Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Lãnh Thần ra ngoài bái kiến hoàng thượng:
-Hoàng thượng,thần có thể trở về phủ của mink ko?Thần sẽ ko phạm sai vào bất kì nghĩa vụ nào của hoàng cung.
Hoàng thượng đôi mắt nhỏ dài thể hiện ý chí vương giả,giọng đều đều :
-Đc thôi_Sau đó quay sang nhìn Bạch Nam Thần và Trần Tuấn Kiệt ns tiếp,lòng ko khỏi dặn mink ko đc qúa để ý tôi:
-Hai khanh thấy thế nào?Có việc j cứ đến phủ Vương gia,chiếu cố Mộc Mộc đc ko?
Tôi há to mồm,quay qua nhìn thần sắc của Lãnh Thần ko có j thay đổi ,tôi thở nhẹ .Nam Thần và Tuấn Kiệt đồng thanh:
-Thưa đc
Tôi vào thu dọn đồ,cuối cùng 1 tuần ở trong cung đã hết.Trên đường đi về,tôi cứ lảm nhảm ns chuyện với Lãnh Thần mà như tự ns vì từ lúc đó đến h chàng chỉ gật nhẹ đầu,hoặc ừ nhạt.Tôi ko chịu đc nữa,lên tiếng căm phẫn:
-Lãnh Thần có chuyện j? Chẳng lẽ ns chuyện với thiếp chán ghét vậy sao?
Lãnh Thần nhàn nhạt nhìn tôi định mở miệng nhưng mất nửa ngày,tôi tronh lòng như bật khóc,nhạt nhòa ns:
-Đc,thiếp ko ns nữa.Đủ rồi
Tôi phi ngựa lên trc về thẳng phủ vào bái kiến cha nương xong đó vào phòng tắm.A Lam nhỏ nhẹ:
-Tiểu thư,người bớt giận nha.Công tử chắc đang mệt.Nhưng người giận thế nào cũng ko thể ko lo cho mink,nên ăn cơm.
Tôi lắc đầu mang vẻ tức giận.
-Lam nhi-ta ko đói.Ko muốn ăn.Lãnh Thần hết yêu ta rồi đúng ko? Đã chán ghét ta?
Ns đến đây nc mắt tôi nhẹ rơi như giọt kim sa đọng trên khuôn mặt xinh đẹp,nhỏ nhắn,mái tóc xõa ngâm trong nc tắm hoa thơm dịu,làn da trắng nõn che mink sau lớp nc trong suốt.A Lam vội vội vàng vàng ns:
-Tiểu thư ko có a,thật ko có đâu.Vương gia sao có thể chứ?
Tôi ko để ý,lại nghĩ tới Lãnh Thần.Gương mặt đó,giọng ns đó,sao có thể chứ?Chàng sao ko hỏi han,tìm ta,sao ko ở bên nhẹ nhàng nỉ non xin lỗi tôi?Tắm xong tôi đứng dậy thân hình đẹp mê người ko chút tỳ vết giữa ngực có 1 nốt ruồi son sao tô thêm vẻ đẹp cho cơ thể hoàn hảo này.A Lam mang y phục ra mặc cho tôi,tôi bước ra ngoài rủ bỏ buồn phiền,gương mặt trở lại như thường ngày đi thẳng vào phòng.Mở cửa ra tôi thấy Lãnh Thần đang ngồi ở ghế,tay nắm chặt 1 cái trâm cài,nhìn vào thật như nâng niu chiếc trâm cổ vật đó.Tôi tự hỏi:"Chiếc trâm cài đó là sao?Là đồ vật cũ,tại sao chàng nâng niu như vậy chứ?Đó là của ai?"Tôi lắc lắc đầu ngọ nguậy vụt qua chàng đi đến bàn trang điểm,tôi chải tóc ướt của mink,nhìn vào gương thấy chàng đang ngắm trâm cài thỉng thoảng liếc nhìn mink,lòng ko khỏi tò mò chiếc trâm cài đó.Tôi buộc cao tóc gọn lên lấy trâm cài qua,nhìn vào gương,khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên chút buồn,vì sao vì Lãnh Thần ko hỏi thăm?Ko nỉ non chăm sóc?Ko vô tội xin lỗi?Tôi cũng ko ns với chàng 1 câu,thay đồ gọn nhẹ để đến tập võ cùng Nam Thần.Tôi gọi A Lam :
-Lam nhi,chúng ta đi
Bây h,nghe tiếng chàng lên tiếng có đôi phần kinh ngạc:
-Nàng đi đâu?Mới về.
Tôi ko để ý cho lắm nhàn nhạt nhỏ giọng:
-Đi có việc,tối sẽ về
Ko để chàng hỏi thêm,tôi đi luôn ra ngoài,lên ngựa phi đến phủ Bạch gia luyện võ cùng các người khác,đến nơi tôi tỏ vẻ cười cợt:
-Tiểu Bạch,có thể cho ta mạn phép lĩnh giáo 1 vài chiêu chứ
Bạch Nam Thần cười hiền dịu:
-Là nàng,tất nhiên là đc.Mẹ ta để lại cho ta 1 vài bộ kiếm pháp,ta sẽ dậy nàng.
Tôi hứng thú gật đầu,đây là môn võ công quân thiếp(Là võ đôi dành cho cặp thê tử nhé)có tên là uyên ương kiếm.Tôi đã đc xem qua sách ns về điệu kiếm này,Nam Thần ns tiếp:
-Còn đây là kiếm gia Thần trang kim,phụ mẫu ta ns chiếc kiếm này sẽ dành cho người ta yêu,là nương tử của ta.Nên ta tặng nàng
Tôi bất ngờ lắp bắp:
-Tiểu......tiểu Bạch.....cái này nên dành cho người....người sau này ngươi cưới a.
Bạch Nam Thần mỉm cười,nụ cười này làm tôi đau lòng:
-Mộc Mộc người ta yêu là nàng,dù nàng ko yêu ta,ta vẫn mong nàng nhận.
Tôi cười,ở bên Nam Thần thật sự ấm áp nhưng sao trái tim này........đa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro