Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hình trên là đồ mà Mộc Mộc mặc đi dự thọ và cả tóc nha.^ ^)
Dậy sớm,nàng thay đồ thật nhanh,nhờ A Lam làm kiểu tóc dễ nhìn sau đó ra ngoài.Thấy chàng đang ngồi,chợt ngước mắt lên nhìn tôi ko ns lời nào tôi hốt hoảng:
-Lãnh Thần sao vậy?_Trên người tôi là y phục hồng,hai bên trễ vai,quyến rũ lòng người dù ko phấn thơm cườm đẹp.
Chàng thầm nghĩ:"Vì hôm nay là mừng thọ nên chắc chắn họ Trần và Bạch kia sẽ đến và tất nhiên có hoàng thượng.Thật đáng ghét".
-Nàng đẹp lắm!
Tôi chu mỏ đáng yêu:
-Vậy mọi ngày thiếp ko đẹp sao?nàng vẫn rất đẹp,đẹp mê hồn người vạn người si mê.
Tôi cùng chàng đi kiệu đến hoàng cung,tôi cùng chàng ra ngoài hàng thị vệ dài ra cung kính,bước vào tôi cùng chàng kính cẩn:
-Thái hậu nương nương trường thọ.Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế vạn vạn tuế
T́ôi nhìn bà ko chút kiêng dè,ánh mắt bà hiền hậu,giọng ns thanh cao,gương mặt vẫn xinh đẹp dù đã ngoài 50 .
-Miễn lễ,Lãnh Thần đây là nương tử của con sao?Thật rất xinh đẹp,cô cô đã lâu muốn đc gặp.Hôm nay nhìn tận mắt mới .Tôi cười dịu dàng:
-Hoàng thái hậu qúa khen,thần thiếp ko dám nhận
Tôi sẵn đà ns tiếp:
-Thái hậu nương nương ,chúc người trường thọ trăm tuổi,như ý sức ấm cườm đẹp.Thần thiếp và Lãnh Thần có chút quà muốn dâng tặng người.
Tôi tự khen mink thật ko ngờ có tài ăn nói như vậy a.Tôi vỗ tay,A Lam đem vào 1 hộp chân báu đc đúc kết từ loại vàng tốr nhất hiện nay,những đá kim cương đc gắn vào đặc sắc,mở bên trong ra hoàng thái hậu vô cùng mãn nguyện,tôi lên tiếng:
-Thưa thái hậu viên ngọc chân trâu này do chính tay thần thiếp tự đúc kết lên bằng những ngôi sao kia mang theo 1 bọc hồng đượm của sắc trời hoàng hôn khi sáng sắp tàn,theo vào đó là hương thơm của hao Bách Hợp cùng loại tinh hoa khí hồng,vừa vào hoàng cung có vẻ thái hậu rất thích hương thơm này nên trong Tứ Nguyệt cung lại có mùi thơm dễ chịu này.
Lãnh Thần cùng mọi người trong đây ngạc nhiên với tài cán của tôi,tôi tiếp tục lên tiếng:
-Thái hậu có thể cho thần thiếp mạn phép tấu đàn tranh 1 bài.
Lãnh Thần liếc tôi ns nhỏ:
-Nàng làm j vậy?Thật ko cần hoa trương
Tôi cười hiền,đàn tranh đến tôi bước lên đỡ lấy đàn khẩy tay đánh,tiếng đàn trong trẻo vang lên cùng với những ánh mắt của nam nhân vô cùng ham muốn.Lãnh Thần hận ko thể xông lên khoét mắt những người đó đi.Tiếng hoàng thượng vang lên :
-Mộc Mộc,nàng thật tài giỏi?Hôm nay mới đc chiêm ngưỡng,ta cũng bái phục phần nào.
Tôi cười dịu,ánh mắt e thẹn lại khiến bao nam nhân chết thầm,nhưng lại khiến cho Lãnh Thần tức giận vô cùng:
- Cảm tạ hoàng thượng,thần thiếp ko dám nhận.
Tiếp đó là tiếng hoàng thái hậu:
-Mộc Mộc thật đáng làm chính gia nữ nhân quốc.Tài sắc vẹn toàn,thật khiến nhiều người phải khâm phục đến si mê.
Tôi cười như ko ánh mắt quyến rũ nhưng đem chút tinh nghịch:
-Cảm ta thái hậu.
Lãnh Thần phẫn nộ,lôi tôi xuống,nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống:
-Cô cô con ko cần ai si mê hay khâm phục nàng a.Chỉ cần con thôi.
Thái hậu cười,nhìn tôi như muốn ns:"Con có nghị lực".Tôi ngồi xuống sau đó nghe giọng ns bên tai sao có giống 1 người:
-Hoàng thái hậu,thần Trần Tuấn Kiệt,có chút quà mọn muốn dâng tặng.
Đi theo sau là hàng cung nữ mang đến trâm phong,lụa là,cuối cùng đó là chiếc bình bảo ngọc,gương mặt thái hậu quan sát,nở nụ cười,Trần công tử ns:
-Chiếc bình này đc làm từ loại gốn đc xuất khẩu từ Tây Ban Nha,hoa văn tinh tế,khắc họa nền văn hóa tinh thần của ta.
Trần công tử liếc mắt nhìn tôi chằm chằm,tôi ko e dè,nhìn thẳng lại,nở nụ cười nhạt.Tuấn Kiệt liếc tôi tà mị như muốn ns:"Rất vui đc gặp lại nàng".Một lúc sau,tiếng người đàn ông làm tôi hoảng người ôm chặt Lãnh Thần:
-Bái kiến thái hậu,hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.Thần đến muộn thật xin lỗi.
Thái hậu gật đầu,Bạch công tử dâng cống vật lên cho bà,dâng xong liền chọn chỗ ngay cạnh tôi ngồi xuống,tôi lo sợ tránh xa,nghe tiếng chàng an ủi:
Mộc Mộc,ko phải sợ có ta bên cạnh nàng.
Tôi vui vẻ gật đầu,Bạch công tử dâng ly rượu mời lên cụng vào chén tôi,thẳng thắn ns:
-Mộc nhi,gặp lại nàng ta rất vui.Dù có rất nhiều cách ta có thể gặp nàng nhưng tình cờ vẫn hay hơn.
Ns đến đây,Bạch công tử cười ranh ma,tay của Lãnh Thần nắm thành quyền như chỉ trong mấy giây nữa có thể giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro