Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiếu Kì chạy theo Nhược Nhan được vài bước thì bị Lý Giản Dao kéo lại

“ Vương gia thiếp còn chưa nói xong”

“ Mau tránh ra” Thiếu Kì nói rồi vội chạy theo Nhược Nhan

Lý Giản Dao thấy vậy liền chạy theo Thiếu Kì đến phòng của Nhược Nhan

“ Vương gia hoàng thượng nói tối nay ngài sẽ mở yến hội, muốn người dẫn ta cùng theo. Tiện thể bàn việc lập ta làm vương phi”

“ Ta không muốn đi, cút” Thiếu Kì thấy Nhược Nhan không để ý mình liền tức giận quát Lý Giản Dao. Lý Giản Dao thấy vậy vội vàng lui xuống

“ Lãnh Thiếu Kì ngươi thật sự rất được lòng nữ nhân nha. Ngươi đi có vài ngày nàng ta đã nhớ nhung như vậy” Nhược Nhan vừa nói vừa liếc nhìn Thiếu Kì

“ Nhan Nhan là hiểu lầm nha, nàng ta là tự mình đa tình, ta thật sự không có gì cả”

“ Ngươi còn không mau về chuẩn bị tối nay còn dẫn nàng ta vào cung làm vương phi”

“ Nhan Nhan nàng hôm nay cùng ta vào cung, chắc chắn phụ hoàng sẽ thấy nàng rất tốt không nói ta hưu nàng nữa”

“Nếu hoàng thượng muốn ngươi hưu ta, ngươi sẽ đồng ý sao”

“Sẽ không, ta sẽ không hưu nàng Nhan Nhan. Vương phi của ta chỉ có mình nàng”

“Ngươi chắc chắn”

“Ta thề nếu ta thất hứa với nàng ta sẽ bị chết không…”

Thiếu Kì chưa nói hết câu đã bị Nhược Nhan đưa tay lên chặn ở miệng

“Không cần thề, ta tin ngươi”

“Nàng thật sự là rất thương ta nha”. Thiếu Kì vừa nói vừa cười cợt nhả

“Còn không mau trở về” Nhược Nhan liếc nhìn Thiếu Kì

“Không muốn, ta muốn ở lại đây” Thiếu Kì vừa nói vừa tiến lại ôm Nhược Nhan

                                                  Chương 27

Lý do hoàng thượng mở yến hội là vì có công chúa cùng hoàng tử nước Diêu Lăng muốn đến Lăng Nhật Quốc kết giao quan hệ thông gia. Tương truyền công chúa Diêu Tiêu Tương xinh đẹp động lòng người. Cầm kì thi họa đều tinh thông. Mọi thứ ở nàng đều hoàn hảo. Lần này muốn đến Lăng Nhật Quốc chính là muốn thành thân cùng tam vương gia Lãnh Thiếu Hàn. Hoàng tử Diêu Tiêu Đình nghe nói là đệ nhị một soái ca trong giang hồ là đối tượng muốn thành thân của tất cả nữ nhi nước Diêu Lăng

Yến hội hôm này so với yến hội lần trước chào mừng tam vương gia trở về có phần lớn hơn, long trọng hơn một chút. Vì Thiếu Hàn có mặt trong yến hội lần này nên đơn giản Nhược Y cũng phải có mặt

Thái giám một giọng nửa nam nửa nữ nói to:

“Cửu vương gia tới”

Lãnh Thiếu Kì cùng Nhược Nhan tiến vào, đằng sau là Lý Giản Dao. Vì Lý Giản Dao chỉ là sườn phi nên không được ngồi cùng bàn với Thiếu Kì. Lý Giản Dao liền nói nhỏ cố ý muốn để cho Nhược Nhan nghe thấy

“ Vương gia qua tối hôm nay thiếp sẽ là vương phi, vị trí này có lẽ nên để thiếp ngồi thì hơn. Mất công tý nữa Nhược Nhan muội muội lại phải di chuyển a”

Thiếu Kì dang định nói thì Nhược Nhan đã nhanh hơn một bước:

“Ai nói tối hôm nay ngươi sẽ là vương phi. Ngươi một chút cũng không xứng” Nhược Nhan vừa nói vừa liếc nhìn Giản Dao trong lòng thầm nghĩ, nam nhân của nàng sao có thể để cho nữ nhi khác vọng tưởng đến, tốt nhất là nên chặt đứt ý nghĩ của nàng ngay từ đầu thì hơn

“Ngươi nói cái gì là ai không xứng với vương gia”

Lãnh Thiếu Kì lúc này mới lên tiếng

“ Là ngươi đó, mau im miệng, ngồi xuống chỗ của ngươi đi”

Nói rồi lại quay trở lại cười với Nhược Nhan đỡ Nhược Nhan ngồi xuống ghế bên cạnh

Vì do đường xá xa xôi nên hai vị đại nhân vật ở nước Diêu Lăng chưa thể đến kịp. Yến hội vẫn là bắt đầu. Lúc này hoàng thượng mới lên tiếng

“ Kì nhi, con là thành thân đã nhiều tháng sao vẫn chưa có hỷ sự là sao, ta nghĩ vương phi của con là chưa có làm tròn bổn phận. Con nên lập cho mình một vương phi khác”

“Phụ vương không cần người phải bận tâm, thần nhi là không muốn cho vương phi phải chịu khổ. Với lại chúng ta còn trẻ con đường phía trước còn dài, có hài tử cũng chỉ là việc sớm hay muộn thôi”

“Sao con có thể nói như vậy, huyết mạch hoàng thất chúng ta rất là quan trọng. Mà ta thấy vương phi từ khi vào cửa đã không có sự vượt trội gì. Con xem Giản Dao vừa xinh đẹp, lại là kinh thành mĩ nữ cầm kì thi họa đều đạt đến trình độ đáng nể phục, con thành thân với Giản Dao đã nhiều năm. Nàng đã vì con mà phải chịu nhiều ủy khuất, ta thấy con nên là bù đắp cho nàng phong nàng làm vương phi thì hơn”

“Phụ vương ta không thể làm vậy” Thiếu Kì quả quyết nói

Lý Giản Dao lúc này mới lên tiếng:

“ Hoàng thượng, vương gia có thể đáp ứng với thiếp một điều kiện hay không”

Hoàng thượng nhìn Giản Dao nói:

“ Có việc gì cứ nói, ta có thể đáp ứng” 

“ Nghe nói Nhược Nhan muội đây cầm kì thi họa đều giỏi nay thần là muốn so tài với muội muội, nếu thần thắng mong vương gia đáp ứng yêu cầu của thần. Còn nếu thần thua có thì tùy vương gia quyết định”

Thiếu Kì tức giận đập bàn

“ Còn giám đặt điều kiện với ta”

Nhược Nhan bên cạnh nắm tay Thiếu Kì cười ngọt ngào gật đầu. Rồi quay sang Giản Dao

“ Được ta đáp ứng, Lý phu nhân đây là muốn so tài gì a”

“ Tùy ngươi lựa chọn” Giản Dao liếc mắt thầm cười khẩy Liễu Nhược Nhan kia thật là không biết trời cao đất rộng muốn so tài cùng nàng kiếp sau đi

Thiếu Kì lúc này không yên tâm liền giữ chặt tay của Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy liền vỗ nhẹ tay Thiếu Kì trấn tĩnh

“ Cứ tin ở ta”
  
                                                    Chương 28

“ Được vậy mời Lý phu nhân đây trổ tài trước, ta đây xin đứng nơi đây học hỏi”

“ Hoàng thượng yến hội ngày hôm nay vi thần xin được đàn khúc Tịch Tiên Dao”

Lý Giản Dao vừa đàn vừa hát, tiếng đàn du dương, tiếng hát trong trẻo động lòng người. Sau khi nàng đàn xong mọi người đều vỗ tay tán thưởng, đưa tay nên khen ngợi một tiếng hảo

Nhược Nhan khi Giản Dao biểu diễn thì không có mặt vì nàng còn mải chuẩn bị đạo cụ ở bên trong. Mấy cái thứ tranh tài tỉ thí này không thể làm khó được nàng, nàng ở hiện đại thứ gì cũng đã được học. Từ cao quý đến thấp hèn, từ hát đến múa, từ chơi cờ đến đánh đàn, mọi thứ nàng đều xuất sắc

Khi Giản Dao biểu diễn xong thì vẫn chưa thấy Nhược Nhan xuất hiện. Thiếu Kì trong lòng thầm sốt ruột, Giản Dao thì vui vẻ ra mặt. Đợi được một lúc thì cũng thấy Nhược Nhan tới, trên người nàng mặc một thứ y phục quái dị, vừa kín đáo, lại vừa quyến rũ. Chỗ nên lộ thì đã lộ, chỗ không nên lộ thì cũng rất kín. Ở giữa hoàng cung lúc này có một cái cột nhỏ được dựng vững trãi. Vì ở đây không có nhạc nền, nên nàng đành nhờ Nhược Y đệm hộ. Người hát người múa, người hát thì hát ra một loạt ngôn ngữ quái dị (Nhược Y hát bằng tiếng anh nha) Người múa thì lại múa những động tác hết sức khó hiểu, lúc thì làm người ta đỏ mặt, lúc thì làm người ta muốn nhìn mãi không thôi. Ở nơi đây có duy nhất hai người là bình tĩnh nhất. Một là Thiếu Hàn (anh này khỏi phải giải thích nha), người thứ hai là hoàng thượng vì hoàng thượng đã chứng kiến rất nhiều mĩ nhân trong cái hậu cung này. Còn Thiếu Kì lúc này thi đang rất khổ sở, vừa muốn nhìn Nhược Nhan nhưng lại rất muốn móc mắt những nam nhân đang nhìn nàng. Trong số những nam nhân ở đây, có đại hoàng tử Lãnh Thiếu Kiệt, từ khi Nhược Nhan tiến vào Thiếu Kiệt đã luôn để ý Nhược Nhan, nữ nhân trong đôi mắt chứa sự bình tĩnh, kiêu ngạo đến bức người

Sau khi điệu múa của Nhược Nhan kết thúc thì mọi người nơi đây đều im lặng, ánh mắt không rời Nhược Nhan nửa khắc. Thiếu Kì thấy vậy liền ném cho mọi người ánh mắt lạnh băng rồi vội vàng khoác áo lên người Nhược Nhan nói

“ Nàng lần sau đừng có ăn mặt như vậy trước mặt nam nhân khác biết chưa”

“Để ta đi thay y phục đã”

“ Không cần”

“ sao vậy”

“Không cần mất công lát nữa về lại phải đổi lại”

Nhược Nhan thấy vậy, nén đánh vào người Thiếu Kì “ chàng đúng là sắc lang”

Đại hoàng tử Lãnh Thiếu Kiệt lúc này mới lên tiếng

“ Cửu đệ nếu đệ muốn phế vương phi, hay tặng nàng cho ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng”

“Là ai nói ta sẽ phế nàng chứ”

Nhược Nhan lúc này mới quay sang hoàng thượng nói

“ Hoàng thượng người là thấy sao”

Nhược Y cũng nói thêm vào

“ Hoàng thượng Nhược Y thấy vương gia cùng Nhược Nhan muội muội là thật sự tình sâu ý đậm. Mong người đừng phá bỏ”

Hoàng thượng vốn là rất coi trọng Nhược Y, nhưng lại không muốn cứ thế tác thành cho hai người. Vì người không muốn cho Nhược Nhan kia phải chịu khổ. Mẹ của nàng là Lăng Thị Liên trước là cung nữ trong cung, cũng là người mà hoàng thượng yêu nhất, nhưng vì bị bày mưu hãm hại lên Lăng Thị Liên phải thành thân với Liễu Tịnh Văn. Hoàng thượng biết Lãnh Thiếu Kì có rất nhiều ong bướm vây quanh nên không muốn Nhược Nhan con gái duy nhất của Thị Liên phải ủy khuất

“ Ta là sẽ đáp ứng cho Nhược Nhan là vương phi nhưng ta có một điều kiện. Lý Giản Dao hãy cứ để nàng làm sườn phi, Thiếu Kì vì chưa có hài tử nào nên con hãy lấy Liễu Nhược Phi làm sườn phi đi”

“ Không được, nhi thần không đồng ý”

“Nếu không được hãy hưu Nhược Nhan đi”

Nhược Nhan thấy hoàng thượng kiên quyết như vậy liền đồng ý, còn Thiếu Kì lại thầm thấy có lỗi với nàng

“ Ta không sao” Nhược Nhan nhẹ giọng chấn an Thiếu Kì

Liễu Nhược Phi mừng như vớ được vàng đã nhiều lần muốn vào vương phủ nhưng không có cơ hội, này cơ hội tự nhiên đến nàng là mừng muốn phát điên

                                                  Chương 29 

Yến hội diễn ra được một lúc thì hai đại nhân vật nước Diêu Lăng cũng xuất hiện. Nữ tử một thân áo cam cùng nam tử một thân màu vàng quý tộc xuất hiện. Nhược Y đang ngồi uống trà thân mình chợt run run, khẽ đặt chén trà xuống bàn. Tay nhỏ nắm chặt y phục run rẩy. 

Khuôn mặt kia tại sao lại quen thuộc đến vậy, khuôn mặt kia nàng mãi mãi không thể quên. Chính người đó đã để lại vết thương trong tim của Nhược Y. Tai sao một lần nữa lại xuất hiện, tại sao một lần nữa lại để cho nàng gặp Vệ Nhân ở thế giới này

Phát hiện ra ánh mắt đang dõi theo mình Lăng Tiêu Đình quay lưng lại, phát hiện ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Trong mắt ẩn chứa sự phức tạp, vừa sợ hãi, lại vừa căm giận. Lăng Tiêu Đình thầm nghi hoặc chính mình đã từng gặp qua cô gái này ở đâu ư. Là chưa từng gặp qua

Nhược Y thấy ánh mắt của Lăng Tiêu Đình như vậy thầm an tâm, thì ra chỉ là người giống người. 

Thiếu Hàn vừa thấy Nhược Y khẽ mỉn cười trong lòng có một bình dấm chua

“ Nàng là thích hắn sao”

Nhược Nhan nghĩ, nàng sẽ thích một người có khuôn mặt giống y hệt Vệ Nhân ư, không bao giờ. Nàng phải tìm cho mình một nam nhân hơn hắn về mọi điều, dù Lăng Tiêu Đình kia chỉ là khuôn mặt giống hắn, dù chết cũng không có khả năng thích Lăng Tiêu Đình

“ Vương gia gì chứ, nam nhân ta thích phải là giang hồ đệ nhất soái ca, hắn cũng chỉ là người đứng thứ hai thôi. Với lại nam nhân của ta phải là võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn nhìn gầy gò yếu đuối thế kia sao có thế”

“ Hắn võ công thứ năm trong thiên hạ”

“ Thật vậy sao”

“ Đúng vậy, nàng là đổi ý”

“ Không có khả năng, hắn không phải mẫu người của ta, mẫu người của ta là…” Nhược Y còn chưa kịp nói xong Thiếu Hàn liền nói

“ Nói cho nàng biết một bí mật”

“Bí mật gì”

“ Cái giang hồ đệ nhất võ công, đệ nhất mĩ nam, có ở chỗ này”

“ Là ai, mau nói cho ta biết”

“ Làm gì chứ”

“ Nếu hắn có ở đây ta sẽ nguyện ý đi theo hắn”. Nhược Nhan vừa nói vừa quyết tâm

“ Bất kể hắn là ai”

“ Đúng vậy”

“ Vậy được ta sẽ nói nàng biết. Người đó chính là ta”

“ Không thể, vương gia à ngài cũng có chút soái, nhưng võ công của ngài ta cũng chưa từng thấy qua”

“ Nàng muốn biết, có cơ hội ta liền chứng minh nàng biết, đến lúc đó nàng có nguyện ý theo ta”

“ Vương gia, vương gia chúng ta là nên tiếp tục xem ca múa, tiếp tục xem a” Nhược Y liền chuyển qua chủ đề khác

                                                    Chương 30

“Tham kiến hoàng thượng ta là hoàng tử Diêu Lăng Quốc Diêu Tiêu Đình, còn đây là muội muội của ta Diêu Tiêu Tương”

Diêu Tiêu Tương lúc này nhu nhược nói:

“ Tham kiến hoàng thượng, thứ lỗi cho chúng ta đến trễ, cũng là vì ta muốn chuẩn bị cho tam vương gia một lễ vật”

“ Công chúa là lễ vật gì vậy” Hoàng thượng ôn hòa nói

“ Chính là miếng ngọc bội gia truyền của hoàng thất. Lý do ta đến đây cũng là muốn kết thân với tam vương gia mong người đồng ý”. Diêu Tiêu Tương vừa nói vừa đưa miếng ngọc bội màu đỏ ra trước mặt mọi người

Hoàng thượng trả lời:

“ Công chúa điều này là không thể, tam vương gia đã có vương phi”

Nhược Y nhìn thấy miếng ngọc bội kia liền nổi lên lòng tham quay sang nói với Thiếu Hàn

“ Vương gia hay là…” nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Thiếu Hàn cắt lời

“ Không thể được, thứ này chính là bội đính ước, đã nhận không thể không thành thần”

Thiếu Hàn lạnh lùng quay sang nói vời Diêu Tiêu Tương:

“ Công chúa ta chỉ có một vương phi, quyết không có vương phi thứ hai”

Diêu Tiêu Tương trong lòng thầm nghĩ người mà mình chọn quả thật không sai

“ Không sao, ta có thể làm ngày đổi ý”

“Ta sẽ không đổi ý”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro