Chương 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    Chương 1

Lúc này ở trong Tĩnh Thọ cung của thái hậu thì có tiếng cười nói vui tươi truyền ra

“ Thái hậu người xem ta lại thắng rồi” Nhược Y vừa nói hai tay vừa lấy một cái bình cổ màu xanh ngọc bích bên cạnh, môi mỏng thì khẽ rung

“ Không được chúng ta chơi lại một lần nữa lần nay ta nhất định sẽ thắng ngươi”. Thái hậu vừa nói tay phải vừa lấy ra một cái trâm phượng nạm vàng trên mắt phượng còn đính một viên ngọc màu đỏ nhìn rất quý giá

Nhược Y thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ cứ cái đà này nàng sẽ giàu to a, có thể cùng Nhược Nhan mở một của hiệu nhỏ để kiếm sống, rồi rời khỏi phủ của hai vị vương gia kia 

“Thái hậu đã nói như vậy, Nhược Y sao có thể không nghe theo a” vừa nói hai tay Nhược Y vừa xoa bàn cờ vây. Nàng đang chơi cờ vây, nói như vậy cũng không sai. Chỉ là cách thức chơi cờ có hơi khác biệt ( tỷ này là dùng cờ vây chơi cở ca rô a) Lúc này Thiếu Hàn tiến vào thấy thái hậu cùng Nhược Y đang ngồi chơi cờ, bên cạnh Nhược Y toàn là những bảo vật như là bình cổ, trân châu, ngay cả cái châm vàng thái hậu thích nhất cũng đang ở trên tay của nàng

“Hai người là làm cái gì vậy?”

Nhược Y thấy tiếng nói âm lãnh kia truyền đến, sống lưng bất giác chuyển lạnh. Thái hậu thấy Thiếu Hàn đến như vớ được vị cứu tinh, thanh âm sốt xắng nói:

“Tiểu tử mau lại đây, giúp ta tính cách a. Tiểu nha đầu này thật xảo quyệt”

Thiếu Hàn lại gần chỗ thái hậu, nhưng không biết hai người này là đang chơi cờ gì, mi tâm khẽ nhăn lại. 

“ Đây là gì” vừa nói ánh mắt vừa nhìn bàn cờ vây

“ Đây là cờ năm quân a, vương gia ngài có hứng thú muốn chơi không, ta sẽ dạy ngài. Nhưng mà phải có vật thế chấp a” Nhược Y vừa nói trong lòng thầm nghĩ. Vương gia này cũng không phải là dạng nghèo khó gì, có thể từ trên người hắn lấy một chút cũng không phải là chuyện xấu a

Thiếu Hàn thấy ánh mắt giảo hoạt kia sao lại không hiểu trong đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì

“ Không hứng thú”. Nói rồi lại nhìn thái hậu nói

“ Thái hậu không làm phiền người nghỉ ngơi, chúng ta là nên trở về” 

Thái hậu thấy vậy thầm buồn bực nói: “ không được ta còn chưa có thắng nha đầu kia a”

“ Đúng vậy a, ta còn muốn cùng ở lại trò truyện với thái hậu” vừa nói nàng âm thầm tính toán có ngu mới trở về cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nàng phải tận dụng triệt để

Thiếu Hàn băng lãnh nói: “ không được nàng mau trở về cho ta” nói rồi kéo tay Nhươc Y đi

“ A chờ một chút, ta còn chưa có cầm đồ về”

Lãnh Hàn không nói gì, khẽ cúi đầu với thái hậu rồi lạnh lùng liếc Nhược y 

Thái hậu mỉm cười khẽ nói: “ xem ra vị vương phi này cũng không tệ”

                                                 Chương 17

Trên đường trở về Nhược Y trong lòng thầm buồn bực vì bị vị vương gia đại nhân kia cướp miếng ăn của mình

“Vương gia ngài đã trở về”. Vị quản gia mặc áo nâu nhạt, gương mặt đã có nét già nua, nhưng ánh mắt kia vẫn là chứa sự nhanh nhẹn

“ Mang nàng đến Phong Đình Các” vừa nói ánh mắt vừa hướng đến trên người Nhược Y

Quản gia kia thấy vậy trong lòng cả kinh. Phong Đình Các chính là nơi mà không ai được phép đi đến. Có ba người được phép bước vào chính là vương gia, cửu vương gia và ông. Vị cô nương trước mặt này xem ra không hề đơn giản, sau này ông cần phải thận trọng hơn.

“ Vương phi mời đi theo lão nô”

Nàng vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nói là ngắm nghía thì cũng không hẳn, nàng là đang âm thầm dò xét ghi nhớ lại mọi ngóc ngách trong phủ, để tiện cho việc trốn ra. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến Phong Đình Các.

Phong Đình Các là một nơi yên tĩnh, cảnh sắc nơi đây rất động lòng người, bây giờ đang là mùa thu lên những cây phong ở đây đang là một sắc đỏ rực. Phía xa xa còn có một cái đình đặt giữa hồ. Nhược Y chứng kiến cảnh sắc nơi đây trong lòng thầm cảm thán nơi đây quả là một một nơi xinh đẹp động lòng người

Nhược Y ở được một ngày trong phủ thì chợt nhớ ra nàng đã hứa với Tiểu Ngưng sau khi quay trở lại từ Lạc Tiêu Quốc sẽ lập tức đón nàng về tam vương phủ, lên chạy đi nói với Thiếu Hàn:

“Vương gia ta muốn quay trở lại nhà thăm cha a”

Thiếu Hàn lúc này đang ngồi trên bàn đọc sách, thấy nàng chạy đến lông mày khẽ nhăn lại: “ Ta đi cùng nàng”

“ Không cần vương gia a, ta sẽ đi cùng với Nhược Nhan”

Lúc này Thiếu Hàn mới ngẩng mặt lên nhìn nàng:

“ Ta từ khi trở lại chưa có đi thăm qua nhạc phụ đại nhân, nhân tiện đợt này cùng nàng trở về” Không đợi Nhược Y đồng ý Thiếu Hàn đã đi ra ngoài

Vì Nhược Nhan đi lên Thiếu Kì cũng đi theo

“Nhan Nhan nàng đi chậm lại một chút, ta không theo kịp a” vừa nói Thiếu Kì vừa chạy lại đến gần Nhược Nhan

“Ngươi không theo kịp thì mau trở về đi”

“Ta là muốn đi theo bảo vệ nàng mà”vừa nói ánh mắt Thiếu Kì vừa tràn đầy tia ủy khuất

“Ta mới cần ngươi bảo vệ” Nhược Nhan lạnh lùng liếc Thiếu Hàn

Lúc này vừa bước vào cửa Liễu tướng phủ, Liễu Tĩnh Văn đã ra tận ngoài đón tiếp:

“ Tham kiếm tam vương gia, cửu vương gia”. Liễu Tịnh Văn vừa nói vừa cung kính cúi người

“Không cần khách sáo”. Thiếu Hàn lạnh lùng trả lời

Vì ở trước mặt tam vương gia và cửu vương gia nên Liễu Tịnh Văn cũng nói vài lời quan tâm với Nhược Y và Nhược Nhan

Sau khi hai nàng nghe đã đến mức buồn ngủ đành xin cáo lui ra sau hậu viện. Tiểu Ngưng và Tiểu Vân vì đã sớm nghe hai người đến phủ nên đã rất vui mừng vỗi vã chạy ra 

Tiểu Vân cười nói: “ Tiểu thư người đã trở về, người là có nhớ lời trước đây nói không a”

Nhược Y thấy Tiểu Vân như vậy đành muốn trêu nàng một phen: “Tiểu Ngưng là nhớ gì a, ta trí nhớ không được tốt”

Tiểu Vân thấy Nhược Y nói vậy trong đôi mắt có chứa tia thất vọng

“ Ta sao có thể quên, ta trở về cũng là vì muốn mang ngươi đi” Nhược Y vừa nói vừa cười sảng khoái

Lúc này Nhược Nhan đưa mắt hướng đến tay Tiểu Vân

“ Tiểu Vân ngươi sao vậy” vừa nói vừa chạy đến kéo tay bị tím bầm của Tiểu Vân

“ Tiểu thư ta không sao, ta là bị ngã trong lúc làm việc”

Tiểu Vân lúc này bất bình lên tiếng: “ còn nói không sao, tứ tiểu thư, Tiểu Vân là do ngũ tiểu thư đánh a”

“ Sao vậy”. Nhược Nhan nhíu mày nói

“ Là do từ khi ngũ tiểu thư nghe tin đồn trong kinh thành nói cửu vương gia luôn sủng ái người, ngũ tiểu thư nói vị trí đó lẽ ra của ngũ tiểu thư, nhưng lại bị tiểu thư cướp mất. Trong lúc nóng nảy đã lấy roi đánh Tiểu Vân a”

Nhược Nhan ánh mắt lóe lên tràn đầy tia căm phẫn, ngay từ lúc được sống lại lần nữa, nàng đã âm thầm nói trong lòng sẽ không để cho Tiểu Vân chịu ủy khuất. Ngũ tiểu thư kia lại dám đánh người của nàng, nàng hãy chờ nhận kết quả đi là vừa

                                                            Chương 18

Liễu Nhược Phi sau khi nghe tin tam vương gia đến đây, liền chạy ra ngoài xem, lúc đi qua hậu viện nhìn thấy Nhược Nhan trong lòng thầm nổi lên tia ghen ghét, bèn tiến lại gần mở miệng nói

“Liễu Nhược Nhan ngươi còn mặt mũi trở về đây a”

Nhược Nhan thấy Liễu Nhược Phi tự mình đi đến, cũng tốt không phải đi tìm nàng

“ Nhược Phi muội muội nói vậy là sao, ta vì sao không có mặt mũi trở về”

“ Chỗ của ngươi bây giờ lẽ ra chính là chỗ của ta, ngôi vị vương phi kia là do ngươi cướp của ta”

“ Là thật a, ta thấy Nhược Phi muội muội hình như đã quên, là do muội muội muốn ta làm cửu vương phi a, muội còn nói cũng là vì no cho cái ăn cái mặc của ta, ta thấy muội muội thật là quên quá nhanh a”

“ Ngươi dám nói với ta như vậy, người chẳng qua chỉ là con của một gia nô, thật là lớn mật. Ta bây giờ muốn người nói vương gia hưu ngươi đi, nói chàng lập ta là vương phi” Nhược Phi vừa nói vừa chỉ tay về phía Nhược Nhan

“ Ta thấy mẫu thân của muội muội cũng là xuất thân từ kĩ viên a, nàng cậy có chút nhan sắc mà chiếm được sự sủng ái của Liễu tướng quân ( gọi là Liễu tướng quân vì ông này đối với Nhan tỷ cũng chẳng ra gì, nên ta cho nàng gọi vậy cũng không việc gì các nàng nhỉ). Đợi nàng một khi hoa khô liễu tàn thì sự sủng ái kia cũng không cánh mà bay. Mới lại ta thấy gia nô so với kĩ nữ xem ra có phần hơn a”

Nhược Y thấy vậy cũng phụ họa theo: “ Nhan muội, muội nói thật có lý ”

Nhược Phi vì quá tức giận trước lời nói của Nhược Nhan bèn đưa tay lên mặt định tát nàng, nhưng đã bị Nhược Nhan nhanh hơn một bước tát lại nàng hai cái. Cái tát này khiến cho Nhược Phi đầu óc choáng váng. Nàng dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn không ai dám động đến. Nhược Phi lúc này đang định dơ tay đánh lại Nhược Nhan thì thấy ba người cửu vương gia đi đến. Nàng vì muốn để lại ấn tượng tốt cho vương gia, và muốn vương gia thấy Nhược Nhan kia thực chất cũng chỉ là một người dữ dằn, không biết yểu điệu thục nữ (cái này ảnh biết từ lâu rồi), bèn làm bộ nhu nhược ngã xuống đất

“ Nhược Nhan tỷ tỷ xin người đừng đánh ta a, cầu xin người đừng đánh ta” vừa nói nước mắt vừa lăn xuống như hạt trân châu

Liễu Tịnh Văn lúc này thấy vậy liền chạy đến nói

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Là con không cẩn thận đụng phải Nhược Phi tỷ tỷ, tỷ tỷ liền….Cha à cha đừng trách tỷ tỷ, cũng là do Phi nhi bất cẩn” vừa nói nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn

Liễu Tịnh Văn thấy thế bèn liếc nhìn Nhược Phi. Còn Thiếu Kì dù gì cũng là người từng học võ, có thể nghe thấy mọi âm thanh từ khi còn ở xa, chàng cũng biết là Nhược Nhan ra tay động thủ trước. Nhưng những lời nói của Nhược Phi kia thật cũng không thể chấp nhận được,bèn tiến đến hỏi Nhược Nhan

“ Chuyện gì vậy”

Nhược Phi lúc này trong lòng cười thầm nhưng vẫn không quên làm bộ ủy khuất: “Vương gia là do Phi nhi không cẩn thận đụng trúng tỷ tỷ, là lỗi của Phi nhi ngài đừng trách tỷ tỷ nga”

Nhược Nhan thấy Liễu Nhược Phi diễn tốt như vậy, đã mất không ít nước mắt cũng phối hợp làm nên vở diễn kia, ánh mắt nàng chợt chuyển sang ủy khuất, trong đôi mắt kia ngập nước mắt, chỉ trực chờ chảy ra quay sang Thiếu Kì, vừa nói vừa nói vừa đưa tay lên trước mặt Thiếu Kì:

“ Chàng xem muội muội là lao vào tay của thiếp, làm tay thiếp đau quá a. Cũng là do thiếp không để nên mới xảy ra sự việc như vậy. Chàng đừng trách muội muội a”

Thiếu Kì trong lòng thầm cười vừa lúc nãy còn định nghĩ giải vây giúp nàng ai ngờ tiểu dã miêu này có thể đổi trắng thành đen, nói có thành không thật là càng ngày càng yêu thích nàng hơn.

“ Nhan Nhan tay nàng có đau không, mau mau trở về vương phủ ta mời thái y đến chữa trị cho nàng. Muội muội của nàng má đúng là cứng làm tay nàng đỏ hết lên rồi. Ta xem cần phải làm một chút biện pháp làm cho cái má của muội muội nàng hết cứng a. Nàng có biện pháp gì không”. Thiếu Kì vừa nói vừa xoa tay Nhược Nhan, môi mỏng khẽ nhếch lên

“Cách thì có, mài bớt má của nàng.Ta thấy hay là thôi đi, muôi muội xinh đẹp như vậy, làm vậy có thể sẽ bị hủy dung a hay là thôi đi”

Nhược Phi vừa nghe thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp dần chuyển sang trắng bệch, Liễu Tịnh Văn thấy vậy bèn lên tiếng nói:

“Còn không mau xin lỗi vương phi”

“cha à…..”

“Mau xin lỗi” Liễu Tịnh Văn lớn tiếng quát

“ta xin lỗi” Nhược Phi tuy nói nhưng ánh mắt vẫn là liếc nhìn không có thành ý

“Nga cái cách kia.... ” Nhược Nhan làm bộ không nghe thấy

Liễu Tịnh Văn tát cho Nhược Phi một cái tức giận nói

“ Mau xin lỗi vương phi”

“Vương Phi là ta sai, ta xin lỗi người” Nhược Phi nói rồi vội chạy đi nước mắt đã sớm loang lổ trên gương mặt hoàn mĩ kia

                                                                  Chương 19

“ Cha à, ta là đến muốn đưa Tiểu Ngưng và Tiểu Vân về chiếu cố chúng ta, các nàng dù gì cũng theo chúng ta đã lâu, lên ta có chút hợp ý, muốn đưa các nàng đi, người thấy như vậy có được không?”

Liễu Tịnh Văn vì truyện vừa nãy lên đồng ý ngay: “vậy các nàng từ nay sẽ theo con”

“Đa tạ” Nhược Y lạnh lùng nói

Trên đường về Thiếu Kì luôn đi theo bên người Nhược Nhan cười cười nói nói: “Nhan Nhan nàng thấy ta diễn như vậy có tốt không”

“ Không tệ”

“Vậy có lên hôn ta một cái khích lệ không a”. Vừa nói Thiếu Kì vừa đưa má tiến về phía Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy dơ tay đấm vào má Thiếu Kì một cái. Thiếu Kì lúc này kêu “a” một tiếng ngồi xuống đất, hai tay ôm má

Nhược Nhan thấy hối hận, nàng dù sao ở trong tổ chức cũng đã rèn luyện thân thể rất tốt, lực đánh phát ra cũng rất mạnh, bèn quay sang chỗ Thiếu Kì xem thế nào

“ Xin lỗi, xin lỗi ta không nên mạnh tay như vậy”

“Nàng xem ” vừa nói Thiếu Kì vừa đưa cái má còn hơi hồng hồng đến trước mặt Nhược Nhan. Nhược Nhan thấy vậy cũng thấy mình ra tay quá mạnh trong lòng hơi nhói đau, ánh mắt gắt gao nhìn vào chỗ địa phương bị nàng động thủ

“ Nàng mau giúp ta thổi vù vù, nếu không nó sẽ sưng lên nga” Vừa nói Thiếu Kì vừa làm ra bộ dạng ủy khuất

Nhược Nhan là thấy Thiếu Kì muốn lợi dụng mình liền thầm hối hận vừa nãy tự mình cảm thấy có lỗi, nàng liếc mắt nhìn Thiếu Kì nói:

“ Nếu thổi vù vù sẽ hết đau thì cần gì dùng dược. Mau trở về”

Hai ngày trôi qua rất mau, yến hội cũng đã được mở. Vì lý do tất cả vương phi đều phải đi cùng vương gia nên Nhược Y không thể không nghe theo, dù nàng đã đưa ra rất nhiều lí do nhưng tất cả đều bị cự tuyệt như

Buổi sáng

“Vương gia à ta thật sự cảm thấy có chút chóng mặt, ta cảm thấy…”

“Mau truyền thái y chuẩn bệnh cho vương phi, cho nàng thuốc tốt nhất, nêu không cái đầu của thái y đừng mong giữ được”

Buổi trưa

“Vương gia a ta là cảm thấy lễ nghi trong cung quá phức tạp, ta là sợ sẽ vô tình thất lễ trước mặt mọi người, sẽ làm xấu mặt vương gia, yến hội này…”

“Không sao nàng đi cùng bổn vương, sẽ không ai dám làm gì nàng”

Buổi chiều

“Vương gia à, ta vừa vào phòng thấy không có quần áo gì hợp để đi dự yến hội, ta nghĩ….”

“Lâm quản gia mau đến phường may quần áo, mua cho vương phi vài bộ, nếu ông không tìm được bộ nào vương phi ưng ý, thì đừng trở về nữa”

Rồi đến buổi tối

“ Vương gia người đi trước đi, ta sẽ theo sau, ta muốn chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đi a. Ngài mau đi trước, không sẽ đến muộn yến hội mất”

“Nàng yên tâm, ta còn chưa đến thì yến hội cũng chưa bắt đầu”

Cuối cùng dù đưa ra mười vạn lý do thì Nhược Y cũng phải đi đến yến hội

                                                           Chương 20

Qủa nhiên Nhược Y với Thiếu Hàn dù là đến muộn nhất nhưng đến lúc hai người đến yến hội mới chính thức được bắt đầu. Hôm nay Thiếu Hàn một thân bạch y, tóc đen thẳng càng khiến khuôn mặt của Thiếu Hàn đã hoàn mĩ nay lại càng trở lên tà mị, còn Nhược Y hôm nay cũng không kém phần xinh đẹp, nàng mặc một thân hồng y lộng lẫy,tươi trẻ, khuôn mặt trái xoan chỉ điểm qua một chút phấn nhàn nhạt. Khiến cho nàng càng thêm phần thoát tục, chỉ là có một điều nho nhỏ xảy ra về trang phục của nàng. Bộ y phục này là do Lâm quản gia tinh tế cẩn thận, quả mấy lần thẩm tra lấy về cho nàng từ Luyến Y Phường, thật là người tính không bằng trời tính, y phục này thế nào lại giống hệt như vị công chúa Lạc Yên Hồng kia. Khiến cho Lạc Yên Hồng nhìn nàng như muôn tóe lửa, muốn đem y phục kia thiêu cháy.

Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng: “Tam vương gia đã đến, yến hội bắt đầu, các ái khanh hãy tự nhiên”

Bình sinh Nhược Y không thích mấy cái yến hội thế này chỉ là mấy cái múa hát mua vui, đến chỉ vừa ăn vừa xem hát, cũng chẳng có gì quan trọng,bởi vì cũng chẳng có gì quan trọng lên nàng cũng chỉ có việc ăn, nói là ăn nhưng thực ra nàng là đang cuốn thức ăn. Hầu như tất cả các thức ăn trên bàn Thiếu Hàn và nàng đã không cánh mà bay, trong khi các bàn khác vẫn còn nguyên. Mọi người đều hướng ánh mắt bất mãn về phía Nhược Y nhưng bất qúa đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Thiếu Hàn thì mọi người đều không có ý kiến gì nữa.

“Hoàng thượng, nhân yến hội chào mừng vương gia trở về ngày hôm nay ta có lễ vật muốn dâng lên vương gia và có một thỉnh cầu nho nhỏ mong người chấp nhận”. Vừa nói ánh mắt của Lạc Yên Hồng vừa hướng qua nhìn Lãnh Hàn

“ Công chúa có gì cứ nói. Ha ha” Hoàng thượng vừa nói vừa cười

“Đây là Song Linh Ngọc nổi tiếng đã thất truyền từ lâu. Tương truyền đây là cặp ngọc tình nhân. Vòng ngọc Linh Điền này là của nữ tử, nếu nữ tử đeo có thế tránh được mọi độc dược,lại ngày càng trở nên xinh đẹp. Còn đây là ngọc bội Linh Điển nếu nam tử đeo nội lực có thể tăng thêm mấy chục năm. Hai thứ này vốn là dành cho một cặp tình nhân khi đối phương gặp nguy hiểm, hai thứ này sẽ phát sáng và nóng lên.Ta từ trước đã ngưỡng mộ tam vương gia, muốn tặng ngọc bội Linh Điển này cho chàng. Đổi lại chàng hãy lập ta làm vương phi” Lạc Yên Hồng vừa nói ánh mắt vừa lóe lên tia cười, trong lòng thầm nghĩ. Song Linh Ngọc này vốn là vật chấn quốc của Lạc Tiêu Quốc, ai ai cũng đều muốn có được. Lần này nàng đưa thứ này ra trao đổi chắc chắn tam vương gia sẽ đồng ý

Sau khi đã ăn hết mọi thứ trên bàn Nhược Y lúc này mới để ý đến lời của Lạc Yên Hồng. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Vì Vệ Nhân trước làm trong ngành khảo cổ nên có nói qua cho nàng biết cặp Linh Điền Linh Điển này. Không ngờ thứ này lại có thật trên đời, ánh mắt hiện nên tia thích thú, đang định quay sang nói với Thiếu Hàn thì hắn đã:

“ Ta đã có vương phi. Thứ Song Ngọc này ta nghĩ ngươi lên dành chon nam nhân khác thì hơn”

Lạc Yến Hồng thấy thế ánh mắt chợt chuyển sang thất vọng nói: “Ta không cần làm vương phi, ta có thể làm sườn phi của chàng”

“ Không được” Thiếu Hàn lạnh lùng nói

Nhược Y lúc này quay sang nói nhỏ với Thiếu Hàn: “Vương gia à, vương gia sao người không đáp ứng yêu cầu kia của công chúa chứ, nàng ta dù gì cũng là công chúa đã ủy khuất làm sườn phi cho người rồi. Hay là người không thích Linh Điển kia, bất quá người cũng có thể cho ta a” Nhược Y vừa nói trong lòng thầm tính toán, Linh Điển kia dù ở trên người nữ nhi không có tác dụng, nhưng nếu bán ra cũng được một khoản tiền kha khá hắc hắc

“ Nàng thích thứ đó?”

“ Đúng vậy a, Song Linh Ngọc kia vừa đẹp, lại vừa có ích như vậy”

“Không có cách” Thiếu Hàn vừa nói vừa liếc Nhược Y ( cặp bội kia có bằng ảnh không a)

“ Ta có cách, ta có cách a”

“Ngoại trừ đáp ứng Lạc Yến Hồng làm vương phi và sườn phi. Nàng có thể tùy tiện nói với Lạc Yến Hồng”

“Thật a” Nhược Y vừa nói, khóe miệng khẽ nhếch lên tia cười giảo hoạt

“Nàng là thấy ta đang nói chơi” Thiếu Hàn lạnh lùng nói

Lúc này Nhược Y quay sang chỗ Lạc Yên Hồng nói: “ công chúa thứ ngọc bội kia rất đẹp a, nhưng bất quá chỉ tặng một thứ thì ta thấy chưa đủ thành ý…”

“ Ý ngươi là sao”

“Ý ta là công chúa lên tặng cho vương gia cả Linh Điền a”

“Được, ta chấp nhận, chỉ cần có thể ở trong vương phủ, sườn phi ta cũng có thể làm”

Lạc Yên Hồng chưa nói hết câu, Nhược Y đã ngắt lời “ Ý ta không phải như vậy, sườn phi thì không thể đáp ứng, bất quá tiểu thiếp thì có thể chấp nhân nga”

Nghe xong câu nói của Nhược Y, Lạc Yên Hồng đã rất tức giận nàng đường đường là công chúa của một nước, làm sườn phi đã là ủy khuất lắm rồi, sao có thể làm một tiểu thiếp không danh không phận: “không thể được”

“Nga vậy thì thôi vậy” Nhược Y vừa nói vừa cố kéo dài thanh âm “ cơ hội tốt như vậy, ta nghĩ lần sau cũng không có a”

Trong lòng Lạc Yến Hồng lúc này rất khẩn trương, quả thật đây là cơ hội tốt, nàng có thể làm một tiểu thiếp, nhưng không có nghĩa sẽ mãi là tiểu thiếp, được vào vương phủ vị trí vương phi kia cũng sẽ gần hơn. Lấy sắc đẹp của nàng không thể không mê hoặc được tam vương gia, quân tử không chịu thiệt trước mắt: “ta đồng ý”. 

Vừa nói vừa đưa song ngọc đến bàn Thiếu Hàn, Nhược Y lúc này đã vội đeo Linh Điền vào tay còn Linh Điển thì nhanh tay cất vào túi như sợ Lạc Yên Hồng đổi ý

Chứng kiến cảnh đó Lạc Yến Hồng thầm lóe lên tia chán ghét cùng tức giận. Còn Thiếu Hàn, tam vương gia kia đang bày ra một bộ mặt đen thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro