Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Chương 31

“Nhược Y nàng là rất ghét ta sao”

“ Không có, vương gia người sao vậy”

“ Vậy nàng là thích ta”

“ Vương gia mẫu người của ta là….”

“ Ta biết, nếu ta chính là mẫu người như nàng nghĩ, nàng có yêu ta”

“ Đúng vậy”. Nhược Y thấy Thiếu Hàn nói quá nhiều nên nàng liền trả lời bừa cho xong chuyện. Ai ngờ sự tùy tiện này lại dẫn đến một kết cục khó nói a

Nhược Y và Thiếu Hàn đang ngồi trong kiệu, tự nhiên thấy kiệu dừng lại, gió lạnh thấu xương thổi đến. Ở bên ngoài nghe thấy tiếng đao kiếm loảng xoảng, một lúc sau lại không thấy nữa.

“ Lãnh Thiếu Hàn hôm nay là ngày chết của ngươi”. Một hắc y nhân nói

Thiếu Hàn vén cửa kiệu đi ra thấy bên ngoài có khoảng hai mươi hắc y nhân, trên tay cầm kiếm sáng loáng

“ Chỉ bằng các ngươi có thể giết được ta sao”

“Đừng nhiều lời” Nói rồi tất cả hắc y nhân xông lên đánh Thiếu Hàn. Đã đánh được nhiều chiêu nhưng người bị thương là đám hắc y nhân. Còn Thiếu Hàn một chút cũng không bị thương tổn

Vì không thể làm gì được Thiếu Hàn nên hắc y nhân chuyển hướng sang chiếc kiệu đánh Nhược Y. Một chưởng của hắc y nhân khiến cho chiếc kiệu vỡ vụn. Nhược Y ngồi bên trong giật mình, trong lòng thầm cảm thán. Cổ đại đúng là nơi không thể chơi vào. Nàng cũng đã từng là một sát thủ xuất sắc cũng không thể xuất ra một chiêu khiến con người ta kinh hồn bạt vía như vậy. Nhược Y đang định chạy thì bị một hắc y nhân điểm huyệt khiến cho không thể cử động được. 

“ Lãnh Thiếu Hàn, vương phi của ngươi đang ở trong tay ta,mau bỏ đao xuống nếu không ả sẽ chết” Hắc y nhân vừa nói, vừa kề thanh kiếm bóng loáng lên cổ Nhược Y

Thiếu Hàn ánh mắt có một tia phức tạp. Nhưng vẫn bỏ đao xuống. Đúng lúc này hắc y nhân liền bay đến đâm một kiếm vào người Thiếu Hàn. Máu tươi phun ra, thấm đẫm cả y phục màu trắng. 

Nhược Y thấy vậy quá hoảng sợ, nàng sợ không phải vì thấy máu, mà nàng sợ vì Thiếu Hàn sẽ không qua khỏi. Nhát kiếm kia đã gần trúng tim, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ chết

“ Bùm” 

Một tiếng nổ to phát ra. Nhược Y đứng bên ngoài không thấy gì vì khói đen đã che lấp hết khung cảnh bên trong đó. Khiên cho trái tim của nàng ngày càng thêm thắt lại. Một bóng trắng bước ra từ làn khói lảo đảo tiến về phía Nhược Y, run rẩy giải huyệt cho nàng

“ Như thế này có thể chứng minh được không” Thiếu Hàn vừa nói, vừa phụt ra một ngụm máu tươi

Nhược Y thấy vậy sợ quá, vừa đỡ lấy Thiếu Hàn vừa nói

“ Mau mau trở về ta giúp ngươi tìm đại phu”

“ Không cần, nàng mau trả lời câu hỏi của ta” Thiếu Hàn vừa nói vừa nắm lấy tay Nhược Y

“ Được rồi, được rồi. Vương gia người mau trở về”

Thiếu Hàn rất hài lòng với câu trả lời của Nhược Y liền vận hết nội lực còn lại. Dùng khinh công đưa nàng trở về

                                                      Chương 32

Thiếu Hàn đưa Nhược Y trở về đến vương phủ thì cũng khụy xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. 

“ Vương gia người sao vậy, ta đi gọi đại phu”

“ Ta không sao, nàng đến đằng kia lấy thuốc bôi cho ta là được rồi”. Thiếu Hàn vừa nói vừa nắm lấy tay Nhược Y

“ Được, ta đi ngay”. 

Cái tủ này rất nhiều dược, Nhược Y lúng túng một hồi cũng không biết nên lấy dược nào, cuối cùng lấy ra một cái lọ màu trắng to nhất ở đấy. Vì quá lo lắng cho Thiếu Hàn nên Nhược Y bước đi rất nhanh, không cẩn thận ngã xuống đúng chỗ Thiếu Hàn đang ngồi vận công. Dược đổ lênh láng nên người Thiếu Hàn

“ A, không sao chứ”

Thiếu Hàn nhăn mày, ngửi thấy một mùi rất quen thuộc

“ Nàng là lấy dược gì vậy”

“Ta không biết a, ta đang định mang đến hỏi người, chẳng lẽ đây là thuốc độc”. Nhược Y lo lắng nói

“ Không phải thuốc độc mà là xuân công”

“ Xuân công là thứ gì?” Nhược Y vừa nói vừa tiến gần chỗ Thiếu Hàn

“ Chính là thứ giúp người ta luyện công, nhưng nếu không khắc chế được nó sẽ trở thành xuân dược”

“Xuân dược, vậy vương gia người mau khắc chế nó”

“Ta là đã dùng hết nội lực của mình, dùng khinh công đưa nàng về”. Thiếu Hàn vừa nói khuôn mặt vừa đỏ bừng, cơ thể không dám nhúc nhích

“ Nàng mau tránh ra” Thiếu Hàn vừa nói vừa đẩy tay Nhược Y ra, không cẩn thận dùng lực quá mạnh làm Nhược Y ngã xuống

“ A”

“Nàng không sao chứ”

“Ta không sao, xuân công kia phải làm sao giải”

“ Chỉ cần qua một canh giờ là không sao”, Thiếu Hàn vừa nói nắm tay vừa nắm chặt lại

Đúng lúc này một thanh âm nhu nhược tiến vào

“ Vương gia, hoàng thượng nói hôm nay ta sẽ ở lại phủ của người a”

Diêu Tiêu Tương vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào phòng, thấy cảnh Nhược Y đang ngã ở dưới đất, Còn Thiếu Hàn đang ngồi trên giường gương mặt đỏ bừng. Khiến cho Diêu Tiêu Tương hiểu lầm tình cảnh này là đang tức giận với Nhược Y, trong lòng thầm vui mừng, tiến tới tựa vào người của Thiếu Hàn

“ Hàn người sao vậy, có phải tiện nhân kia làm người không vui a”

“ Chết tiệt, Tôn Ngạc mau đến đây”

Thiếu Hàn vừa nói xong, thi một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện một chưởng đánh bay Diêu Tiêu Tương ra khỏi cửa rồi biến mất

“ Phụt” Một ngụm máu tươi từ Thiếu Hàn phun ra. Nhược Y thấy vậy vội chạy đến gần, quên mất là Thiêu Hàn đang bị trúng dược

“ Người không sao chứ”, Nàng vừa nói hay tay vừa sờ loạn lên người Thiếu Hàn

“ Là do nàng tự nhận lấy”. 

Thiếu Hàn vừa nói vừa kéo Nhược Y vào lòng, Nhược Y hoảng sợ đẩy Thiếu Hàn ra. Nhưng khi môi chạm môi, Nhược Y lại không còn sức để phản kháng. Cứ như vậy buổi tối qua đi (Chuyện gì đến cũng phải đến các nàng ạ. Đoạn này hơi hững vì ta không biết viết như nào a)
 
                                                 Chương 33

Liễu Nhược Phi muốn có một hôn lễ đàng hoàng với Thiếu Kì nhưng ngay khi bước vào cửa người bái đường cùng nàng không phải là Thiếu Kì, mà chỉ là một quản gia thay thế. Khi được đưa vào động phòng, Liễu Nhược Phi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Xuân dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ, những chờ mãi không thấy Thiếu Kì đến liền nảy ra một kế sách

“ Phỉ Thúy mau đi mời cửu vương gia đến, nói chàng biết ta có chuyện quan trọng muốn nói sẽ không làm phí thời gian của chàng”

“ Dạ tiểu thư”

Thiếu Kì lúc này đang ở phòng của Nhược Nhan chàng chàng thiếp thiếp. Thì thấy Phỉ Thúy bước vào. Ánh mắt không thèm để ý đến Nhược Nhan, hướng Thiếu Kì nói:

“ Vương gia, tiểu thư có chuyện quan trong muốn nói với người”

“ Không muốn nghe” Thiếu Kì thẳng thừng từ chối

“Vương gia tiểu thư nói sẽ không tốn nhiều thời gian của người”

“Thiếu Hàn chàng đi đi, xem tỷ tỷ ta muốn giở trò gì”

“Nhan Nhan ta không muốn đi”. Thiếu Kì tựa vào vai Nhược Nhan nói

“Chàng đi đi, ta đang đói muốn xuống phòng bếp kiếm đồ ăn”

“Được rồi Nhan Nhan ta đi rất nhanh trở về”

Khi Thiếu Kì vừa vào đến phòng của Liễu Nhược Phi đã thấy Liễu Nhược Phi ngồi trên bàn ngay ngắn.

“ Vương gia người mau ngồi xuống, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta”

Thiếu Kì ánh mắt ghét bỏ nhìn Liễu Nhược Phi

“ Có gì mau nói”

“Vương gia hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, ta chỉ muốn cùng người uống ly rượu mừng thôi, chàng uống xong có thể đi”. Nhược Phi vừa nói vừa tỏ ra vẻ đáng thương ủy khuất

Thiếu Kì vì muốn trở về nhanh với Nhược Nhan nên cũng mau chóng cầm ly rượu uống cạn, đang định quay người bước đi thì thấy Liễu Nhược Phi gọi lại

“ Vương gia, người cảm thấy trong người thế nào”

Thiếu Kì lúc này mới thấy trong người nóng lên, chết tiệt lại bị một nữ nhân động thủ. Thiếu Kì tức giận quay lại tặng cho Nhược Phi một chưởng, khiến nàng ngã xuống. Nhược Phi dù có đau đến mức nào cũng cố nết đến cạnh Thiếu Kì, cơ hội tốt như vậy không thể để mất. Thiếu Kì đẩy Nhược Phi ra, phi thân đến Tình Nhan Các của Nhược Nhan, nhưng về đến nơi vẫn không thấy nàng đâu, liền ôm một bụng lửa ngồi xuống giường

Nhược Nhan trở về thấy Thiếu Kì đang ngồi trên giường không nhúc nhích, gương mặt hơi phiếm hồng

“ Thiếu Kì chàng sao vậy”

“Ta…” Thiếu Kì giọng khàn khàn khó nói

“ Sao vậy có phải mắc bệnh” Nhược Nhan vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán Thiếu Kì

“ Nhan Nhan ta bị hạ độc”

“Hạ độc, sao vậy có nghiêm trọng không” Nhược Nhan sốt ruột hỏi

“ Rất nghiêm trọng, chỉ có nàng mới có thể giúp ta” Thiếu Kì vừa nói vừa ôm lấy Nhược Nhan

“ Nga”

Y phục của hai người lúc này đã không còn chỉnh tề nữa, cứ như vậy chìm vào xuân cảnh

                                                     Chương 34

Buổi sáng ở Luyến Y Các (là y các của Nhược Y nha. Trước đây Nhược Y là ở chỗ Phong Đình Các {chương mười bảy đó} nhưng vì không thích yên tĩnh nên đã nói Thiếu Hàn đổi nơi khác sau đó anh lấy tên các này là Luyến Y Các. Tên mọi người tự hiểu nha)

“A” Nhược Y mở mắt ra thì thấy Thiếu Hàn đã y phục chỉnh tề ngồi ngay bên cạnh mình

“Nàng sao rồi” Thiếu Hàn nhăn mày nói

Nhược Y đang định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức

“Chuyện hôm qua” Nhược Y vừa nói khuôn mặt dần đỏ ửng

“Ta sẽ chịu trách nhiệm”

“ Vương gia ý của ta không phải vậy…”Nhược Y chưa kịp nói hết câu thì Thiếu Hàn đã cắt lời

“Gọi ta là Hàn”. Thiếu Hàn vừa nói tay vừa đưa lên vén tóc của nàng

“ách, cái này. Ừm Hàn”, Nhược Y đang định phản bác thì bắt gặp ánh mât của Thiếu Hàn nên đành nghe theo

“ Còn nữa ta là đã hết bị trúng dược, nhưng nếu nàng cứ như thế kia thì ta sẽ không khách khí” Thiếu Hàn vừa nói vừa ngoảnh đi nơi khác, khuôn mặt hồng hồng

Nhược Y thấy vậy cúi xuống nhìn thì hóa ra nửa thân trên không có gì che đây, bất giác kéo chăn nên, thầm nghĩ vương gia lạnh khốc vô tình kia cũng có lúc đỏ mặt. Vừa nghĩ Nhược Y vừa mỉm cười

“Nàng đang nghĩ gì”

“A, không có”

“Có phải nàng muốn…”

“Vương gia ta nói là không có mà”

“Ta nói gọi ta là Hàn mà”

“Ách Hàn như vậy thân mật quá, ta nghĩ gọi người là Thiếu Hàn vậy được không”

“Tùy nàng”

“Vậy Thiếu Hàn có thế đi ra cho ta thay đồ được chứ”

“Tại sao”

“Vì người đứng ở đây làm sao ta có thể thay đồ được”

“Tại sao”

“Vương gia” Nhược Y hét lên

“Được rồi Nhược Y ta không làm phiền nàng, nhưng có điều ta muốn hỏi nàng, nàng trả lời ta liền đi”

“ừm”

“Ta có phải là mẫu người của nàng?”

Nhược Y đỏ mặt ngượng ngùng cúi xuống, khẽ nói nhỏ

“Ừm”

Thiếu Hàn cười khẽ, tiến đến hôn lên má Nhược Y

“Nàng thay y phục, ta đợi nàng đi ăn sáng”. Nói rồi trong lòng thầm vui sướng bước ra khỏi phòng

                                                  Chương 35

Buổi sáng ở Tình Nhan Các

Thiếu Kì đã sớm tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn rời giường. Hai tay vẫn ôm chặt Nhược Nhan miệng cười như đã sắp rách ra. Nhược Nhan lúc này mới từ từ mở mắt. Thấy khuôn mặt như được chạm khắc nằm ở ngay bên cạnh, bất giác đưa tay nên sờ sờ. Thiếu Kì nắm lấy tay nàng, làm cho nàng giật mình định rút tay về

“Nhan Nhan sao vậy, nàng muốn sờ ta cho nàng sờ” Thiếu Kì vừa nói vừa đưa mặt tiến sát gần Nhược Nhan

“Không đùa nữa hôm qua chàng sao vậy”

Thiếu Kì vừa nói vừa tạo ra gương mặt ủy khuất

“Cũng là do nàng a, ta nói không muốn đi, nàng lại cứ nói ta đi. Đến nơi lại bị Liễu Nhược Phi kia hạ xuân dược. Trở về lại không thấy nàng, hại ta suýt nữa là không chịu nổi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta”

“ Thiếu Kì chàng võ công cao cường vậy mà vẫn bị một nữ nhân động thủ sao”

“Cũng là tại nàng, ta là nóng lòng muốn trở về cùng nàng”

“Chàng đúng là rất lắm lí do, chàng mau tránh ra để tat hay y phục”

“ Không muốn”

Nhược Nhan liếc mắt nhìn Thiếu Kì, lúc này Thiếu Kì mới ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng khi Thiếu Kì đứng dậy lại cố tình kéo chăn của Nhược Nhan

“ Chàng muốn làm gì”

“Là nàng muốn vậy nha”. Thiếu Kì vừa nói vừa cười, khi ngồi dậy lại không kéo theo chăn, khiến cho khi đứng dậy toàn thân lại không có gì che đậy

“A” Nhược Nhan hét lên hai tay che mắt

“ Nhan Nhan nàng sao vậy”

“Chàng mau đi ra”

“Nhưng nàng sao thế” Thiếu Kì cố tình trêu Nhược Nhan

“Mau đi ra” Nhược Nhan hét lên, lấy gối ném vào người Thiếu Kì

“ Được được ta liền đi, nàng đừng tức giận”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro