Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi về phòng nghỉ ngơi,nghe thấy tiếng công công vang lên :
     -,Hoàng thượng giá đáo
    Tôi nhảy dựng lên đung đưa tay:
    -Hj...Hoàng thượng
      Kim Khải cười ns phong lưu với tôi:
       -Mộc Mộc,hãy nghỉ ngơi,Lãnh Thần sắp đến rồi_ns đến đây kim Khải cười khổ,tiếp tục ns :
    -Ngày mai Bạch công tử sẽ đưa nàng ra ngoại thành khám phá đời sống và thi hành nhiệm vụ đón sứ giả Phương Tây.Cố lên nhé
    Tôi cười vui vẻ,gật gật đầu,trong lòng vui sướng vì sắp đc ra ngoại thành nhưng tôi chợt nhớ lại người đi cùng tôi là.....BẠCH NAM THẦN.Tôi đơ người,cầu xin ông trời.Tối đã canh 5 ,Lãnh Thần mới đến,tôi thấy chàng liền quên hết phiền muộn.  
     -,Lãnh Thần a,nhớ chàng qúa!
    Chàng véo mũi tôi:
    -Mới xa ta có tý đã nhớ rồi sao?
     Tôi phụng phịu:
    - Chàng ko nhớ thiếp sao?Vậy...thiếp cũng ko nhớ chàng.
      Lãnh Thần ôm tôi,hôn lên môi,mũi,mặt nhẹ nhàng tựa cơn gió nhưng đọng lại bao cảm giác ấm áp vô cùng.Tôi nhớ lại nhưng ko biết có nên ns cho chàng ko,đành ns thiếu:
     -Lãnh Thần,ngày mai thiếp sẽ ra ngoại thành đón sứ giả phương Tây đó.
    Chàng nhìn sâu vào mắt tôi,tôi bất chợt quay mặt đi:
     -Nàng đi cùng ai,ak ta đưa A Lam đến đây hầu hạ nàng
    Tôi vui mừng thấy A Lam vang lên tiếng:
    -Tiểu thư.....
    Tôi chạy lại vui mừng kéo tay A Lam,chàng nhìn tôi cười như ko làm nũng:
    -Có A Lam nàng ko còn cần ta nữa sao?
     Tôi chạy lại hôn chàng thủ thỉ:
     -Tất nhiên là ko,chàng là tất cả của thiếp
     Lãnh Thần ko quên hỏi:
      -Nàng đi cùng ai?
    Tôi ấp úng:
    -ak......um.......A......1 mink a.
    Chàng nghi ngờ,mặt lạnh dần.Tôi sợ hãi:
     -Thật?Ta ko tin,nàng ns cho ta biết.
     Tôi cúi mặt xuống 2 tay chỉ chỉ vào nhau:
     -Là.....là .....A Lam.Thiếp đang định đi 1 mink nhưng có A Lam rồi.
       Chàng nhìn tôi ko đáng tin:
    -Kim Khải chắc chắn sẽ cho người giới thiệu nàng,thái hậu đã ra chỉ định người chiếu cố nàng là ai?
     Chàng giả vờ hỏi,tôi phụng má:
     -Chàng biết rồi còn hỏi.Là Bạch Nam Thần.
     Chàng nghi nhìn tôi ko lẽ tôi ko biết còn:
     -Nàng thật ko biết còn 1 người nữa sẽ đi cùng sao_Chàng trên tay cầm cây quạt,nắm chặt quạt gãy đôi,tôi hoảng sợ thật lòng ns:
    -Thiếp ko biết.
    Lãnh Thần tức giận đây là quyết định của thái hậu,ko phải Kim Khải nếu hoàng thượng biết cũng sẽ ngăn cản,chàng nghĩ:"Mộc Mộc của ta nàng chỉ cần bên ta thôi.Tại sao nam nhân khác đều yêu nàng,si mê đến ko sợ chết chứ?Nàng chỉ là của ta".Chàng lạnh giọng ns:
    -Người đi cùng nàng là Bạch Nam Thần và Trần Tuấn Kiệt
    Tôi nghe đến tên này,người bất chợt runl lên,mồm lẩm bẩm:
    -Thật đáng chết sao ta ko biết?
     Tôi lấy lại tinh thần nhìn chàng người lạnh lùng như ở Bắc cực:
    -Lãnh Thần,thiếp đi thi hành nhiệm vụ sẽ ko sao?Chàng ko cần lo.
     Chàng cười khổ,ôm tôi ghì mạnh vào lòng:
         -Ta sợ...sợ Nàng sẽ thuộc về người khác.Ta muốn đem nàng nhốt kĩ vào tâm can này.Ngày mai ta sẽ đi với nàng.....
     Tôi lắc đầu:
    -Lãnh Thần,thiếp sẽ ko sao.Chàng biết mà thiếp chỉ yêu chàng,nếu có đi đâu cũng sẽ trở về bên chàng.Ngày mai chàng còn việc của mink,ko nên để tâm đến chuyện của thiếp nhiều.
     Chàng kéo tôi lên giường ngủ,ôm tôi ko rời,tôi úp mặt vào lồng ngực săn chắc của chàng,tiếng tim đập làm tôi đỏ mặt hôn lên ngực chàng cắn nhẹ.Chàng cười ranh ma:
    -Nương tử ko lẽ nàng muốn rồi sao?
    Tôi thẹn qúa hoá giận,cắn khắp người chàng như thế càng kích thích chàng,chàng lấy tay cởi yếm và y phục ngủ của tôi,nhẹ nhàng hôn mút bầu ngực căng tròn,dùng răng cắn lên cổ tôi thấy cơn nóng trong người dâng lên,cơ thể bất chợt run nhẹ như chú thỏ bị săn đuổi.Tôi quay lại cắn nhẹ trên ngực chàng,ve vuốt phần mặt kéo chàng lại hôn mê man,môi răng quấn quýt nhau ko rời,chàng càng hung hăng cắn nuốt đầu lưỡi,xoa bóp cả phần khoang miệng.Tôi mơ hồ,đôi mắ́ nhắm lại,chàng lấy vật kia ra từ từ mà đút vào bên trong tôi vừa mạnh vừa nhẹ như 2 người hòa làm 1 ,tôi rên rỉ nhỏ,nghe bên tại tiếng thở gấp gáp của chàng ,mồ hôi chảy dài,tôi kêu:
     -Lãnh Thần....a .....Lãnh Thần.....thiếp....yêu chàng
    Chàng cười càng mạnh hơn,nhưng lại ôn nhu vô cùng:
    -Ta cũng....rất yêu nàng.....
      Tôi coa khuôn mặt tuấn tú trc mắt ko khỏi yêu con người này 1 cách si mê đến vậy.Chàng rút vật kia lại ôm chặt lấy tôi ko muốn buông ra.Tôi xoay người lại đụng vào chàng tôi đau:
     -aaaa.....đau.....
     Chàng cười dịu dàng,hơi thở gấp gáp:
      -Ngoan,có sao ko?
    Tôi lắc đầu,chàng kéo chăn che người tôi ngủ.Tôi cũng ngủ thiếp đi gương mặt thơ ngây tinh nghịch chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro