Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng dậy,ko thấy Lãnh Thần,A Lam chẠy vào giúp tôi chuẩn ok bị đồ,tôi ns:
-Lam nhi ko thể mặc đồ j ko yểu điệu thế này ko,còn trên đầu ta 1 đống găm này.
A Lam cười:
-Tiểu thư ko thể a.Bạch và Trần công tử đang đợi người.
Tôi gật đầu.Mặt đằng đằng sát khi phi ra ngoài thấy 2 nam nhân ưu tú đứng trc cửa tôi chẳng thèm chào hỏi chỉ nhả lại 1 câu:
-Bạch công tử,Trần công tử đi thôi.
Sau đo,tôi ns nhỏ:
-Đứng lâu ta thả chó ra lùa đó
Ns nhỏ nhưng chứa tức giận,chán ghét khiến 2 người kia cười ko ngớt ,tôi căm phẫn:
-Cười j mà cười,cười nhiều rụng 10 cái răng
Ko ngăn đc họ cười,tôi đạp lên chân mỗi người 1 cái lao thẳng lên ngựa cùng A Lam.Tức giận ko ns lên lời,tôi quay qua A Lam hỏi:
-Lam nhi,Lãnh Thần đi từ lúc nào?
-Tiểu thư,vương gia đi từ sáng sớm canh 2 ,ns có việc.
Tôi gật đầu quay qua sau nhìn thấy 2 nam nhân kia nhìn mink chằm chằm nhưng ko ns câu nào,mất tự nhiên tôi lêng tiếng giọng cao vút:
-Bây h,......đi đến đâu?
Bạch và Trần ̣công tử đồng thanh:
-Đến vùng ngoại thành đi xem đời sống nhân dân sau đó sẽ đón sứ giả phương Tây sau.
Tôi ngớ ngẩn,gật gật đầu ngu ngơ,tôi.cùng họ gửi ngựa ,đến đâu nhìn thấy j tôi cũng lăng xăng chạy lại,tôi nũng nĩnh hô to:
-woaaaa......đẹp qúaaaa
Tôi chỉ vào cây kẹo hình thù,Trần công tử đi đến tưởng tôi khen cây trâm phượng hoàng:
-Nàng thích cây trâm?
Tôi lắc đầu,chỉ tay vào cây kẹo,biết kiểu j hắn ta cũng trả tiền tôi liền nhanh tay đưa tiền trc,người chủ quán rối rít:
-Cảm ơn
Tôi cười nhỏ nhẹ:
-Ko có j
Bạch công tử bây h mới lên tiếng:
-Mộc nhi,nàng đói ko?Chúng ta đi ăn.
Tôi gật đầu đưa ra điều kiện cười có lòng tốt:
-Nhưng tôi sẽ dẫn nơi đi.
Lấy ngựa cùng đến Nguyệt quán lầu,2 người kia ngớ ra tôi thô thúc:
-Đi nào 2 đại công tử tuấn tú này.
Tôi nháy mắt tinh nghịch,2 người nhìn tôi ánh mắt dịu lại.Vào quán,tôi gọi:
-Chủ lầu,đem đồ ăn ra đây?
2 người đồng thanh tập 2 :
-Mộc Mộc/Mộc nhi ở chỗ khác cũng ăn đc.
Tôi dừng vẻ hí hửng lại,ngồi nghiêm túc nói:
-Bạch Nam Thần,Trần tuấn Kiệt,tôi biết 2 người thật sự tốt với tôi a.Trong cuộc thi người giúp tôi bình chọn nhiều cho tôi là 2 người,tôi biết,tôi mong 2 người tìm đc tiểu cô nương nào thật xinh đẹp và tốt với 2 người hơn.Trong tim ta,......
Trần công tử cắt ngang:
-Thôi,ta biết,dừng lại đừng ns nữa.
Tôi cười như ko,nam thần vẻ lạnh băng ko còn :
-Nếu biết ta tốt với nàng thì hãy ở bên ta đc ko?Nàng 1 chút tình yêu cũng ko có?
Tôi cười nhếch miệng:
-Nam Thần,Tuấn Kiệt,tôi xin lỗi dù biết 2 người rất tốt với tôi.Nếu như ngày đầu tiên gặp tôi thật sự rất ghét căm phẫn 2 người,nhưng đó là vẻ ngoài còn bên trong thì 2 người rất tốt,đem lại cho người khác cảm giác ấm áp,tôi nếu có chút tình cảm thì đó là tình bạn chỉ có vậy thôi!Chúng ta có thể làm bạn của nhau?
2 người ko đành lòng nhưng lại gật đầu nếu yêu tôi chỉ cần làm bn và chỉ cần thấy tôi hạnh phúc,tôi cười ns tiếp:
-còn lý do tôi đưa 2 vị công tử hào hoa phong nhã này tới đây là để giúp 2 người bên cạnh mĩ nhân 1 lúc_ns xong tôi nháy mắt
2 người họ lắc đầu đối với tôi dịu dàng vô cùng nhưng lại lạnh tột độ với người khác,tôi mới hô lên:
-Các cô nương,ai muốn chiếm trái tim của 2 vị công tử đẹp trai này k......?
Tôi chưa ns hết đã bị lôi ra ngoài 2 nam nhân phong nhã này thật là độc ác a lôi ta như lôi phạm nhân vậy.2 người lên tiếng:
-Mộc Mộc nàng thật là nghịch ngợm qúa đi
Tôi ko chịu thua phụng má,ngồi bệt xuống dưới đất trc cửa lầu,thầm nghĩ :"2 người dám hợp sức lôi ta,đc thôi bổn cô nương sẽ trả thù".
-Mọi người ơi.....hjc.....ông trời ơi......2 người này thật đáng chết....hjc.....dám lôi tiểu cô nương như tôi đây như phạm nhân.....ôi trời ơi.....còn Làm rách đồ của tôi nữa...huhu...._Tôi Cười thầm
2người nhấc bổng tôi bằng khinh công,ko nghe lời đồn đẠi,tôi ôm bụng cười nghe có người ns:
-Haha....có người ns....2 Người bị đoạn tịch đó.....haha...nên mới kéo ta a......haha
Cả 2 xông lên tôi chạy trốn:
-Mộc Mộc nàng gan lắm!Sao dám?
Tôi quay lại lè lưỡi khiêu khích. -Tiểu Bạch,tiểu Kiệt 2 người là đoạn tịch a....
(Thay đổi cách xưng hô nha^^)
Lùa xong 1 đoạn,tôi cùng tiểu Bạch và tiểu Kiệt đi đón sứ giả phương Tây,tôi ko biết sẽ như thế nào a,đẹp ko nhỉ,tên j nhỉ.Đến nơi chờ 1 lúc tôi thấy bóng người cao,da trắng la lên:
-Tiểu BẠCH,tiểu Kiệt đến rồi
2 người nhìn hướng tôi chỉ gật đầu,tôi chạy lại nhí nhảnh dùng tiếng anh ns:
-Xin chào,tôi là sứ giả Hoàng quốc,còn ngài là sứ giả Phương Tây(ns tiếng anh)
Sứ giả phương Tây ns lại:
-Đúng vậy,rất vui đc gặp cô,còn 2 người kia là ?
Tôi hiểu ý kéo 2 người kia lại:
-Đây là Bạch công tử,còn đây là Trần công tử(ns tiếng anh)
Sứ gỉa phương Tây gật đầu,tôi tiếp tục hỏi:
-Ta có thể gọi ngài là?
Sứ giả phương Tây hiểu ý:
-Cứ gọi tôi là Daichi
Tôi gật đầu,Dẫn họ về hoàng cung,2 người kia ko hiểu tiếng phương Tây cho lắm nên rất ngưỡng mộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro