chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                  Chương 21

Vì chỉ là tiểu thiếp nên Lạc Yên Hồng không thể có cưới hỏi đàng hoàng, ngay trong đêm hôm ấy tiến vào tam vương phủ bằng cửa sau

“Vương gia ngày có thể cho thiếp đi bằng cửa trước không a, vì cửa sau xa quá thiếp thân….” Lạc Yên Hồng chưa nói hết câu thì Thiếu Hàn lạnh lùng cắt ngang

“ Không thể”

Ba ngày sau khi Lạc Yên Hồng vào vương phủ thì cũng đến sinh nhật của Thiếu Hàn. Thiếu Hàn vì không muốn có quá nhiều người tới, nên cũng chỉ mời hoàng thượng, thái hậu cùng cửu vương gia. Hai ngày trước khi sinh nhật:

“Mau đưa ta Linh Điển” vừa nói Thiếu Hàn vừa xòe tay ra trước mặt Nhược Y

“Tại sao a, thứ này do ta đoạt về mà”

“Hai ngày nữa là sinh nhật của ta, ta muốn nàng tặng ta thứ này”

“Không được, ta sẽ tặng người thứ khác”. Vừa nói nàng vừa nghĩ, Linh Điển kia chỉ có thể tặng cho nam nhân mình yêu

“Ta không thích thứ khác, thứ ta thích chính là Linh Điển kia” Thiếu Hàn ánh mắt nghiêm nghị trả lời

“Ta sẽ cho người thứ người thích”

“Nếu không có thứ ta thích”

“Vậy người có thể lấy bất cứ thứ gì người muốn ngoại trừ Linh Điển kia”

“ Được”

Vì chỉ còn hai ngày,Nhược Y cũng không biết lên tặng Thiếu Hàn thứ gì, cuối cùng cũng nghĩ ở cổ đại này mọi người chưa biết đến thứ kia

Thứ mà Nhược Y đang nghi đến chính là bánh sinh nhật. Nàng có một thói quen rất quái dị là rất ngại nấu ăn nhưng nấu ăn lại rất ngon. Thế là cả buổi chiều nàng hì hục nhào bột, mua nguyên liệu. Nhược Y muốn làm bánh sô cô la nhưng nơi đây lại rất khó kiếm nguyên liệu, lên cuối cùng Nhược Y đành làm bánh hoa quả. Buổi tối hôm sinh nhật Thiếu Hàn Nhược Y là người đến muộn nhất, đã quá thời gian nhưng nàng vẫn chưa đến, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau

Lạc Yên Hồng thì nghĩ món quà sinh nhật mà nàng tặng cho Lãnh Thiếu Hàn này sẽ là nhất

Thiếu Hàn thì lại nghĩ nàng sẽ không đến lên khuôn mặt đang là một nét ngưng trọng đen thui

Lúc này Lạc Yên Hồng mới mở miệng:

“Vương gia hay là chùng ta băt đầu thôi, thiếp thấy…”

Lạc Yên Hồng chưa kịp nói hết câu thì Nhược Y trên tay cầm một thứ bánh tròn tròn màu trắng. trông rất mịn tiến vào

“Đến rồi, đến rồi ta là phải cất công chuẩn bị thứ cực phẩm mĩ vị này cho vương gia lên mới tới muộn a, xin lỗi xin lỗi mọi người”.

Nhược Y đang định tiến đến ngồi cạnh thái hậu thì Lãnh Hàn lên tiếng

“Nàng mau lại đây”

Nhược Y cũng không có kháng cự, vì nàng biết có kháng cự cũng vô ích nên đành ngoan ngoãn nghe theo

“ Vương gia hôm nay sinh nhật người ta muốn mang đến một lễ vật, đó là điệu múa của Lạc Tiêu Quốc ta, đảm bảo người sẽ thích”

Nhược Y trong lòng thầm nghĩ hóa ra cũng chĩ là một điệu múa, kiểu đó cũng không khác gì là các kĩ nữ ở kĩ viện đi. Công chúa này xem ra cũng phải là người thông minh gì

“ Không muốn xem” Thiếu Hàn nhìn cái thứ bánh trắng trắng bên cạnh Nhược Y lạnh lùng nói

Nghe câu nói của Thiếu Hàn Lạc Yên Hồng cứng miệng, không tài nào mở lời được. Nàng đã chuẩn bị điệu múa này từ rất lâu, đã tập dượt rất nhiều lần, vì điệu múa này nàng đã không ít lần té ngã nhưng vẫn cố gắng tập luyện. Vậy mà chỉ một câu nói của Thiếu Hàn mọi thứ đều chấm dứt. Tất cả cũng là do tiện nhân kia đã mê hoặc vương gia nàng thề ngày hôm này sẽ phá hỏng cái thứ trên bàn kia

“ Thiếu Hàn trẫm có cái này muốn tặng ngươi” Hoàng thượng vừa nói vừa đưa ra một cái hộp gấm bên trong có một viên trân châu màu đen

“Tiểu tử ta có cái này muốn cho ngươi”. Thái hậu đưa cho Thiếu Hàn một ngọc bội màu xanh ngọc bích, chỉ liếc qua cũng đủ thấy giá trị của nó quý giá đến mức nào

“ Tam ca đây là thanh bảo đao của lão quái nhân Huyết Hải trên đời chỉ có một đảm bảo không có thanh bảo đao thứ hai”

Nhược Y ngồi bên đã sớm nhấp nhổm không ngồi yên được, những thứ kia mà bán ra ngoài cũng thu được mấy trăm lương hoàng kim. Trong lòng thầm tính toán. Quay sang nói nhỏ với Thiếu Hàn

“Vương gia nếu người thích mòn quà của ta, người có thể tặng ta tất cả món quà mà hoàng thương, thái hậu, cửu vương gia tặng người được không a”

Những hành đồng nhỏ này trước mặt những người ngồi đây thì lại hiện lên thành một ý nghĩ khác, rằng hai người đúng là tình sau ý đậm, phu thê đồng lòng

“ Có thể, nhưng nếu ta không thích món quà của nàng thì Linh Điển kia phải thuộc về ta và nàng phải chấp nhận với ta một điều kiện”

“Điều kiện gì?”

“Điều này ta chưa nghĩ ra”

“Vậy được nhưng nếu người thích món quà kia của ta, cũng phải đối với ta có một điều kiện”

“Không thể có điều kiện” Thiếu Hàn lạnh lùng nói

“Tại sao, quả thật không công bằng”

“Nàng không chấp nhận vậy thì thôi vậy”

“Được, ta chấp nhận”. Nhược Y trong lòng thầm nghĩ không điều kiện cũng không sao quan trọng là thứ kia

“Nha, ta có món quà muốn tặng vương gia. Cái này chính là bánh sinh nhật, ăn vào có thể sống lâu thêm một tuổi, nên thứ này chỉ có thể một năm ăn một lần vào chính ngầy sinh nhật của mình a”

Mọi người đều rất ngạc nhiên và tò mò trước cái gọi là bánh sinh nhật kia. Không chỉ vì công dụng mà còn về cả hình thức của nó, Thứ bánh trắng trắng mềm mềm kia làm người ta muốn thưởng thức

Trong sảnh chỉ có hai người duy nhất là không tò mò và kinh ngạc chính là Nhược Nhan và Thiếu Hàn

Nhược Nhan nghĩ: Thứ bánh này ở hiện đại nàng đã ăn rất nhiều, trình độ quảng cáo của Nhược Y quả thật là siêu phàm, cái gì mà ăn vào tuổi thọ sẽ tăng lên một chỉ là nói khoác

Còn Thiếu Hàn mặc dù không biết loại bánh này là thứ gì, cũng chưa từng nhìn thấy qua nhưng Nhược Y lắm chiêu kia luôn rất có nhiều chiêu trò, hắn không thể để bị mắc bẫy nàng được

                                                     Chương 22

“ Nha đầu ta muốn ăn thử”

“ Tam tẩu có thật sự là bánh kia ăn vào tuổi thọ sẽ tăng lên một tuổi không, đệ cũng muốn thử”

“ ai nha, ai nha cứ từ từ ai cũng có phần”

Lạc Yên Hồng thấy mọi người đều hướng quan tâm đến thứ bánh kì lạ kia của Nhược Y liền nảy sinh ghen ghét đố kị. Muốn tìm cách phá hủy thứ kia

“ Vương gia thiếp thân có việc muốn đi vào trong một lúc”

Lúc đi qua Lạc Yên Hồng cố ý đưa tay áo hướng về phía bánh sinh nhật đẩy xuống đất

“ Nha xin lỗi muội muội, ta là không cố ý. Vương gia ta là có chút chóng mặt nên mới không xác định được phương hướng” Lạc Yến Hồng vừa nói ánh mắt vừa trào ra tia ủy khuất

Điệu bộ kia sao mà Nhược Y không nhận ra, nàng dù gì cũng từng là sát thủ, từng thấy qua tất cả các khuôn mặt trên đời. Lạc Yên Hồng này nhất định là muốn phá hỏng kế hoạch của nàng. 

“ Yên Hồng công chúa không được khỏe hãy lui về nghỉ ngơi” Hoàng thượng mất hứng mở lời

Yên Hồng thầm mừng, nàng dù sao cũng là một công chúa, mới chỉ đánh đổ một cái bánh cũng sẽ không ai dám có ý kiến gì

“ Dừng lại” đúng lúc Lạc Yên Hồng đang chuẩn bị rời đi thì Nhược Y lên tiếng

“ Bánh này là quà sinh nhật ta tặng vương gia, ngươi đã làm hỏng chỉ một hai câu đơn giản vậy mà xong sao”

“Muội muội là muốn gì a, tỷ tỷ không cố ý” Lạc Yên Hồng vừa nói nước mắt đã sớm năn xuống hai bên gò má

“ Muội muội hai tiếng này cho ngươi tùy tiện gọi sao, ta đường đường là chính thất, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, sao có thể loạn ngôn như vậy”

Lạc Yên Hồng trong lòng thầm tức giận, nàng trước đây không bao giờ gọi Nhược Y là vương phi, luôn xưng tỷ tỷ để muốn khẳng định địa vị mình hơn Nhược Y một bậc, vậy mà bây giờ

“Vương phi ta là không cố ý, chỉ là đánh đổ của ngươi một chiếc bánh mà thôi, ngươi cần gì phải lớn chuyện như vậy”

“Ta cũng chỉ là muốn ngươi hướng ta bồi thường một chút, điều đó gọi là lớn chuyện sao?” Nhược Y vừa nói thanh ầm vừa cố kéo dài

“Ngươi muốn gì?”

“ Bánh đã đổ, chỗ này cũng đã bẩn, ngươi xem nên làm gì”

“ Ta sẽ gọi người đến thu dọn”

“ Không cần ta muốn đích thân ngươi thu dọn”

Lạc Yên Hồng nộ khí xung thiên. Nàng đường đường là một công chúa cao cao tại thượng, mọi công việc đều có người hầu hạ. Sao có thể ủy khuất làm công việc thấp hèn này

“ Ta không làm”

“ Vậy ý ngươi là không muốn bồi thường cho ta. Vương gia, vương phủ quy định tiểu thiếp không nghe lời vương phi thì sẽ sao a”

“Nặng thì giết, nhẹ thì cắt hết tứ chi” Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời

“ Vậy công chúa đối với ta đây là nặng hay nhẹ đây?”

Lạc Yên Hồng nghe thấy lời nói như vậy khuôn mặt đã sớm trắng bệch, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo

“ Ta đường đường là công chúa Lạc Tiêu Quốc sao có thể làm việc như vậy”

“ Ở đây là Lăng Nhật Quốc không phải là Lạc Tiêu Quốc, huống hồ thân phận của công chúa ở vương phủ cũng chỉ là tiểu thiếp ta là vương phi. Lời của vương phi sao tiểu thiếp có thể không nghe theo chứ”

“Ngươi” Lạc Yên Hồng thẹn quá hóa giận đưa tay lên định tát Nhược Y nhưng đã bị Thiếu Hàn nhanh hơn đánh một chưởng vào bụng Lạc Yên Hồng. Mau tươi phun ra thấm đẫm cả y phục chưa kịp nói một tiếng nào đã ngất đi

Kết quả ai cũng đoán ra quà sinh nhật Nhược Y chuẩn bị cho Thiếu Hàn bị Yên Hồng phá hỏng. Trước kia Nhược Y nói nếu Thiếu Hàn không thích món quà nàng chuẩn bị thì sẽ được lấy một thứ gì đó từ mình trừ Linh Điển.

Thứ mà Thiếu Hàn muốn lầy chính là Linh Điền

Vì điều đó Nhược Y đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng rút ra năm chữ

Gậy ông đập lưng ông. Vì muốn lấy được song linh ngọc đã đưa Lạc Yên Hồng lên làm tiểu thiếp. Nay vì muốn lấy bảo vật nàng lại mất đi Linh Điền. Qủa đúng là lòng tham khiến con người ta mất tất cả

                                                        Chương 23

Nhược Nhan mấy ngày nay đều bị chín vị tiểu thiếp của Thiếu Kì đến làm phiền. Lúc thì gọi đi ngắm hoa, lúc thì nói đi thưởng trà rồi lại đi xem kịch đến phát chán. Câu chuyện mà mấy vị tiểu thiếp nói đến cũng chỉ là muốn chia sẻ cửu vương gia với mọi người. Chẳng là từ khi Nhược Nhan vào phủ Thiếu Hàn không đến phòng của bất cứ vị tiểu thiếp nào. Khiến cho mọi người nhầm tưởng nàng là đang giữ hắn, nhưng mà có ai hiểu cho nàng muốn đuổi hắn đi cũng không được, nói cũng chẳng ai tin. Ai nha thật khiến cho nàng khổ tâm đi

“ Vương phi, Lý phu nhân cầu kiến” Lý phu nhân kia chính là Lý Giản Dao con gái của Lý tướng quân. Tính tình hết sức kiêu ngạo. Nghe nói từ khi nàng chưa vào phủ Lý Giản Dao được coi như là vương phi. Nay vương phi đã là Nhược Nhan nàng khiến cho Lý Giản Dao sinh lòng ghen ghét

“ Nói với nàng ta không muốn gặp”

Tiểu Vân thấy vậy liền đi ra nói với Lý Giản Dao:

“ Lý phu nhân xin người trở về vương phi nhà ta có chút mệt không muốn gặp ai”

Lý Giản Dao thấy vậy nghĩ Nhược Nhan kiêu ngạo liền lớn tiếng tự mình xông vào

“ Liễu Nhược Nhan ngươi nghĩ mình là vương phi thật sao. Ngươi cũng chỉ là con của một gia nô sao có thể làm càn như vậy”

Nhược Nhan lười biếng mở mắt: 

“Lý phu nhân có việc gì mà lớn tiếng như vậy”

“ Ta thấy ngươi được vương gia sủng ái liền kiêu ngạo, nói cho ngươi biết cha ta đã tâu lên hoàng thượng lập ta làm vương phi của cửu vương gia, ngươi lên biết thân phận của mình đi”

“ Ừm”

“ Ta nói cho ngươi biết ngươi sau này sẽ chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi, đừng có mà cư xử không lễ phép với ta như vậy”

“ Ừm”

Thấy Nhược Y chỉ nói một chữ ừm khiến cho Lý Giản Dao trong lòng sinh khí 

“ Nói cho ngươi biết vương gia đã nói với hoàng thượng sẽ hưu ngươi”

“Rất tốt”

Thiếu Kì trên đường trở về tức giận vì chuyện sáng nay hoàng thượng gọi hắn vào cung muốn hắn hưu Nhược Nhan, chỉ vì một lý do rất vớ vẩn là nàng không có gì nổi bật ngoài dung mạo ra. Đúng lúc tiến vào phòng của Nhược Nhan lại nghe được đoạn đối thoại kia, hai chữ rất tốt hắn nghe rất rõ trong lòng nỗi tức giận tăng lên đến đỉnh điểm

Hướng đến Lý Giản Dao tức giận quát: “ Cút ngay”

Lý Giản Dao thấy Thiếu Kì chưa bao giờ tức giận như vậy liền thức thời lùi đi

“ Nàng có thực sự thấy vậy là rất tốt” Thiếu Kì hướng ánh mắt giận dữ về phía Nhược Nhan

Nhược Nhan vẫn nhắm mắt nằm trên ghế đung đưa trả lời nhàn nhạt

“Ừm”

“Vậy được, ta đi”

                                               Chương 24

Thiếu Kì đã ba ngày mất tích không có trong phủ, Nhược Nhan cũng cảm thấy không có gì lạ. Nàng nghĩ hắn chắc chắn đã đi thanh lâu kĩ viện. Nhưng đến ngày thứ bảy tin tức về Thiếu Kì cũng không có. Trong lòng Nhược Y cũng có chút lo lắng

Trong lúc mọi người lo lắng, Thiếu Kì lại đang ở phủ của Thiếu Hàn nói chuyện với Nhược Y. Hắn mấy ngày hôm nay đều hướng Nhược Y cầu xin sự giúp đỡ. Tính ra thời gian hắn gặp Nhược Y còn nhiều hơn Thiều Hàn gặp Nhược Y. Hại hắn mỗi lần đều bị hoàng huynh của hắn lườm cháy mặt

“ Tẩu tẩu ngươi nghĩ xem đã được một tuần rồi Nhan Nhan còn chưa đến tìm ta, tẩu hãy mau nghĩ cách giúp ta”

“Vô ích nếu Nhược Nhan không thích ngươi thì ta cũng không có cách” 

“Ta là không nên tức giận rời đi như vậy chắc chắn nàng sẽ không đến tìm ta. Bây giờ muốn trở về cũng không được a. Tẩu tẩu người mau giúp ta đi”

Đứng lúc Thiếu Kì đang khổ sở hướng Nhược Y van nài thì Tiểu Ngưng đi đến nói

“ Tiểu thư, tứ tiểu thư đến rồi”

Thiếu Kì thấy thế trong lòng vừa mừng vừa lo

Nhược Y thấy vậy liếc nhìn Thiếu Kì 

“Còn không mau tránh mặt đi”

“Nhược Nhan ngươi đến có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, ta muốn hỏi mấy ngày nay Lãnh Thiếu Kì có đến chỗ này không”

“Không có, có chuyện gì sao?”

“ Lãnh Thiếu Kì kia không biết đi đâu đã một tuần nay không có tin tức gì”

“Ngươi là đang lo lắng cho hắn?”

“Gì chứ ta là đang lo lắng cho chính mình thôi. Ở cái cổ đại này nếu hắn chết chẳng phải ta trở thành quả phụ sao”

Nhược Y dù gì cũng đã ở chung với Nhược Nhan từ bé mọi hành động của nàng có gì mà Nhược Y không hiểu chứ. Nhược Nhan kia đích thị là đã có tình ý với cửu vương gia. Thiết nghĩ vương gia kia cũng không phải như lời đồn đại. Kẻ làm tỷ tỷ này cũng là nên tác thành mối lương duyên này

“Ta là nghe nói hoàng thượng đã cử hắn đi Tổ Chu xem xét tình hình. Nghe nói Tổ Chu đang có dịch bệnh chết người gì đó”

Nhược Y còn chưa nói hết câu Nhược Nhan đã hoảng hốt cắt ngang

“ Dịch bệnh vậy có phải hay không hắn cũng sẽ…”

“ Nghe Lãnh Thiếu Hàn nói cửu vương gia đang bị nhiễm dịch, sống cũng không được bao lâu nữa. Ta thấy là nên chúc mừng ngươi nha sắp thoát khỏi hắn”

Vừa nghe Nhược Y nói hết câu nàng đã mất thăng bằng ngã xuống ghế. Trái tim không tự chủ được cảm thấy đau, mọi thứ trước mắt đều trống rỗng, nàng cảm thấy mất mát. Thường ngày vẫn nghe hắn lải nhải bên tai nay lại thấy im lặng đến lạ thường quả là đau lòng

“Không được ta phải đến Tổ Chu”

“Ngươi đi làm gì, không phải ngươi không quan tâm hắn sao”

Câu hỏi này của Nhược Y khiến cho Nhược Nhan giật mình. Đúng vậy chẳng phải mình không quan tâm hắn sao, tại sao nghe thấy tin hắn gặp nguy hiểm lại muốn đi tìm

“Ta là…”

“Hãy suy nghĩ cho kĩ Tổ Chu đang có dịch bệnh nếu ngươi đếm tìm hắn có khi sẽ mất mạng”

Nhược Nhan vẫn đứng yên một chỗ không nói gì

“Ngươi là yêu hắn”

Nhược Nhan là một sát thủ ở hiện đại, cái thứ gọi là tình yêu đối với nàng thường là một thứ rất xa xỉ, nàng đã từng được yêu cũng đã từng bị phản bội nên trong lòng nàng đã có một cái hố đen. Rồi đến khi nghe tin Thiếu Kì như vậy tại sao nàng lại lo lắng, vội vã. Tại sao lại như vậy. Nàng là nên đến Tổ Chu hay ở lại. Là nên mở trái tim mình một lần nữa hay đóng lại mãi mãi

                                                      Chương 25

“ Ta sẽ đi Tổ Chu”

“ Vậy ngươi là yêu hắn”

“ Ta không yêu hắn, ta là quan tâm hắn”

“ Không có gì khác biệt. Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ tình cảm của mình rồi hãy quyết định đi”

“ Nhược Y ngươi nghĩ ta có nên đi hay không. Ngươi nghĩ người như hắn đã có mười bảy tiểu thiếp, ta liệu có thể được hắn yêu một đời một kiếp. Ta rất sợ nếu như một ngày hắn không còn trên thế giới này nữa, cũng rất sợ trái tim ta bị tổn thương. Ngươi là nghĩ ta nên đi hay ở lại” Nhược Nhan vừa nói nước mắt vừa lã chã chảy xuống hai bên gò má trắng noãn

Thiếu Kì ở đằng sau bức chắn đã sớm nghe thấy hết lời nói của Nhược Nhan, môi mỏng đã sớm cười đến tận mang tai, nhưng vẫn cố gắng đứng bên trong nghe hết lời nói của nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nhan Nhan ngày thường dù có lạnh lùng đến nhường nào nhưng vẫn luôn quan tâm hắn. Hóa ra nàng cũng là thích hắn từ lâu. Hóa ra không phải là hắn đơn phương. Hóa ra là nàng sợ hắn bội bạc. Trong lòng Thiếu Kì tự trách hắn lại mang đến cho Nhược Nhan một cảm giác không an toàn

“ Nhan Nhan ta sẽ một đời một kiếp yêu nàng, ta sẽ không chết cũng sẽ không để cho nàng bị tổn thương. Nàng hãy ở lại cùng ta” Thiếu Kì vừa nói vừa cười

Nhược Nhan lúc này nghe thấy lời nói của Thiếu Kì mới giật mình quay lại

“ Thiếu Kì ngươi không phải là đi Tổ Chu rồi sao, tại sao lại ở đây?”

“ Ta vẫn ở đây, không có đi đâu”

“Nhược Y ngươi lừa ta”

“ Ta không nói vậy, sao ngươi có thể biết được tình cảm của mình chứ” Nhược Nhan vừa nói vừa cười

“ Nhan Nhan à, nàng cũng thích ta phải không, ta thật vui quá”. Thiếu Kì vừa nói vừa chạy đến gần bên Nhược Nhan

“Ngươi mau tránh ra, cái gì mà thích ngươi”

“Nhan Nhan à nàng không thừa nhận cũng không sao, nữ nhi là luôn xấu hổ, ta hiểu mà”

“ Cái gì mà xấu hổ, ngươi mau tránh ra”

“ Được được Nhan Nhan chúng ta trở về”

“Ngươi mau tránh ra, ta không về”

“ Nhan Nhan mau cùng ta trở về, chúng ta cùng trở về a” Vừa nói Thiếu Kì vừa ôm Nhược Nhan thi triển khinh công bay về hướng vương phủ

“ Mau mau thả ta xuống ngươi muốn chết à”

“ Không thả, nàng yên tâm sẽ không chết đâu”

Về đến vương phủ hai người hai khuôn mặt khác nhau Thiếu Kì thì vui tươi hớn hở còn Nhược Nhan thì bày ra bộ mặt như muốn giết người

Lý Giản Dao thấy người trở về cứ nghĩ Thiếu Kì là giận Nhược Nhan liền chạy đến 

“ Vương gia ngài đã trở về, người phòng của Giản Dao thiếp có truyện muốn nói a” Giản Dao vừa nói vừa liếc nhìn Nhược Nhan

Thiếu Kì thấy Lý Giản Dao như vậy vội đen mặt không nói được gì đứng yên tại chỗ

“ Vương gia, Liễu Nhược Nhan kia không xứng đáng làm vương phi, hoàng thượng đã nói muốn lập ta làm vương phi. Nói người hưu Liễu Nhược Nhan vô dụng kia đi”

Nhược Nhan thấy hai người ân ân ái ái trước mặt như vậy liếc mắt nhìn Thiếu Kì, liền bỏ đi

Thiếu Kì thấy vậy liền gạt tay Lý Giản Dao vội vàng đuổi theo Nhược Nhan

“ Nhan Nhan đợi ta, là hiểu lầm a”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro