Chương 15: Xuyến Xuyến ,Tối Mai Có Rảnh Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận nói: "Thật khó ăn! Hương vị quá nhạt nhẽo! Bổn vương không thích!"

"Ồ?" Tô Cảnh Lương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, trách cứ nói: "Cẩm Lý, khẩu vị của đệ từ xưa tới nay đều thích nhạt, hôm nay......"

"Bổn vương hiện tại đã đổi khẩu vị, chẳng lẽ không được?" Tô Cẩm Lý nói trước, rồi sau đó đứng lên, thản nhiên nói: "Không cần ăn, đi Vọng Nguyệt Lâu........"

Vừa nói vừa đi ra ngoài.

Đáy lòng hậm hực cực kì phiền muộn!

Chết tiệt!

Nữ nhân này vì sao lại ngoan cố như vậy?

Trong thiên hạ, không có người nào Tô Cẩm Lý hắn không trị được!

Đương nhiên, Dương Xuyến Xuyến, mụ la sát này cũng không ngoại lệ!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thân thể của Hoàng thượng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp.

Vương phi nương nương đề nghị với hoàng thượng,tại Dưỡng Tâm điện, tổ chức yến hội một lần.

Hoàng thượng gật đầu.

Những phi tần trong hậu cung vẫn có một chút huyết thống xa với thân thích hoàng gia, đều bị gọi đến điện.

Dương Xuyến Xuyến ngồi trên đại điện, thoáng có chút bất an.

Có thể mình là vương phi mà hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban cho Tô Cẩm Lý.

Cho nên, vương phi nương nương Tuyết Y vô cùng thân thiết, thậm chí phái người sắp xếp bàn bên cạnh mình.

Nói để cho Tô Cẩm Lý và Dương Xuyến Xuyến ngồi bên cạnh mình.

Dương Xuyến Xuyến nhìn bề ngoài hoàng thượng và Tô Cẩm Lý có chút giống nhau, chỉ là có phần tiều tụy hơn.

Tô Cẩm Lý cũng không làm trái ý vương phi nương nương.

Gật gật đầu, từ vị trí đứng lên, rồi sau đó, nhẹ nhàng đến chỗ Dương Xuyến Xuyến.

Rồi sau đó, ngón tay, cực kỳ tự nhiên dắt tay Dương Xuyến Xuyến.

Vào khoảnh khắc tay tiếp xúc.

Cơ thể hai người không tự chủ được hơi hơi cứng ngắc.

Một dòng điện, nháy mắt lan ra trong cơ thể hai người.

Dương Xuyến Xuyến nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, vừa lúc nhìn thấy gương mặt hắn.

Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý khẽ cười, đầu vươn về trước một chút, rồi sau đó, cánh môi khẽ nhếch lên, tiến đến bên tai Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, vừa lúc nhìn thấy gương mặt hắn.

Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý khẽ cười, đầu vươn về trước một chút, rồi sau đó, cánh môi khẽ nhếch lên, tiến đến bên tai Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến nhất thời cảm thấy tóc gáy toàn thân đều đã dựng đứng lên, một dòng điện xẹt qua toàn thân.

Chỉ nghe thấy Tô Cẩm Lý nói: "Xuyến Xuyến...... Hôm nay chúng ta tạm thời ngừng chiến......"

Dương Xuyến Xuyến ngây ra một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý.

Vừa muốn mở miệng, lại thấy bộ dạng Tô Cẩm Lý cực kỳ thân thiết, vươn tay ra, chỉnh lại tóc cho Dương Xuyến Xuyến.

Người ở bên ngoài nhìn vào, hai người như là tình nồng ý mật.

"Thân thể phụ vương không tốt, không thể tức giận, cũng không thể lo lắng, cho nên, bổn vương nể mặt phụ vương......"

Vừa nói, Tô Cẩm Lý vừa nhàn nhạt quay đầu.

Nắm tay Dương Xuyến Xuyến đi lên đài cao, ngồi ở cái bàn trước mặt mà vương phi nương nương phái người chuẩn bị.

"Đây cũng là vương phi mà hoàng thượng hạ chỉ ban cho Cẩm Lý, hoàng thượng nhìn xem......"

Vương phi nương nương dịu dàng nói với người bên cạnh.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến, rồi sau đó gật gật đầu, đáy mắt loé lên một tia hài lòng: "Bộ dạng cực kì thông minh...... Khụ khụ......"

Vừa nói xong, hoàng thượng liền ho nhẹ

Vương phi nương nương nhanh chóng bưng nước lên, đưa cho hoàng thượng uống, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng hoàng thượng, dịu dàng nói: "Vâng, Cẩm Lý cực kỳ vừa lòng, hoàng thượng có thể yên tâm, hai hoàng tử của hoàng thượng bây giờ đều đã muốn lấy vợ, hoàng thượng không cần lo lắng như thế."

"Ừ...... Khụ...... Đúng....."

Hoàng thượng gật gật đầu, ho khan nói.

Rồi sau đó chỉ chỉ đồ ăn trên bàn, nhìn Dương Xuyến Xuyến nói: "Ăn đi...."

Dương Xuyến Xuyến lập tức gật gật đầu, nhìn đồ ăn trên bàn, thật sự là đủ loại màu sắc hình dạng.

Nhất thời, đáy mắt lóe sáng một ý nghĩ, nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, chớp chớp mắt với hắn.

Bộ dạng cực kì hiền lành, cầm chiếc đũa gắp lên một chút đồ ăn, đưa cho Tô Cẩm Lý,

Nói: "Vương gia...... chàng ăn đi!"

Tô Cẩm Lý nhìn trong bát mình toàn bộ đều là màu đỏ.

Đều là đồ ăn có ớt cay.

Tô Cẩm Lý nhìn trong bát mình toàn bộ đều là màu đỏ.

Đều là đồ ăn có ớt cay.

Nhất thời nhíu nhíu mày, nhưng mà, cực kỳ nhanh chóng, khôi phục một tia lạnh nhạt.

Nghiêng đầu nhìn Dương Xuyến Xuyến, đột nhiên từng chút từng chút lại gần Dương Xuyến Xuyến.

Dương Xuyến Xuyến có chút căng thẳng.

Có thể cảm giác được gương mặt Tô Cẩm Lý trong tầm mắt mình lớn dàn.

Mặt hắn, cách nàng gần như thế, gần đến nỗi nàng có thể cảm giác được hơi thở của Tô Cẩm Lý.

Dương Xuyến Xuyến căng thẳng chớp chớp mắt.

Tô Cẩm Lý cũng học Dương Xuyến Xuyến, chớp chớp mắt, bên miệng từ từ vẽ ra nụ cười.

Ý vị tươi cười sâu xa.

Sờ sờ mái tóc dài của Dương Xuyến Xuyến, nói: "Cảm ơn Xuyến Xuyến......"

Sau đó, Tô Cẩm Lý nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm đồ ăn trong mâm, sau đó yên lặng không tiếng động cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng nuốt vào.

Biểu tình một mực lạnh nhạt.

Không có chút phản ứng nào.

Mà Dương Xuyến Xuyến ở một bên, đã có chút ngu ngơ.........

Vừa rồi, hắn, hắn, hắn, vậy mà dựa vào mình gần như thế, hắn, hắn, hắn, hẳn là vừa rồi muốn trêu mình mà....

Kìm lòng không được, Dương Xuyến Xuyến nghĩ lại tới một lần hôn khi say rượu kia.

Khống chế không nổi, Dương Xuyến Xuyến vươn tay, sờ sờ môi mình.

Mãi đến khi vương phi nói một câu, đột nhiên thức tỉnh Dương Xuyến Xuyến đang miên man suy nghĩ:

"Cẩm Lý, không phải không ăn cay à? Sao bây giờ lại ăn khẩu vị nặng như vậy?"

"Xuyến Xuyến thích ăn...... Nhi thần cũng ăn theo."

Tô Cẩm Lý cười cười, rồi sau đó gắo lên một chút đồ ăn, nhẹ giọng nói với Dương Xuyến Xuyến:

"Xuyến Xuyến, ăn đi.... Nào, ta bón cho nàng!"

Vừa nói, Tô Cẩm Lý vừa mỉm cười ôn nhu đưa đến bên miệng Dương Xuyến Xuyến.

Trong khoảnh khắc Dương Xuyến Xuyến vừa mở miệng, Dương Xuyến Xuyến rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Tô Cẩm Lý chợt lóe lên chế giễu!

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến hiểu rõ ý của Tô Cẩm Lý!

Hắn, hắn, hắn, vậy mà là cố ý!

Giả bộ yêu thương nàng!

Để hoàng thượng và vương phi nương nương yên tâm!

Đồng thời cũng khiến nàng chết nhanh hơn!

Hắn, hắn, hắn, vậy mà là cố ý!

Giả bộ yêu thương nàng!

Để hoàng thượng và vương phi nương nương yên tâm!

Đồng thời cũng khiến nàng chết nhanh hơn!

Dương Xuyến Xuyến nắm tay, vừa muốn nói chuyện.

Tô Cẩm Lý lại cười như không cười nhìn Dương Xuyến Xuyến, nói: " Thế nào? Ăn ngon không?"

Vừa nói chuyện,đáy mắt Tô Cẩm Lý vẫn mang theo vài phần uy hiếp!

Dương Xuyến Xuyến cuộn chặt nắm tay, đáy lòng khinh bỉ một trận, nhưng mặt lại tươi như hoa đào, cười vô cùng sáng lạn nói: "Ăn ngon......"

Tô Cẩm Lý mỉm cười: "Ăn ngon thì nàng ăn nhiều một chút."

Vừa nói, vừa cầm lấy chiếc đũa, giúp Dương Xuyến Xuyến ăn cơm.

Hoàng thượng và vương phi ở bên cạnh nhìn hai người vui vẻ hòa thuận như vậy, nhất thời cười lệch miệng.

Bởi vì thân thể hoàng thượng không khỏe, cho nên hoàng thượng chỉ nán lại một chút, liền đứng lên, để vương phi dìu quay về tẩm cung nghỉ ngơi.

Tô Cẩm Lý nhìn bóng lưng hoàng thượng cùng vương phi nương nương biến mất, mỉm cười trên mặt nhất thời băng lạnh xuống.

Âm u đứng dậy, nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến, không nói bất cứ cái gì đứng dậy, tiêu sái đi về phía có rất nhiều hoàng thân quốc thích.

Mà, Dương Xuyến Xuyến lại nhìn trên mặt bàn, đồ ăn mình gắp cho Tô Cẩm Lý không biết khi nào đã biến mất không thấy nữa.

Sau đó phát hiện - -

vừa rồi, lúc Tô Cẩm Lý ra vẻ ôn nhu, đút toàn bộ những đồ ăn này cho mình!

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến phồng mũi, nam nhân đáng chết!

Tuyệt đối là nam nhân đáng chết!

Dương Xuyến Xuyến nhìn xung quanh, không có ai mình quen biết cả.

Mà Tô Cẩm Lý chết tiệt kia, vậy mà ném mình ở một bên.

Vì thế, Dương Xuyến Xuyến thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm chuồn ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Ban đêm bên ngoài, gió mát thổi tới, làm cho người ta không khỏi yên ổn hơn.

Dương Xuyến Xuyến lung tung tiêu sái, loáng thoáng có thể nghe được từ Dưỡng Tâm điện truyền đến một làn điệu du dương, mà bên ngoài, lại càng lúc càng có vẻ đặc biệt yên tĩnh.

Dương Xuyến Xuyến nhàm chán, vô tình đi tới một chỗ tối tăm.

Nhưng mà, Dương Xuyến Xuyến lại chớp chớp mắt, mới phát hiện, nơi đó đã có người chiếm nơi âm u tĩnh mịch .

Dương Xuyến Xuyến nhàm chán, vô tình đi tới một chỗ tối tăm.

Nhưng mà, Dương Xuyến Xuyến lại chớp chớp mắt, mới phát hiện, nơi đó đã có người chiếm nơi âm u tĩnh mịch này.

Lúc Dương Xuyến Xuyến đang do dự, có nên lặng lẽ rời đi hay không.

Nhưng mà, người kia, giống như đã cảm giác được có người phía sau mình

Chậm rãi, từ từ xoay người lại.

Đôi mắt tại nơi tối tăm, nhờ ngọn đèn nơi xa, lúc nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến, chợt phát ra một tia sáng.

Đáy mắt mang theo ý cười nồng đậm.

"Dương cô nương......sao lai chạy đến nơi đây rồi hả?"

Là thái tử Tô Cảnh Lương.

Dương Xuyến Xuyến nhìn thấy là thái tử, vội vàng muốn làm lễ.

Nhưng mà, lại bị Tô Cảnh Lương đi trước một bước, nhàn nhạt ngăn trở: "Miễn lễ!"

Dương Xuyến Xuyến lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Cảnh Lương.

Vừa thấy, khó tránh khỏi đáy lòng có chút kinh ngạc, vì sao đáy mắt Tô Cảnh Lương tràn đầy cô đơn cô tịch.

Dương Xuyến Xuyến vừa mở miệng, nhưng không có phát ra tiếng

Lại nghe giọng nói thanh thoát của Tô Cảnh Lương lần thứ hai truyền đến:

"Sao lại ra ngoài rồi hả? Cẩm Lý không có bên cạnh ngươi?"

"Không......"

Dương Xuyến Xuyến không hiểu vì sao, một giây trước Tô Cảnh Lương rõ ràng là ánh mắt của nam nhân bị tổn thương.

Giờ khắc này lại trở nên an tĩnh mà ôn hòa như thế?

" Ừ...... Thật ra thì, kỳ thật Cẩm Lý là nam nhân tốt!"

Tô Cảnh Lương nói xong câu đó, mới trầm thấp tự giễu cười rộ lên, đã biết là tại sao lại như vậy?

Tại bữa yến tiệc, nhìn thấy Tô Cẩm Lý và nàng, hình ảnh hai người hài hòa như thế, đáy lòng vì sao không lí do trùng xuống một trận?

Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật mẫu hậu đã mất của mình

Mà nhìn khắp phòng người người vui mừng, không ai nhớ kỹ.........

Nhất là hoàng thượng, không nhớ chút nào, cho nên đáy lòng mình, mới có thể phiền muộn như vậy sao?

" Sao Thái tử cũng ở chỗ này?" Dương Xuyến Xuyến tránh được câu nói kia của Tô Cảnh Lương, hỏi một vấn đề khác.

"Vậy còn ngươi?" Tô Cảnh Lương không đáp mà hỏi ngược lại!

Dương Xuyến Xuyến dừng một chút, nói: "Chỉ là nhàm chán thôi, bên trong không quen ai, có vẻ có chút đột ngột, cho nên, mới muốn ra ngoài đi một chút......"

Dương Xuyến Xuyến dừng một chút, nói: "Chỉ là nhàm chán thôi, bên trong không quen ai, có vẻ có chút đột ngột, cho nên, mới muốn ra ngoài đi một chút......"

"...... Cũng giống ngươi!"

Tô Cảnh Lương đột nhiên đáp lại một câu.

Hai người nháy mắt trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Tô Cảnh Lương mới lại ngẩng đầu, nói:

"Trong điện người nhiều như vậy, người đến người đi, trên mặt của mỗi người, đều là vui mừng, nhưng ta lại tìm không thấy bất cứ niềm vui nào........"

Lúc nói tới đây, Tô Cảnh Lương nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cũng không có bất cứ cảm xúc gì trên mặt, mang theo ý mờ mịt.

Nói: "Kỳ thật, nơi này vô cùng tốt, trước đây, lúc ta nhìn Cẩm Lý và mẫu phi thân mật như thế, ta sẽ trốn ở chỗ này......"

Dương Xuyến Xuyến ngẩn người, chợt đột nhiên nhớ tới mẫu thân đã từng nhắc đến với mình.

Hoàng Hậu chết sớm, nhưng mà, tình cảm với hoàng thượng cực kì thân mật.

Cho nên, hai mươi năm nay, hoàng thượng đều không có lập hoàng hậu.

Thậm chí, hoàng thượng trực tiếp không có bất cứ do dự nào lập Đại hoàng tử Tô Cảnh Lương làm thái tử.

Nhất thời, đáy lòng Dương Xuyến Xuyến khó tránh khỏi có chút ngại mặt, mình xuyên tới thời này lâu như vậy rồi......

Nàng, cũng thật sự có chút nhớ nhà rồi.

Tô Cảnh Lương dù sao cũng là thái tử, lớn hơn Tô Cẩm Lý ba tuổi, tâm tư kín đáo, còn nhỏ mất mẫu hậu, khó tránh khỏi tâm trí cũng hiểu được tùy mặt gửi lời.

Nhìn biểu cảm của Dương Xuyến Xuyến, nhất thời đã sáng tỏ bảy tám phần, ôn nhu hỏi: "Nhớ nhà sao?"

Dương Xuyến Xuyến ngẩn người, tự nhiên có người hỏi đến, nàng cũng sẽ không che giấu bất cứ cái gì nữa.

Chỉ là, nhà mình nhớ chính là nhà lúc chưa xuyên không.

Thở dài một hơi," Vâng...... Thần có chút nhớ mẹ thần!"

Dương Xuyến Xuyến nói tới đây, bỗng nhiên ngừng miệng.

Cảm thấy mình nói có chút đường đột rồi!

Biết rõ thái tử đã mất mẫu hậu, mình lại cứ nhắc tới như vậy.

Mà còn, vừa rồi lời hắn nói, cũng không nói đến Tô Cẩm Lý cùng vương phi nương nương sao?

Chẳng lẽ, đêm khuya hắn đứng ở chỗ này, là đang nhớ mẫu thân của mình sao?

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến không nói gì.

Không biết nên nói như thế nào.

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến không nói gì.

Không biết nên nói như thế nào.

"Mẫu thân......"

Tô Cảnh Lương lại tự nhiên nói tiếp, ánh mắt có chút ảm đạm cùng mờ mịt:

"Ta đều đã quên hình dáng mẫu thân ta trông thế nào rồi!"

"Kỳ thật, thái tử, người không cần thương tâm như thế......"

Đáy lòng Dương Xuyến Xuyến có chút không yên, cũng không biết an ủi người khác như thế nào, chỉ có thể nói như vậy.

Rồi sau đó, đáy lòng lại bổ sung thêm - - ta không ngừng muốn mẹ ta, ta còn muốn cha ta......

Nhất thời, Dương Xuyến Xuyến lại há miệng nói: "Không sao, người còn có hoàng thượng......"

"Hoàng thượng?"

Tô Cảnh Lương miễn cưỡng cười, phụ vương từ khi mẫu hậu mất, tuy sủng ái hắn, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với hắn.

Hắn biết, phụ vương nhìn hắn sẽ nhớ lại mẫu hậu đã mất.

Chỉ là, đáy lòng hắn, cũng khát vọng tình yêu của phụ vương.

Thở dài một hơi, Tô Cảnh Lương mới do dự một chút, nhưng vẫn nhàn nhạt nói ra miệng.

"Phụ vương, chung quy là hoàng thượng, trung tâm thiên hạ, dành cho ta có thể có bao nhiêu?"

Dương Xuyến Xuyến không nói gì.

Tô Cảnh Lương nhìn đến đây, chợt đột nhiên cảm thấy mình đêm nay nói nhiều hơn!

Mấy thứ này, hắn đều chôn sâu dưới đáy lòng.

Mẫu phi đối với hắn rất tốt, hoặc là nói, sủng ái hắn, còn hơn sủng ái Tô Cẩm Lý.

Mà Tô Cẩm Lý cũng cực kỳ kính trọng hắn.

Hắn nên vui vẻ, dù sao, không phải mỗi người, đều gặp được người tốt như vậy

Chỉ là, vẫn tịch mịch, vẫn sẽ thương tâm, vẫn sẽ nhớ.

Nhưng cho dù là khổ sở, hắn cũng đều áp chế sâu dưới đáy lòng.

Đối mặt với Dương Xuyến Xuyến, không hiểu vì lí do gì mà hắn liền muốn nói ra hết!

Nhìn đến gương mặt này, đáy lòng hắn sẽ mềm mại.

sẽ tìm được một loại dịu dàng không tìm thấy trên nữ nhân của hắn

Nhất thời, Tô Cảnh Lương thở dài một hơi, sắc mặt khẽ biến thành cứng ngắc một chút, rồi sau đó muốn cất bước rời đi.

Đây là thê tử của Tô Cẩm Lý......

Mà hắn, đã muốn kết hôn với Tô Sơ Tâm rồi......

Không thể động tâm.!

Cũng không thể hành động!

Hắn có lỗi với người nào, cũng không thể có lỗi với Cẩm Lý... 

Không thể động tâm.!

Cũng không thể hành động!

Hắn có lỗi với người nào, cũng không thể có lỗi với Cẩm Lý.......

Huống chi, mẫu hậu thích nhất là Tô Sơ Tâm, lúc nàng còn nhỏ nhận nuôi nàng.....

Chỉ cần là cái mẫu hậu thích, hắn sẽ thích!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Cảnh Lương hơi hơi bén nhọn vài phần.

Liền bước chân rời đi.

Đi không tới vài bước, Dương Xuyến Xuyến đột nhiên mở miệng nói một câu: "Cảm ơn thái tử đã giúp đỡ hôm đó."

Tô Cảnh Lương ngây ngẩn cả người.

Dừng bước một chút, sau đó nghĩ đến Dương Xuyến Xuyến đang cảm tạ ngày mình ở Tô vương phủ ra tay giúp đỡ.

Không khống chế nổi, Tô Cảnh Lương quay đầu lại.

Thâm sâu nhìn nữ tử trước mắt một cái.

Mắt ngọc mày ngài, thông minh sắc xảo

Tuyệt mỹ như vậy.

Ánh mắt hắn hoảng hốt.

Rồi sau đó trong đầu nghĩ tới vừa rồi nàng mềm mại nói một câu - - thần có chút nhớ mẫu thân rồi......

một khắc kia, Tô Cảnh Lương muốn làm chút gì đó cho nữ tử này.

Trong đầu vừa mới có ý nghĩ này, hắn lại khống chế không nổi nói một câu: "Xuyến Xuyến, tối mai có rảnh không?"

Dương Xuyến Xuyến sửng sốt, hai mắt nhìn Tô Cảnh Lương.

Không hiểu ý Tô Cảnh Lương.

Tô Cảnh Lương nhìn Dương Xuyến Xuyến ngơ ngác, qua một lúc, mới nói:

"Nếu cảm tạ ta, vậy thì đáp ứng một điều kiện với ta là được?"

"Ta không thói quen nợ người ta gì đó, đồng thời, ta cũng không có thói quen người khác nợ ta thứ gì, như vậy,cuối cùng ta nhớ ra muốn trở về......"

"Cho nên, Xuyến Xuyến, tối mai có rảnh không?"

"Đem nợ ngươi nợ trả lại cho ta......"

"Đương nhiên, tất cả cực kỳ thuần khiết, ngươi không cần nghĩ nhiều......"

"Ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Cẩm Lý........."

Dương Xuyến Xuyến nhất thời hiểu rõ ra, gật gật đầu, "Được ạ...... Tối mai gặp ở đâu?"

" hậu viện của Vương phủ, tối mai ta đến đón ngươi......" Tô Cảnh Lương nghe Dương Xuyến Xuyến đồng ý, đáy lòng đột nhiên mềm mại một chút, mang theo vài phần vui sướng.

Nhếch môi, mỉm cười.

" Được!" Dương Xuyến Xuyến nhìn Tô Cảnh Lương tươi cười, đáy lòng cũng có chút yên ổn, so với Tô Cẩm Lý, thái tử này trái lại tốt hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro