Chương 14 : Cơm Rang Trứng Của Dương Sư Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Dương Xuyến Xuyến cũng làm xong bữa tối.

Vừa vặn vào lúc này, Tô Cẩm Lý cũng phái người truyền lời thúc giục đến đây.

Dương Xuyến Xuyến vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn đồ ăn mình làm.

Nhất thời, lườm một a hoàn, phân phó bọn họ mang vào đại sảnh.

Trên phòng khách.

Bộ dạng Tô Cẩm Lý bình thản, một đôi mắt đào hoa, như có như không nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến, rồi sau đó ánh mắt mới nhanh chóng dời đến trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.

ngay cả Tô Cảnh Lương cùng Tô Sơ Tâm, ánh mắt đều có chút tò mò.

Dương Xuyến Xuyến rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng khách trong lúc đó đột nhiên biến đổi có chút kì diệu.

Dương Xuyến Xuyến cao ngạo đi tới, mở từng cái nắp lên.

Rồi sau đó, một bàn đồ ăn, rơi vào trong mắt mọi người.

Tô Cẩm Lý nhất thời nhăn mặt lại.

Tô Sơ Tâm kinh hãi hô một tiếng, hai mắt mở to, tràn ngập kinh ngạc!

Nhưng mà, vẻ mặt Tô Cảnh Lương lại hứng trí dào dạt, khóe miệng tươi cười, lại cười bí hiểm như vậy.

Tò mò nhìn chằm chằm bàn đồ ăn kia, hỏi: "Dương cô nương...... Ngươi nói, những thứ đồ ăn này gọi là gì?"

"Sao bản thái tử chưa từng thấy qua? "

"Những thứ này? Đều là đồ ăn sở trường của Dương gia chúng ta! Bình thường ăn những thứ này, cực kỳ bình thường!"

Dương Xuyến Xuyến cố ý cao giọng, biểu hiện khí thế của mình ra ngoài.

Rồi sau đó tròng mắt hơi hơi xoay xoay, làm bộ thoải mái nói:

" Ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là món chính, tên là cơm rang trứng của Dương sư phó, đây là canh suông, tên là canh trứng của Dương sư phó........."

Tô Cẩm Lý nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, răng cắn hết sức chặt, toàn thân toát ra lửa giận.

Mở miệng, giọng điệu bực bội thể hiện rõ đáy lòng không thoải mái

"Cho bổn vương ăn mấy thứ này?"

Đùa cái gì vậy!

Đường đường là nhị hoàng tử Hằng quốc, Tô vương gia Tô Cẩm Lý lại ăn những thứ đồ ăn này?!

Hắn giận......

Nhưng mà, vẫn còn duy trì sự bình tĩnh nhất định!

Dù sao, nữ nhân này ở trước mặt mình, cũng sẽ không hung hãn được bao lâu nữa!
Hắn giận......

Nhưng mà, vẫn còn duy trì sự bình tĩnh nhất định!

Dù sao, nữ nhân này ở trước mặt mình, cũng sẽ không hung hãn được bao lâu nữa!

Hắn nhịn.....

Đến lúc đó muốn nhìn xem mụ la sát xảo trá này sẽ ăn nói với mình ra sao!

Đến lúc đó chột dạ khóc ra sao, cầu xin mình tha thứ ra sao!

Tô Cẩm Lý nghĩ đến nữ tử ngang ngược này chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình giẫm xuống dưới chân.

Nhất thời, đáy lòng Tô Cẩm Lý có chút ổn định.

Chỉ thấy môi son của Dương Xuyến Xuyến khẽ mở, thần sắc thản nhiên nhìn Tô Cẩm Lý, thản nhiên nói:

"Cơm rang trứng của Dương sư phó, dinh dưỡng mà ngon miệng, mà còn lần này ta thả mấy quả trứng gà, không tin các người nếm thử...... Bảo đảm hài lòng!"

"Nhưng mà, nói đi thì nói lại, thái tử? Công chúa? Tô vương gia? Các người chẳng lẽ đều chưa nếm qua những thứ đồ ăn này sao?"

Tô Cảnh Lương nghe nói như vậy, lắc lắc đầu.

Mà Tô Sơ Tâm cũng lễ phép cười cười, lắc lắc đầu theo Tô Cảnh Lương.

" Vậy tốt, bây giờ, mọi người có thể thoải mái xem, đây chính là bí quyết đồ ăn của Dương gia chúng ta..!"

"Người bình thường là không ăn được đâu!"

Tô Cẩm Lý nghe nói như vậy, nhất thời cảm thấy đáy lòng có một trận lửa giận, mạnh mẽ bốc lên.

Cố gắng hít sâu, hít vào, lại thở ra!

Biểu hiện ra ngoài một bộ dạng hờ hững, như có như không lườm Dương Xuyến Xuyến một cái.

Rồi sau đó, mới lạnh lùng nói: "Vậy sao?"

"Trứng gà?"

"Canh suông?"

" Những loại rau dưa màu mè không tên này?"

"Ngươi cho bổn vương ăn những thứ này?"

Dương Xuyến Xuyến nghiêm túc gật gật đầu.

Sau đó nói: "Vâng Vương gia, vì biết Vương gia cả ngày ăn sơn hào hải vị, ăn quá nhiều thịt cá, không tốt cho thân thể, cho nên ta mới muốn điều chỉnh một chút!"

" Hơn nữa Vương gia, người xem, những thứ này toàn bộ đều thanh đạm........."

"Bảo đảm ngài ăn sẽ hài lòng.... Đối với đường ruột cũng rất tốt!"

"Vô liêm sỉ!" Tô Cẩm lý cuộn chặt tay, vừa muốn phát tác, lại nhìn thấy Tô Cảnh Lương đột nhiên cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp chút đồ ăn đưa vào trong miệng.

" Vô liêm sỉ!" Tô Cẩm lý cuộn chặt tay, vừa muốn phát tác, lại nhìn thấy Tô Cảnh Lương đột nhiên cầm lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp chút đồ ăn đưa vào trong miệng.

Cau mày, tinh tế nếm thử.

Sau đó, gật gật đầu, giống như là cẩn thận đánh giá những hương vị này vậy.

Hài lòng nói: "Hương vị không tồi!"

"Cẩm Lý, nếm thử xem......"

"Có đôi khi ăn chút gì đó thanh đạm cũng tốt!"

Vừa nói, Tô Cảnh Lương vừa phân phó người lấy cơm.

Đưa cho Tô Sơ Tâm một bát, dịu dàng nói: "Sơ Tâm, muội cũng nếm thử......"

Tô Sơ Tâm ái ngại cho mặt mũi Tô Cảnh Lương, chỉ có thể lấy chiếc đũa, từ từ bắt đầu ăn.

"Sao? Mùi vị không tệ chứ?"

Tô Cảnh Lương nhìn Tô Sơ Tâm nuốt vào, nhe răng cười với nàng, mềm nhẹ hỏi.

Tô Sơ Tâm nhìn thấy Tô Cảnh Lương tươi cười, vội vàng gật gật đầu.

Sau đó nhìn thoáng qua Dương Xuyến Xuyến, nhẹ nhàng nói:

"Ừm, bí quyết đồ ăn của Dương gia, quả nhiên không giống người thường........."

"Thật không hổ là thủ phủ đệ nhất Hằng quốc, ngay cả đồ ăn, đều coi trọng như vậy."

Dương Xuyến Xuyến nghe nói như vậy, nhất thời đáy lòng vui như nở hoa!

Tô Cẩm Lý, đấu với ta?

Muốn ta chết?

Ngươi vẫn còn non và xanh lắm!

Hừ hừ hừ.........

Để xem lần này ngươi hạ đài như thế nào!

Tô Cẩm Lý nhìn Tô Cảnh Lương và Tô Sơ Tâm khen như vậy, nhất thời liếc đồ ăn trên bàn một cái.

Nhìn qua, cơm màu trắng, rau dưa đủ loại màu sắc, giống như không đến nỗi khó ăn như thế.........

Nhất thời, Tô Cẩm Lý cầm lấy chiếc đũa, nhận cơm từ người hầu.

Ăn một miếng.

Ăn ăn.

Quả thật không tồi.

Còn chưa từng nếm qua thức ăn như vậy.

Nhưng mà, khi Tô Cẩm Lý vừa muốn ăn miếng thứ hai, ánh mắt lại phát hiện vẻ mặt khinh thường của Dương Xuyến Xuyến có thêm khiêu khích.

Nhất thời, Tô Cẩm Lý nhíu nhíu mày!

Mạnh mẽ đặt mạnh chiếc đũa và bát cơm xuống bàn.

Tức giận nói: "Thật khó ăn! Hương vị quá nhạt nhẽo! Bổn vương không thích!"

"Ồ?" Tô Cảnh Lương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý, trách cứ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro