Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến hoàng cung,tôi bái kiến hoàng thượng ,nhìn thấy Lãnh Thần đang ngồi bên cạnh Kim Khải tôi cười,nháy mắt.Tiếng sứ giả phương Tây vang lên:
-Sứ giả Hoàng quốc,tôi ko biết tiếng Trung mong cô phiên dịch hộ
Tôi gật đầu,mọi người nhìn tôi khó hiểu tôi ns:
-Anh ấy ns ko biết tiếng nc ta,tôi sẽ phiên dịch
Kim Khải gật đầu,sứ giả phương Tây vỗ tay 3 cái 1 người đi lên dâng 1 khẩu súng ,tôi cầm lên ns với sứ giả phương Tây(Daichi):
-Đây là súnh lục,1 phát trúng 10 người
Daichi ngạc nhiên,tôi cười:
-Tại sao cô biết?Chúng tôi mới vừa sáng tạo ra
Tôi trả lời ý vị sâu sa:
-Tôi biết.Chỉ có thế thôi
Lãnh Thần ko yên,ko hiểu 2 người ns j cười như vậy,tôi giải thích:
-Đây là súng lục,người phương Tây mới chế tạo ra,có thể bắn 1 phát nhưng gây hại 10 mạng,thật sự nguy hiểm.
Kim KHải nhìn khẩu súng trên tay tôi:
-thứ này rất tốt cho việc ra trận của chúng ta.Nhưng phải cất giữ trong kho vũ khí ,có trận đánh mới đc xuất khí.
Tôi hỏi:
-Có thể cho ta 1'khẩu ko?
Mọi người hoảng hồn,chưa ns j thì Lãnh Thần lên tiếng giọng đe dọa:
-Ko thể,nàng muốn bị đòn sao?Mau thả súng xuống.
Tôi bị dọa sợ,thả súng xuống,giọng chán trường ns:
-Sao phải căng chứ?Thiếp muốn
Lãnh Thần lắc đầu:
-Ko là ko
Tôi quay sang Hoàng thượng:
-Hoàng thượng.....
Lắc đầu......
Tôi lại quay qua Bạch Nam Thần:
-Tiểu Bạch,..
Nam Thần lên tiếng nhắc nhở xóa bỏ lạnh lùng:
-Tiểu Mộc nguy hiểm lắm.Ko thể,vì nàng thôi
Tôi xị mặt còn tia hy vọng:
-Tiểu Kiệt,....
Trần Tuấn Kiệt cười,giọng an ủi:
-Mộc Mộc,nguy hiểm lắm!
Tôi tức giận:
-Đc rồi,đc rồi các người ăn hiếp ta.
Tôi thả khẩu súng xuống,Kim Khải sai người cất súng vào kho,tôi luyến tiếc ko để ý ánh mắt Lãnh Thần nhìn mink chằm chằm như ăn tươi nuốt sống.Tôi chỉ phòng ở của sứ giả phương Tây.Quay ra ngoài,gặp Lãnh Thần,tôi lên tiếng:
-Lãnh Thần,chàng sao vậy?
Lãnh Thần nhìn tôi muốn ns lại thôi:
-Ko có j
Tôi phụng má:
-Chàng ns đi có chuyện j? kể cho thiếp
Nhắc đến chàng hung hăng nắm chặt tay tôi kéo vào phòng,tôi chạy theo:
-Lãnh Thần...đau tay....thiếp....
Lãnh Thần xả hết tức giận vào tôi:
-Nàng đã mới 1 ngày đã thân thiết vậy sao?Tiểu Bạch?Tiểu Kiệt?
Tôi giải thích đem theo ko vui:
-Lãnh Thần ,thiếp và tiểu Bạch,tiểu Kiệt chỉ là bn.Chàng là ko tin tưởng thiếp?
Lãnh Thần nhẹ giọng:
-Nàng ns ta biết phải làm sao đây?Ta luôn lo sợ nàng rời xa ta,lo sợ nàng bên nam nhân khác hạnh phúc quên ta,lo sợ nàng phải lòng 1 nam nhân khác,lo sợ nàng mãi mãi ko trở về nữa.....ta đều chỉ nghĩ đến nàng,chỉ có nàng.
Tôi cười hạnh phúc:
-Lãnh Thần,thiếp biết.Chàng ko cần lo đc ko?Mong chàng tin thiếp?Chỉ có như vậy mới hạnh phúc đc.
Lãnh Thần gật đầu,kéo tôi dậy,hôn tôi sâu dài ko buông.Tôi dần ko thở đc nới lỏng cơ thể,tôi thở hổn hển lên tiếng:
-Bây h chúng ta ra ngoài bái kiến hoàng thượng,thiếp có chuyện muốn ns.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro