Chương 3: Vật lý trị liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Vật lý trị liệu

Vương Nguyên còn tưởng Vương Tuấn Khải sẽ phản bác lại mình nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy hắn lên tiếng, chỉ thấy hắn cúi đầu, không nhìn cậu, miệng lầm bầm không nghe ra điều gì. Mà Vương Nguyên cũng lười suy nghĩ xem Vương Tuấn Khải hắn nghĩ gì thế nên cả căn phòng lại rơi vào tịnh mịch.

"Vương tổng, A Liên mang đồ ăn trưa tới rồi" Bên ngoài tiếng Mã Lân truyền đến, cách một cánh cửa

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng đầu lên, không quay đầu mà ra lệnh

"Mang vào đi, Nguyên Nguyên hẳn đã đói rồi"

Kế đó liền kéo bàn ăn đến trước mặt Vương Nguyên.

A Liên là một trong số nhiều giúp việc nhà Vương Tuấn Khải. Sau khi Vương Nguyên xảy ra chuyện cô mới được tuyển vào, chuyên phụ trách phụ việc cho Vương Nguyên.

Nhìn thấy Vương Nguyên tỉnh lại, A Liên có chút kinh ngạc sau đó lại lấy lại bình tĩnh mà đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra, để lại không gian cho hai người.

Vương Tuấn Khải rất thuần thục lấy thức ăn từ trong cạp lồng, bày ra trước mặt Vương Nguyên.

Múc một thìa cháo, Vương Tuấn Khải nói, "Nguyên Nguyên, há nào"

Trong lúc đang mải suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã đưa một thìa cháo đến trước miệng của Vương Nguyên.

Vương Nguyên âm thầm nôn mửa cái cách hắn vừa gọi mình. Tuy nhiên, vì cái bụng, Vương Nguyên đành phải nhẫn nhịn. Bãn nãy cậu có thử cử động chân tay mấy lần nhưng vẫn đều vô tác dụng. Xem ra lần bị thương này quả thật không nhẹ đi.

Bồi Vương Nguyên ăn hết một chén cháo, Vương Tuấn Khải liền lo lắng hỏi, "Nguyên Nguyên, em no chưa?"

Vì vừa mới tỉnh lại sau 2 tháng hôn mê nên Vương Tuấn Khải sợ để Vương Nguyên ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày.

Nhưng Vương Nguyên nào biết bản thân vừa tỉnh lại sau 2 tháng. Cậu chỉ biết cậu vừa mới bị ngựa của Vương Tuấn Khải đá bị thương tới mức thân tàn ma dại. Cho nên nghe Vương Tuấn Khải hỏi, Vương Nguyên liền nghĩ rằng Vương Tuấn Khải không muốn bồi cậu ăn nữa.

Không thấy Vương Nguyên trả lời, Vương Tuấn Khải gọi thêm lần, "Nguyên Nguyên?"

Lại là "Nguyên Nguyên". Tên này từ khi nào lại thích gọi mình bằng cái danh xưng ấy? Từ trước đến nay, ngoại trừ phụ thân cùng phụ mẫu cậu ra, cái danh xưng ấy chưa từng bị ai gọi hay nói đúng hơn là không ai dám gọi. Cậu đường đường là một công tử nhà tể tướng, ai lại dám gọi chứ.

Thế mà chỉ vừa mới tỉnh lại một lúc thôi, Vương Tuấn Khải đã gọi "Nguyên Nguyên" "Nguyên Nguyên" trên dưới chục lần rồi. Điều này khiến Vương Nguyên cực kì không vui. Câu trả lời cũng vì thế mà gắt lên vài phần, "No rồi, no rồi. Không ăn nữa"

Không hiểu vì sao Vương Nguyên đột nhiên gắt gỏng, nghĩ có lẽ là do thân thể khó chịu, Vương Tuấn Khải vội vàng đặt bát cháo xuống hỏi han, "Nguyên Nguyên, em đau ở đâu sao?"

Nếu đổi lại là Vương Nguyên lúc khoẻ mạnh thì cậu chẳng ngán bố con thằng nào, sẵn sàng giao chiến với Vương Tuấn Khải nhưng hiện cậu đang bị trọng thương, Vương Nguyên cảm nhận sâu sắc câu nói 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn' cho nên tạm thời nuốt cục tức này lại. Cậu hướng Vương Tuấn Khải ra lệnh, "Gọi tì nữ vào đỡ ta nằm xuống"

Cho dù nhịn, Vương Nguyên cũng là một công tử, không thể vì nhịn mà mất đi khẩu khí của kẻ có quyền.

Cách nói chuyện của Vương Nguyên có điểm khác, Vương Tuấn Khải hiển nhiên nghe ra nhưng nhanh chóng bỏ qua. Anh tiến tới dọn bàn ăn đồng thời nói, "Đợi anh dọn xong sẽ đỡ em nằm nghỉ ngơi"

Vương Nguyên không quản Vương Tuấn Khải. Hắn muốn hầu cậu, cậu để hắn hầu.

Đến khi đã nằm xuống giường, chẳng bao lâu Vương Nguyên lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải sau khi từ nhà vệ sinh cá nhân của phòng bệnh bước ra liền thấy dáng vẻ an ổn của Vương Nguyên trên giường bệnh doạ. Suýt nữa thì anh đã nghĩ vừa rồi mình nằm mơ. Mơ thấy Vương Nguyên thực sự tỉnh dậy. Cũng may phía kệ tủ có cạp lồng cháo chưa dọn nên anh mới nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Mấy ngày sau đó Vương Nguyên được các bác sĩ hướng dẫn tập vật lí trị liệu. Mặc dù ban đầu có khó hiểu nhưng thấy cũng chỉ là những động tác luyện tập hồi bé trước khi bắt đầu luyện võ công nên Vương Nguyên liền ngoan ngoãn làm theo. Chưa tới một tuần liền biến chuyển rõ rệt.

Những ngày này Vương Tuấn Khải tuy rằng rất muốn ở bên cạnh Vương Nguyên nhưng anh lại không thể bỏ bê công việc nên chỉ có thể tranh thủ đến vào buổi tối. Đối với việc này Vương Nguyên cũng không quá để tâm. Chỉ cần có thể giúp cậu bình phục, có tới thăm hay không cũng đều không quan trọng.

"A Liên, bao giờ ta được về nhà?"

Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn A Liên gọt táo. Cậu cảm thấy thân thể đã hồi phục hoàn toàn, có thể về rồi.

Một tuần nay cậu cảm thấy nơi này có rất nhiều điều kì quái, khẳng định đây không phải Viên Quốc. Nhưng mà Vương Nguyên trước nay luôn thích khám phá, dù biết đây không phải Viên Quốc nhưng bản thân lại thấy rất hưng phấn, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi gọi là "bệnh viện". Cậu muốn đi khảo sát địa hình ở đây.

"Vương công tử, Vương tổng nói chiều nay sẽ đến đón công tử. Cũng làm luôn thủ tục xuất viện, đến tối là có mặt ở nhà rồi"

Mấy ngày đầu mọi người đều gọi Vương Nguyên là Vương thiếu. Vương Nguyên liền cau này, nói họ không biết phép tắc đồng thời yêu cầu bọn họ phải là Vương công tử.

Ban đầu bọn họ ai nấy đều khó xử nhìn nhau. Về sau Vương Tuấn Khải biết chuyện, anh lệnh cho mọi người gọi theo yêu cầu của cậu nên tất cả mọi người đều ngoan ngoãn làm theo.

"Vậy được"

Tóm lại là chiều nay sẽ ra khỏi đây, Vương Nguyên không khỏi cao hứng vui mừng mà cười.

Khi Vương Tuấn Khải bước vào liền bắt gặp Vương Nguyên đang cười, tâm tình cũng tốt hẳn lên. Từ khi tỉnh lại, Vương Nguyên mỗi khi nhìn thấy anh đều cau mày, làm ra bộ dạng người dưng khiến Vương Tuấn Khải khổ sở không ít. Nay thấy cậu cười, những uất ức mấy ngày qua liền bị đánh bay.

"Có chuyện gì mà em cười tươi thế"

Vương Tuấn Khải tiến tới ngồi đối diện Vương Nguyên.

"Không nói cho ngươi biết" Vương Nguyên chu mỏ quay mặt vế phía khác.

Vương Tuấn Khải lại không nhịn được cười, đưa tay gõ nhẹ lên cái mũi cao cao của cậu, giọng ôn nhu nói, "Được. Được"

Bị chạm, Vương Nguyên quay phắt lại, lườm Vương Tuấn Khải.

Mèo nhỏ lại xù lông rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ thầm sau đó hướng A Liên ra lệnh

"A Liên, thu dọn đồ đạc đi"

"Thu dọn đồ? Xuất viện rồi sao?" Vương Nguyên hỏi lại

"Ừm. Chúng ta về nhà thôi"

---End_Chương_3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro