Chương 4: Bị lừa đến Tử Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau.
Thiên Hoàng là nước lớn nhất đứng sau là Thanh Yến và Đông Hoa, ba quốc gia này tạo thành thế chân vạc. Vua của Thiên Hoàng chính là hoàng đế Hoàng Thiên Minh lên ngôi năm 16 tuổi, do tiên hoàng chỉ lấy một mình Lữ Vân thái hậu nên Hoàng Thiên Minh chỉ có một hoàng đệ là Vũ Ly vương gia, vì vậy mà hoàng đế và thái hậu hết mực cưng chiều vị vương gia này. Dù cho Vũ Ly vương gia muốn gì, làm chuyện hoang đường gì thì vị hoàng đế này nhất định sẽ giống trống khua chiên ủng hộ, nhưng đổi lại chính là nhận được bộ mặt lạnh và vẻ mặt khinh bỉ của Vũ Ly vương gia a. Hoàng đế ca ca bị chính đệ đệ của mình ghét bỏ, nếu chuyện này mà được đồn ra ngoài chắc chắn sẽ là câu chuyện cười hay nhất trong dân gian. Tuy vị hoàng đế này là một vị ca ca thất bại nhưng lại là một hoàng đế cực kì tốt, mà minh chứng tốt nhất chính là sự phồn hoa của Tử Ô: kinh đô của Thiên Hoàng. Nơi đây được mệnh danh là " miếng đất vàng" a. Chỉ cần đứng trên mảnh đất này thì không sợ không kiếm được tiền, vì vậy mà thương nhân khắp nơi kéo đến giao dịch làm cho đường phố lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp.
Năm nay, kinh thành Tử Ô được các nhân sĩ giang hồ chọn làm nơi đăng cai tổ chức sự kiện tuyển chọn "minh chủ võ lâm" năm năm một lần. Tuy còn cách ngày khai mạc đại hội tới sáu tháng, nhưng đường phố Tử Ô đã tấp nập các bằng hữu giang hồ vác đao đi dạo khắp nơi làm cho các tửu lâu trong thành vừa mừng vừa nơm nớp lo sợ. Nếu như thuận lợi buôn bán thì các lão bản chỉ việc ngồi đếm bạc đến mỏi tay, còn ngược lại thì... đồ đạc của mình sẽ được đem đi làm củi vụn bởi vì bọn giang hồ chính là những kẻ không nói lý a.
Trên đường phố tấp nập bỗng xuất hiện một bóng dáng hồng y đội mũ sa màu trắng làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Từ dáng đi dậm bình bịch và cánh tay đang quạt quạt thì có thể thấy vị hồng y này đang tức giận. Vì vị hồng y nhân này đội mũ che hết gương mặt, nhưng nhìn vào cánh tay trắng nõn thon dài đang quạt quạt kia dễ làm cho người ta liên tưởng đến tay của một thiếu nữ a. Nhưng dáng người cao một mét bảy, không ngực này đã nói cho mọi người biết người này là một nam nhân.
Hoa Tiểu Phong vừa đi vừa tức giận, A Kính và A Luân hai tên tiểu tử chết tiệt suốt ngày càm ràm bên tai hắn bảo hắn lý do tại sao lại tham gia cho bằng được đại hội lần này, nào là đại hội có nhiều chuyện rất thú vị, tham gia nhất định làm nở mặt Tuyết Minh Sơn Trang, vâng... vâng và vâng vâng và N lí do khác, bảo tôn chủ sơn trang như hắn phải mau lên đường nếu không sẽ lỡ mất cuộc vui. Hại tôn chủ là cậu đây vì ham vui mà phải sử dụng khinh công chạy gấp rút tới đây bỏ lại nguyên một đoàn người của sơn trang ở phía sau, sau khi tới nơi hỏi thăm mới biết được còn nữa năm nữa mới đại hội mới tổ chức.
Lúc nghe được câu đó cảm giác của Hoa Tiểu Phong chính là : "bị lừa rồi". Chắc chắn là hai tiểu tử kia vì quá hào hứng ra gian hồ mà sử dụng chiêu này với cậu, thật là ngứa da muốn ăn đòn đây mà. Lần sau gặp lại nhất định sẽ cho hai tiểu tử đó no đòn, hừ.
Nói đến Hoa Tiểu Phong, trong mười năm nay cậu đã vô cùng vô cùng vất vả suy nghĩ thành lập Tuyết Minh sơn trang một tổ chức tình báo lớn nhất giang hồ, xây dựng Tuý Tinh Lâu là chuỗi khách điếm xuyên quốc gia để phục vụ cho việc tình báo và nuôi tất cả miệng ăn của bọn thuộc hạ, ở Tử Ô này còn mở thêm một Mỹ Nhân Cư nơi đây chính là lầu xanh a, mục đích chính là lấy thông tin nội bộ của triều đình a. Nhưng mà Hoa Tiểu Phong chỉ là suy nghĩ thôi, còn thực hiện là do đám người của sơn trang làm, thật là tội nghiệp cho các đồng chí thuộc hạ quá bị Hoa Tiểu Phong bốc lột sức lao động a.
Vì không để cho làn da của mình bị ánh nắng buổi trưa đốt cháy, Hoa Tiểu Phonh quyết định đến Tuý Tinh Lâu dù sao cũng là sản nghiệp của mình ăn ở có người chăm sóc lại an toàn nữa.
Đến Tuý Tinh Lâu, Hoa Tiểu Phong quăng cho tiểu nhị một cái thẻ bài rồi tiêu sái đi vào trong. Tiểu nhị liếc mắt nhìn vào thẻ bài cảm thấy lạnh hết sống lưng. Đây... đây là lệnh bài của tôn chủ mà? Chẳng phải còn một tháng nữa tôn chủ mới đến sao, tại sao lại đến vào lúc này làm hắn chưa chuẩn bị phòng cho tôn chủ a?. Sau khi lấy lại tinh thần tiểu nhị liền liếc mắt với chưởng quầy, chưởng quầy cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn theo hướng Hoa Tiểu Phong sau đó cùng tiểu nhị đi theo Hoa Tiểu Phong. Thật ra toàn bộ người làm trong Tuý Tinh Lâu chính là những cao thủ trong Tuyết Minh sơn trang, bọn họ là do Minh Đế cũng chính là A Luân quản lý, chuyên thực hiện những nhiệm vụ ngoài sáng. Còn Ám Đế không cần nói cũng biết đó là A Kính chuyên quản lý những chuyện trong tối.
Bước đến gần Hoa Tiểu Phong chưởng quầy Bách Lý và tiểu nhị Phong Lạc liền thay đổi thái độ nghiêm túc cung kính cúi đầu trước Hoa Tiểu Phong.
" Không biết tôn chủ đến sớm nên thuộc hạ không kịp tiếp đón, xin tôn chủ thứ tội". Bách Lý cung kính nói với Hoa Tiểu Phong.
" Không có gì, không phải là lỗi của các ngươi. Điều là lỗi của bọn A Kính và A Luân, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ .... ". Hoa tôn chủ vừa nói vừa nghiến răng ken két khi nhớ lại nỗi nhục bị lừa.
Bách Lý và Phong Lạc nghe tiếng nghiến răng ken két của tôn chủ nhà mình không khỏi âm thầm cầu nguyện cho hai vị Ám Đế và Minh Đế có thể bình an tránh khỏi kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro