Chương 46 - Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            Chương 46

Sáng ngày hôm sau cái nóng ngày càng gay gắt hơn, buổi thiết triều lại là vào giờ ngọ khiến cho Thiếu Hàn càng như bốc hỏa. Trong khi đó Thiếu Kì lại vô cùng sung sướng. Trên đường bước vào chính điện, người ta sẽ bắt gặp một cảnh tượng khó hiểu

Hai nam nhân một cau có khó chịu, một vui sướng cười cười trên tay cầm một cái bình trong suốt lạ lạ, trong bình còn cắm một ống trụ 

“Tam hoàng huynh đây là canh mai chua, Nhan Nhan làm cho đệ, huynh có muốn dùng thử”

Thiếu Hàn thấy bình thủy tinh trên tay Thiếu Kì còn tản hơn lạnh, bất giác nuốt nước miếng, đưa tay lấy canh mai chua. Vì cái bình đựng canh mai chua của Thiếu Hàn không lớn nên lượng nước trong bình không mấy nhiều. Thiếu Kì trên đường đến hoàng cung mỗi lần chỉ dám uống một ít. Cái bình từ lúc chưa đưa cho Thiếu Hàn còn rất nhiều. Nhưng Thiếu Hàn chỉ uống một hơi cạn sạch 

Thiếu Kì thấy vậy hối hận vì đưa cho Thiếu Hàn nuốt nước miếng tức giận nói:

“Tam huynh, ta ngay cả uống cũng không dám uống nhiều vậy mà huynh…”

Thiếu Hàn lạnh lùng cho Thiếu Kì một câu

“Canh mai chua không tệ”

“Cái gì mà không tê, huynh đã dùng hết của ta rồi”

Hôm nay trong triều có một việc làm cho mọi người phải khó xử. Chẳng là hoàng thượng Diêu Lăng Quốc đã gửi bức thư muốn công chúa Diêu Tiêu Tương kết giao cùng với tam vương gia của Lăng Nhật Quốc.

Lãnh Thiếu Hàn trở về nói với Nhược Y. Nhược Y như không quan tâm nói:

“Thiếu Hàn cùng lắm là lại thêm một sườn phi thôi”

Thiếu Hàn thấy phản ứng của Nhược Y như vậy có vẻ bực bội:

“Nhược Y, ta nói là Diêu Tiêu Tương muốn làm vương phi”

Nhược Y nói như chưa hề xảy ra chuyện gì

“Vương phi à, cũng được”

“Ý nàng là sao, cái gì gọi là cũng được”

Nhược Y thấy Thiếu Hàn thực sự đã tức giận liền đứng lên tiến đến phía Thiếu Hàn cười nói

“A Thiếu Hàn chàng cứ bình tĩnh, không phải là không có cách giải quyết nga. Việc đến đâu chúng ta cứ từ từ tính”

Ba ngày sau yến hội lại được mở lần này hoàng thượng Diêu Lăng Quốc đích thân đến. Nên yến hội thập phần long trọng

Hoàng thượng Diêu Lăng Quốc Diêu Vạn Lặc là một người khoảng sáu mươi tuổi, nhưng ánh mắt vẫn còn chứa nhiều toan tính

Diêu Tiêu Tương thấy phụ hoàng đến vội vàng chạy đến

“Phụ hoàng, Tương nhi rất nhớ người”

Diêu Vạn Lặc giọng nói sủng nịch khẽ quát:

“Nữ nhi thật là không biết phép tắc”

Nói rồi quay sang hoàng thượng Lăng Nhật Quốc nói:

“Hoàng thượng Lăng Nhật Quốc có thấy thư ta gửi qua”

Lãnh Duật Lại ánh mắt âm trầm nói

“Chúng ta nên là xưng hô tên, không cần câu lệ Lặc huynh”

“Vậy Lại huynh ta hôm nay đích thân đến đây là vì chuyện của nữ nhi…”

Diêu Vạn Lặc còn chưa kịp nói xong thì Lãnh Thiếu Hàn đã nên tiếng

“Hoàng thượng Diêu Quốc ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài ta đã có vương phi”

Diêu Vặn Lặc đôi mắt híp lại đánh giá Lãnh Thiếu Hàn

“Người này chính là tam vương gia sao, quả là tướng mạo hơn người”

Diêu Tiêu Tương thấy vậy bước đến kéo tay Diêu Vạn Lặc

“Phụ vương chính là chàng”

Diêu Vạn Lặc vỗ vỗ tay con gái quay sang cười nói với Thiếu Hàn

“Tam vương gia vương phi của người có thể sánh với nữ nhi của ta sao”

Lãnh Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời:

“Có thể”

Diêu Vạn Lặc quay sang nhìn Nhược Y

“Kia là tam vương phi sao, vương phi cũng có chút tư sắc, nhưng không thể so sánh với nữ nhi bảo bối của ta được”

                                              Chương 47

Nhược Nhan thấy Diêu Vạn Lặc nói vậy liền đáp lời

“Hoàng thượng ta chỉ là dân nữ bình thường sao có thể so sánh được với công chúa đây”

Diêu Vạn Lặc thấy vậy liền vui mừng nhưng Nhược Y còn nói

“Nhưng ta xem công chúa đã không còn trinh trắng, sao có thể gả cho vương gia được, thế khác nào hủy đi thanh danh của tam vương gia a”

Diêu Tiêu Tương thấy thế trong lòng thầm sợ hãi, còn Diêu Vạn Lặc tức giận quát:

“Ăn nói hàm hồ, to gan giám vu oan cho nữ nhi của ta”

“Hoàng thượng ta xem hay là nên hỏi công chúa thì hơn”

Diêu Vạn Lặc quay sang nhìn nữ nhi, thấy thế Diêu Tiêu Tương vội vàng đáp lời

“Phụ hoàng là tiện nhân kia ăn nói hàm hồ”

Thiếu Hàn lúc này mới lên tiếng:

“Hàm hồ ai là ăn nói hàm hồ, giám nói vương phi của ta là tiện nhân”

Nhược Y vẫn giữ nét bình tĩnh cười nói:

“Hoàng thượng ta thấy hay là xét thủ cung sa đi, nếu đúng như lời ta nói thì xin hoàng thượng hãy hủy đi hôn sự này. Còn sai ta xin nhượng lại ngôi vị vương phi này cho công chúa một cách cung kính”

Diêu Tiêu Đình thấy như vậy liền nên tiếng giúp đỡ muội muội

“Ta thấy đây là chuyện hệ trọng, tổn hại đến thanh danh của muội muội ta, sao có thể giữa chốn đông người khám xét thủ cung sa được”

“Ta thấy là có tật thì ắt giật mình mà thôi”

“Ngươi… a” Diêu Tiêu Tương tựa vào người Diêu Tiêu Đình làm ra vẻ mệt mỏi. Rồi quay sang nói với Diêu Vạn Lặc “Phụ hoàng ta thấy đau đầu quá”

Diêu Tiêu Đình thấy vậy quay sang nói:

“Phụ hoàng muội muội không được khỏe ta đưa muội muội về nghỉ ngơi”. Nói rồi đưa Diêu Tiêu Tương quay trở về

Trên đường trở về Tiêu Đình quay sang nói với Tiêu Tương

“Muội muội ta thấy hay là muội hãy từ bỏ đi”

Diêu Tiêu Tương lúc này mới thôi giả vờ tức giận nói

“Ca nói gì vậy, Lãnh Thiếu Hàn đã là người ta nhắm trúng, ta không có thì người khác cũng đừng mơ đến”

Buổi tối hôm ấy trên đường trở về có xảy ra một sự việc. Thiếu Hàn và Nhược Y bị thích khách chặn đánh giữa đường. Nhưng sự việc chỉ dừng lại ở đó thì không có gì đáng để nói. Kết cục Nhược Y có thêm một hữu hảo, còn Thiếu Hàn thì…

                                            Chương 48

Bây giờ là buổi tối, cơn gió nhẹ thổi nhưng làm cho người ta thấy giợn sống lưng. Thiếu Hàn đã cảm thấy có sát khí, quay sang nói với Nhược Y. Bỗng có một tiếng nói từ trong không chung truyền đến một cách quỷ dị

“Đoan hồn đoạt mạng”

Thiếu Hàn cười lạnh lùng vẫn bước đi bỗng có một nam nhân, nói là nam nhân cũng không đúng, phải gọi là một mĩ nữ. Một thân hồng y, tay cầm quạt khẽ phe phẩy

“Liễu Nhược Y sổ đoan hồn đã có tên của ngươi”

Thiếu Hàn cười lạnh:

“Diệp Phi Ảnh, Đoan Hồn Giáo và Lãnh Tiễn Cung nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tốt nhất là nên để nàng ấy đi”

Diệp Phi Ảnh liếc nhìn xuống cổ tay của Nhược Y thấy trên tay nàng có ấn phong của Lãnh Tiễn Cung

“Ta còn chưa biết Lãnh Tiễn Cung đã có Xà Tiễn Nhân nha, nhưng đã có tên trong sổ đoạt hồn thì không thể tránh”

Vừa nói hết câu Diệp Phi Ảnh phẩy cây quạt tiến đến thẳng Nhược Y nhưng đã bị Thiếu Hàn nhanh hơn một bước dùng kiếm đánh trả lại. Hai người giao đấu trên không trung ánh sáng lóe nên, một hồng một trắng khiến cho màn đêm vốn dĩ tĩnh mịch nay sáng rực cả một vùng trời

Hai nam nhân đánh một hồi nhưng không ai bị thương tổn gì cả. Diệp Phi Ảnh thấy vậy liền chuyển hướng qua Nhược Y. Lúc cây quạt chạm đến tay của Nhược Y thì một ánh sáng màu tím lóe ra khiến cho Diệp Phi Ảnh bật lại ngã xuống nền đất, máu phun ra

Thiếu Hàn thấy vậy lo lắng chạy đến 

“Nhược Y có sao không”

Còn Diệp Phi Ảnh lúc này vừa sợ hãi vừa bất ngờ. 

“Là Xà Tiễn Thần, một trăm năm chưa tìm được hậu nhân”

Thiếu Hàn lúc này mới giật mình

“Xà Tiễn Thần”

Nhược Y thấy hai người nói qua lại không hiểu gì mới quay sang nói:

“Hai người nói cái gì vậy, cái gì mà Xà Thần”

Diệp Phi Ảnh lúc này mới quỳ xuống: “Giáo chủ xin hãy tha tội”

Lãnh Thiếu Hàn không để ý đến Diệp Phi Ảnh đỡ Nhược Y 

“Nhược Y chúng ta trở về”

Diệp Phi Ảnh thân trọng thương vẫn ôm ngực gắng gượng chạy đến chỗ Nhược Y. Nhược Y thấy vậy quay sang nói với Thiếu Hàn

“Thiếu Hàn hay là chúng ta đưa hắn về chữa trị”

“Tại sao, ta không muốn”

“Thiếu Hàn đưa hắn về chữa trị tiện thể hỏi hắn là ai có ý muốn lấy mạng ta a”

Thiếu Hàn mày kiếm nhíu lại:

“Được theo ý của nàng”

                                                 Chương 49 

Diệp Phi Ảnh sau khi được đưa trở về tam vương phủ, được chữa trị vết thương xong xuôi. Lúc này Nhược Nhan mới quay sang hỏi hắn

“Ngươi tên Diệp Phi Ảnh?”

Diệp Phi Ảnh cung kính trả lời:

“Giáo chủ đúng vậy”

“Gì mà giáo chủ chứ, ta không phải giáo chủ của ngươi. Ngươi so với Thiếu Hàn tuy nhan sắc không bằng, nhưng cũng là một đại soái ca nha. Ngươi rất là tà mị có phần giống với nữ nhân hơn là nam nhân. Vậy ta gọi ngươi là Ảnh Ảnh”

Diệp Phi Ảnh trên trán đã toát mồ hôi hột thầm nghĩ: Hắn tuy so với Lãnh Thiếu Hàn không bằng nhưng dù sao cũng là hắn chín, Thiếu Hàn mười. Đường đường là thiếu chủ của Đoan Hồn Giáo, nam nhân nghe thấy danh của hắn cũng phải nể sợ bảy tám phần, nữ nhân thấy hắn là tươi cười lấy lòng. Sao có thể để cho nữ nhân yếu đuối trước mặt gọi mình với cái tên ẻo lả như vậy. Hắn vội vàng nói

“Giáo chủ ngươi không thể gọi tên ta như vậy được. Người có thể gọi ta là Phi Ảnh”

“Được rồi tiểu Phi Ảnh”

Diệp Phi Ảnh một đầu đầy hắc tuyến, không muốn nói nữa

“Tiểu Phi Ảnh là ai muốn ngươi đến lấy mạng ta”

“Cái này…”. Diệp Phi Ảnh thầm suy nghĩ Đoan Hồn Giáo là tổ chức sát thủ rất uy tín. Một khi đã nhận lệnh là phải giết cho bằng được mục tiêu. Dù chết cũng không được nói ra người chủ giao dịch

“Tiểu Phi Ảnh là ta đã cứu ngươi một mạng nha”

Thiếu Hàn thấy Diệp Phi Ảnh không có ý định nói ra kẻ chủ mưu, liền cố tình nói to với Nhược Y cho Diệp Phi Ảnh nghe thấy:

“Nhược Y nàng cứ đưa cổ ấn phong Tiễn Xà lên trước mặt hắn, là hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời”

Diệp Phi Ảnh ngồi trên ghế lúc này mới mở miệng nói:

“Giáo chủ ngươi đặt giao dịch với ta là một nữ nhân”

Ánh mắt của Thiếu Hàn khẽ híp lại 

“Nàng tên Diêu Tiêu Tương”

Nhược Y đặt chén trà trên bàn xuống 

“Là Diêu Tiêu Tương sao, xem ra nàng thật sự muốn rất nhanh chóng ngồi lên vị trí vương phi này”

Nói rồi Nhược Y quay sang nói với Diệp Phi Ảnh

“Tiểu Phi Ảnh ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mai ta sẽ trở lại thăm ngươi”

Khi Thiếu Hàn và Nhược Y về đến phòng. Thiếu Hàn đứng yên một chỗ nhìn Nhược Y với ánh mắt nghi hoặc. Cảm thấy được ánh mắt Thiếu Hàn nhìn mình nàng quay sang hỏi hắn

“Thiếu Hàn sao vậy”

“Nàng là ai?”

Nhược Y khó hiểu hỏi hắn:

“Ta là Nhược Y chàng sao vậy”

Thiếu Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Nhược Y:

“Nàng không có gì giấu ta chứ”

Nhược Y lúc này không hiểu hắn đang nói cái gì

“Nàng đến từ đâu”

Nhược Y đang cầm chiếc gương nhỏ trên tay giật mình trước câu hỏi của Thiếu Hàn. Chiếc gương liền rơi xuống vỡ tan tành

“Thiếu Hàn ta…. Ta không phải là Liễu Nhược Y…Liễu Nhược Y nàng ấy không biết đã đi đâu….Nhưng thân xác này đích thực là của nàng ấy”

Nhược Y thấy Thiếu Hàn nhìn mình không có nói gì, thầm sợ hãi nước mắt chảy xuống

“Thiếu Hàn ta không phải là người của thời đại này. Chàng đừng nghĩ ta là yêu quái, chàng phải tin ta, ngàn vạn lần phải tin ta”

Thiếu Hàn thấy Nhược Y khóc khiến giọng nói đã đổi khác đi, đau lòng đến lau đi nước mắt trên mặt của nàng:

“Nhược Y ta tin nàng”

Nhược Y thấy vậy ôm lấy Thiếu Hàn càng khóc lớn hơn

“Thiếu Hàn ta không có ý lừa dối chàng, chỉ là ta chưa tìm ra cơ hội thích hợp để nói với chàng. Ta sợ… sợ chàng không thể tiếp nhận được sự việc này”

                                               Chương 50 

“Được rồi Nhược Y, vậy nàng là từ đâu đến”. Thiếu Hàn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng

“Ta đến từ hiện đại. Ta là ở hiện đại đã bị người ta hại chết. Thiếu Hàn sao chàng lại tự nhiên phát hiện ra thân phận của ta”. Nhược Y biết mình đã không để lộ ra sơ xuất gì

“Chính là lúc nàng cùng Diệp Phi Ảnh. Nàng chính là hâu nhân Xà Tiễn Thần. Mà hậu nhân của Xà Tiễn Thần phải là người đến từ tương lai”

Nhược Y khó hiểu nói:

“Cái gì mà Xà Tiễn Thần chứ, ta không hiểu?”

Thiếu Hàn quay sang cười nói với Nhược Y:

“Trong giang hồ có Long Cung Thần, Xà Tiễn Thần, Chu Tước Đao và Điệp Tử Kiếm bị mất tích một cách thần bí. Nếu tìm được bốn hậu nhân của bốn người đó thì sẽ tìm ra một bí mật…”. Thiếu Hàn nói đến đây thì ngừng lại

Nhược Y thấy vậy quay sang hỏi Thiếu Hàn:

“Bí mật, bí mật gì”

Thiếu Hàn suy nghi một lúc rồi quay sang nói:

“Đã gọi là bí mật, thì sao ta có thể biết chứ”

“Vậy tại sao Diệp Phi Ảnh lại gọi ta là giáo chủ chứ”

“Đoan Hồn Giáo chính là tổ chức sát thủ chuyên dùng độc xà, nàng lại là Xà Tiễn Thần. Nếu như nàng là Xà Tiễn Thần thì Diệp Phi Ảnh sẽ tìm cách muốn thành hôn với nàng, sau đó nàng sẽ trở thành giáo chủ của Đoan Hồn Giáo”

“Thì ra là vậy. A vậy bốn hậu nhân đã tìm thấy chưa?”

“Tính cả nàng thì bây giờ còn thiếu một người”

“Một người vậy hai người còn lại là ai, chàng có một ấn phong ở trên lưng. Không lẽ chàng chính là Long Cung Thần”

Thiếu Hàn cười sủng nịch với Nhược Y

“Đúng vậy. Chu Tước Đao chính là Thiếu Kì”

“Là Thiếu Kì sao. Vậy Điệp Tử Kiếm sẽ là ai nga. Không lẽ là Nhược Nhan. Nhược Nhan có một vết bớt hình con bươm bướm trên vai”. Nhược Y vừa nói vừa ngồi dậy quay sang nhìn Thiếu Hàn

Thiếu Hàn nghi hoặc nhìn Nhược Y:

“Nếu như Nhược Nhan là người đến từ thế giới khác thì…”

“Thiếu Hàn không lẽ chàng cùng Thiếu Kì cũng là người đến từ hiện đại?”

“Ta cùng Thiếu Kì là người ở thời đại này. Chỉ có nữ nhân mới là người đến từ thời đại khác thôi”

“Nhược Nhan chính là cùng với ta đến từ hiện đại. Vậy Thiếu Hàn Nhược Nhan chính là Điệp Tử Kiếm”

“Được rồi, được rồi đã muộn rồi chúng ta nên là đi ngủ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro