lúc thì cười cười. Thiếu Hàn thấy thế tức giận quát

“Ngươi bắt mạch lâu như vậy, rốt cục vương phi không khỏe ở chỗ nào”

Thái Y thấy Thiếu Hàn như muốn giết người. Vội từ trên ghế quỳ xuống đất

“Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Vương phi là, là…”

Thiếu Hàn nắm lấy cổ áo ông ta hét lớn

“Nói”

“Vương Phi là đã có hỉ sự”

Thiếu Hàn lúc này mới buông cổ áo thái y ra, đứng thất thần một chỗ. Vị thái y như vừa thoát khỏi một kiếp, lấy tay áo lau lau mồ hôi trên trán

Thiếu Hàn lúc này mới lấy lại bình tĩnh:

“Nói lại một lần nữa”

Vị thái y thấy khí thế bức người của Thiếu Hàn lại vội vã quỳ lậy

“Vương gia lão nô đã hơn năm mươi năm trong nghề, nhất quyết không thể sai sót. Vương phi đã có thai được ba tháng rồi ạ”

Thiếu Hàn lúc này lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nàng đã có thai ba tháng, dạo gần đây nàng ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều, có phần mập nên. Nhưng ngày nào cũng đích thân làm kem lạnh cho mình. Lại thêm gần đây vì lo cho truyện Diệp Phi Ảnh nên có phần ốm đi

Nhược Y thấy Thiếu Hàn không nói gì khẽ gọi

“Thiếu Hàn”

Thiếu Hàn lúc này được kéo trở lại hiện tại, quay sang nói với Thái y

“Ngươi mau đến lĩnh thưởng”

Thái Y lúc này mới vội vã đứng dậy, nhưng lúc đứng dậy chân vẫn còn run run

“Tạ ơn vương gia”

Nhược Y lắc lắc đầu cười. Thiếu Hàn thấy thế khó hiểu hỏi Nhược Y

“Nàng cười gì”

“Ta là đang nghĩ xem rốt cuộc hôm nay ông ta ra đường là bước chân trái trước hay là chân phải trước. Ông ta báo cho chúng ta một tin tốt nhưng cuối cùng lại bị chàng dọa cho còn nửa cái mạng”

                                             Chương 59

Thiếu Hàn ngồi lên giường để Nhược Y tựa vào người mình cho thật thoải mái rồi cầm tay nàng nhè nhẹ nói:

“Nhược Y ở triều đại của nàng con người phát triển hơn là ở triều đại chúng ta phải không”

“Không phải là mọi thứ nhưng có rất nhiều thứ phát triển hơn ở chỗ chàng”

“Vậy một người phụ nữ có thể mạng trong bụng khoảng ba hay là nhiều hơn thế cùng một lúc không”

Nhược Y thấy Thiếu Hàn nói thế toát mồ hôi lạnh. Vội vàng ngồi dậy hét lớn

“Thiếu Hàn chàng coi ta là heo lái chắc. Ta là không muốn chết vì đau đẻ đâu”

Thiếu Hàn thấy vây vội kéo Nhược Y vào lòng bắt đầu tính tính toán toán. Một lúc sau mới nói nhỏ

“Vậy liền một lúc hai đứa có được hay không”

Nhược Y tức giận đẩy Thiếu Hàn ra nằm sang một chỗ

“Vậy chàng tự mình sinh đi”

“Được rồi, được rồi một đứa. Nàng sinh cho ta một nữ nhi giống nàng đi”

“Sao chàng lại thích con gái trước chứ. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Ta sẽ sinh con trai trước”

“Được rồi tùy nàng mau nghỉ ngơi đi”. Nói rồi Thiếu Hàn lại cuối người xuống bụng của Nhược Y nói nhỏ

“Tiểu bảo bảo con cũng nên nghỉ ngơi đi”

Nhược Y thấy Thiếu Hàn như vậy thầm nghĩ. Trước đây Thiếu Hàn là một người rất lạnh lùng từ khi có nàng liền trở thành một người khác. Liệu có phải nàng đã thay đổi hắn. Nam nhân này đích thực chính là sinh ra là dành cho nàng

Nhược Y ngủ một mạch đến tối khi tỉnh dậy đã không thấy Thiếu Hàn đâu nàng liền đi ra ngoài thì lại thấy Diêu Tiêu Đình đang đứng bên ngoài nói chuyện với Thiếu Hàn

Diêu Tiêu Đình thấy Nhược Y lại bất giác đỏ mặt quay đi. Nhược Y cũng khó hiểu không hiểu tại sao. Thiếu Hàn thấy Tiêu Đình sắc mặt thay đổi liền đoán ngay ra hắn đang suy nghĩ gì. Thiếu Hàn từ khi phát hiện ra Tiêu Đình có ý với Nhược Y liền tìm mọi cách không cho hai người gặp mặt nhau. Thấy Nhược Y đi ra Thiếu Hàn tự nhiên cảm thấy căm ghét Tiêu Đình liền lạnh lùng nói:

“Ngươi đi đi”, rồi ôm Nhược Y trở về

Nhược Y về đến phòng liền hỏi Thiếu Hàn

“Thiếu Hàn hắn đến đây có việc gì vậy”

“Không có việc gì”

“Có thật là không có việc gì hay không chàng lại dấu ta”

“Hắn nói Diêu Tiêu Tương nếu không được làm vương phi của ta sẽ chết, hắn đến cầu xin ta cho Diêu Tiêu Tương làm sườn phi”

“Nói cho chàng biết một bí mật”

“Bí mật…”Thiếu Hàn nghi hoặc nói

“Cũng không phải là lớn lắm chỉ là Diêu Tiêu Đình kia có khuôn mặt y như là Vệ Nhân”

Thiếu Hàn nghe Nhược Y nói vậy chấn động mạnh hắn biết nàng và nam nhân tên Vê Nhân kia là thế nào. Cũng biết nàng là vì sao mà chết, nay lại nghe nàng nói Diêu Tiêu Đình kia có gương mặt giống như người nàng đã từng yêu, mà Diêu Tiêu Đình cũng có tình ý với nàng. Hắn lại lo sợ không thôi

Nhươc Y thấy gương mặt Thiếu Hàn cứng lại, lại nhẹ nhàng đến tựa vào vai hắn mà thủ thỉ

“Chàng yên tâm, đừng quên ta và chàng còn có tiểu bảo bảo nga”.Nhược Y vừa nói vừa đưa tay sờ bụng

Thiếu Hàn lại cúi người xuống nói với cái bụng mới nhô lên một ít của Nhược Y

“Tiểu bảo bảo ngoan, ta sẽ không để Diêu Tiêu Đình kia cướp đi mẫu thân của con”

                                                  Chương 60

Nhược Nhan sau khi từ chỗ Nhược Y trở về vô cùng vui vẻ. Đi vào trong phòng tìm Thiếu Kì nhưng không thấy đâu. Hỏi mọi người trong phủ thì đều nói ra ngoài từ rất sớm. Nàng rảnh rỗi liền đi dạo ngự hoa viên. Thấy xa xa trong đình nhỏ có bóng hình một nữ nhân xinh đẹp, khoảng mười năm mười sáu tuổi. Đang định tiến đến hỏi là ai thì thấy Thiếu Kì không biết từ đâu tiến vào đình trên gương mặt lộ nụ cười ánh mắt còn có nét yêu thương. Nữ nhân tiến đến ôm Thiếu Kì

Nhược Nhan lúc này cảm thấy tim rất đau, lẽ nào là Thiếu Kì đã phản bội mình. Nàng muốn tiến đến hỏi cho ra lẽ. Nhưng chân lại không cử động được. Nên là bỏ đi hay là tiến đến. Đến hỏi rồi để làm gì khi mọi chuyện trước mắt đã quá rõ ràng. Trên khuôn mặt hoàn mĩ của Nhược Nhan lúc này tự nhiên có dòng nước mắt nóng ấm chảy xuống. Nàng quay người vội vàng bước đi

Nữ nhân đang ôm Thiếu Kì thấy Nhược Nhan đau khổ rời đi trên môi nhếch nên một nụ cười quay sang nói với Thiếu Kì

“Ca, trong phủ huynh bây giờ có mấy vị tiểu thiếp rồi”

“Từ Diên bây giờ ta chỉ có một vương phi, không có tiểu thiếp, lát ta dẫn muội đi gặp nàng, muội chắc chắn sẽ thích nàng”

“Ca ta lúc nãy thấy có một nữ nhân quay người rời đi vẻ mặt rất đau khổ, có phải là”

Thiếu Hàn nghe thấy vậy trên trán xuất hiện ba vạch đen

“Sao muội không nói ta biết sớm”

“Ca ta cứ tưởng đó chỉ là tiểu thiếp”. Từ Diên lấy quả nho trên bàn ăn rất thoải mái

Thiếu Kì lúc này lại đang rất khẩn trương, kéo tay Từ Diên

“Đi, ta dẫn muội đi giải thích”

“Ca vội gì chứ”

“Không được phải đi ngay”

Từ Diên lắc lắc đầu thầm suy nghĩ cuối cùng nữ nhân khiến vị ca ca đào hoa của nàng trở nên ngoan ngoãn cũng xuất hiện. Nàng phải xem tẩu tẩu là người thế nào a

Thiếu Kì đến phòng thì thấy Tiểu Vân nói:

“Vương gia, vương phi nói không được khỏe”

Thiếu Kì không để ý lời của Tiểu Vân trực tiếp đẩy cửa tiến vào, thì thấy Nhược Nhan đang ngồi trên bàn, đôi mắt đã sớm xưng nên như trái hạch đào. Nhược Nhan thấy Thiếu Kì nắm tay Từ Diên tiến vào khẽ đau lòng. Sẽ không phải nhanh như vậy muốn đuổi nàng đi chứ. Nàng không muốn bị người ta vứt bỏ. Nàng phải là người nói chia tay trước

“Nhan Nhan…”

“Thiếu Kì ta biết chàng đã có người khác, không cần giải thích, ta hiểu, ta là nên rời đi”

Thiếu Kì thấy Nhược Nhan nói vậy, tức giận nói

“Nhan Nhan nàng nói cái gì vậy”

“Không cần phải giải thích, ta chúc phúc cho hai người”

Từ Diên lúc này mới lên tiếng

“A tẩu tẩu là hiểu nhầm ta cùng ca ca rồi nga”

Nhược Nhan lúc này mới giật mình

“Tẩu tẩu, ca ca”

“Đúng vậy Từ Diên chính là muội muội ruột của ta”

Thiếu Kì lại ôm Nhược Nhan đang ngây ngốc vào lòng thủ thỉ nói:

“Nhan Nhan không cho phép nàng không tin tưởng ta, ta đối với nàng đều là thật lòng thật dạ”

Nhược Nhan tự trách mình lại không tin nam nhân trước mặt, nếu lúc đó nàng tiến đến hỏi cho ra lẽ thì đã không xấu hổ như thế này. Đi ăn giấm chua với chính muội muội của hắn. Nhược Nhan nhỏ giọng nói

“Đã biết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro