Những câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fake và j4f
Đừng nên tin hay đặt cảm xúc quá nhiều
Bình luận của các bạn là động lực của tôi
Yêu các bạn

...

Có một lần Viêm trụ từng nói đùa với Tanjiro rằng làm người đừng nên quá hoàn hảo hay là bất tử, bất diệt. Vì ông trời ghét những người đó lắm.

Nên họ thường hay bạc mệnh hoặc dễ chết sớm. Anh khuyên cậu là nên có một tật xấu để dễ sống.

Chỉ là Tanjiro không ngờ. Cái con người hoàn hảo và bất tử trong câu nói của Viêm trụ.

Lại chính là anh ấy....

...

Sau khi Hà trụ lên làm trụ cột khi chỉ hai tháng. Có một số tân binh đã bàn tán rằng cậu ấy không xứng làm trụ cột và nghi ngờ tài năng của cậu ấy.

Hà trụ không quan tâm, cũng không giải thích.

Trùng trụ chỉ lặng lẽ nói một câu.

-"Những tổn thương, khổ nhọc, đau buồn mà cậu ấy phải chịu đựng. Ngoài cậu ấy ra, chúng ta không một ai rõ cả"

...

Có người hỏi Genya rằng:

-"Tại sao Phong trụ đánh cậu bầm tím mặt mày, cậu vẫn không than? Chiếc áo của cậu bị rách nhiều lần do bị anh ta đá văng, cậu vẫn không phản bác? Còn nữa, anh ta suốt ngày chửi cậu, tại sao cậu vẫn cố bảo vệ anh ta."

Genya hiếm khi lại không bực bội, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

-"Vết bầm trên mặt tôi lành được, là vì anh ấy đắp thuốc cho tôi. Chiếc áo của tôi mặc lên được, là vì anh ấy may lại cho tôi. Tôi có thể sống đến ngày hôm nay, là vì anh ấy dùng cả thanh xuân để đánh đổi."

...

Trong một cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi Âm trụ rằng:

-"Nếu có ngày anh hi sinh, anh sẽ nói điều gì?"

Âm trụ vẫn giữ nụ cười đùa hằng ngày.

-"Tôi sẽ gửi tới ba người vợ của tôi và những người tôi yêu quý lời cầu nguyện rằng họ sẽ bình an."

Thực tế Âm trụ rất ít khi suy tính cho mình. Anh thật sự rất quan tâm người khác. Chỉ là điều đó đã được anh giấu sau nụ cười vô tư lự của mình

...

Xà trụ rất ghét mùi ẩm mốc.

Chỉ vì anh sợ phải nhớ đến quãng thời gian bị nhốt trong lao tù.

Anh không bao gỡ dải khăn trên mặt anh xuống.

Vì anh không muốn vết sẹo bên miệng bị lộ ra.

Thật ra dưới lớp vảy cứng cáp, da rắn lại rất mềm.

...

Luyến trụ không chia sẻ về việc cô đã từng tuyệt vọng với hôn nhân như thế nào, cô đã từng bị hắt hủi ra sao.

Khi gặp được các trụ đó như ánh sáng của cuộc đời cô. Bởi vì họ không hề xem cô là kẻ lập dị.

Cô đã từng nói một câu rằng:

-"Người nào chưa trải qua tình yêu. Thì thứ tình yêu họ dành cho bạn, là thứ tình yêu thuần khiết nhất."

Có lẽ... cô chính là người như vậy.

...

Trong phòng Nham trụ luôn có 7 tấm gỗ khắc tên 7 người khác nhau.

Nó chễm chệ nằm trên một chiếc bàn và chưa bao giờ dính một hạt bụi.

Có một cụ già nói rằng anh luôn lau chùi nó sạch sẽ, ngày nào cũng lau, rồi sau đó lại đặt lại chỗ cũ.

Bà còn cười nói rằng:

-"Tuy nhóc ấy cao to nhưng sống có tình lắm. Ngày nào cũng cầu nguyện rồi tự hứa sẽ bảo vệ những phận người nhỏ bé hơn cơ."

Một mảnh kí ức đau thương. Có cố xóa cỡ nào vẫn không thể nhòa được.

...

Tại sao Trùng trụ lại nhanh chóng đồng cảm với Tanjiro như vậy?

Chả là cũng giống như Tan, cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc.

Để rồi một hôm lại bị quỷ giết sạch. Chỉ còn cô và người chị gái.

Cô giấu nỗi đau của mình sau nụ cười nhẹ. Và cô không mong muốn bất cứ ai trên thế gian này giống như cô.

...

Tất cả mọi người, ai cũng cho rằng Giyuu hoàn toàn xứng đáng với vị trí Thủy trụ ngoại trừ chính bản thân anh.

Anh không tin vào sức mạnh của chính mình, cũng không tin vào nỗ lực của chính mình.

Tâm sự trong lòng anh, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ thể hiện ra được.

Bởi vì Giyuu anh... chính là một hồ nước lặng.

...

Tôi hỏi Tanjiro trong trí tưởng tượng của mình:

-"Tại sao phải cố gắng? Muzan hắn quá mạnh thì tại sao phải cố gắng chiến đấu? Với sức mạnh của cậu thì có thể cùng Nezuko sống một cuộc sống an nhàn mà không cần lo mấy bọn quỷ cấp thấp rồi còn gì?

Tanjiro đáp lại tôi:

-"Bởi vì tôi muốn tất cả những ngôi nhà mà tôi đi qua đều sẽ không còn tiếng khóc thương hay sầu thảm. Họ sẽ không bị giống như tôi."

Một kẻ bị tổn thương sẽ tổn thương người khác.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy câu nói ấy thật sai lầm.

Ít nhất là với Tanjiro.

...

Zenitsu thường hay ra ngoài ăn cơm một mình.

Nhưng kì lạ là không hiểu tại sao. Ngoài bát cơm của cậu ra, còn có 2 bát cơm nữa.

Zenitsu rất thích ăn đào.

Khi được hỏi tại sao, cậu trả lời:

-"Vì một người quan trọng với mình cũng thích ăn nó."

...

Inosuke nói rằng cậu rất ghét mẹ mình.

Cậu nói rằng mẹ cậu đã bỏ rơi cậu và cậu sẽ không tha thứ cho mẹ.

Nhưng không ai biết rằng từ tiếng người đầu tiên cậu muốn học là từ "mẹ".

Và cậu luôn mơ về một người đầy hiền dịu sẽ chăm lo cho cậu.

Inosuke sẽ không tha thứ, bởi vì đơn giản là cậu chưa từng giận mẹ của cậu.

End.

Ngoài lề chút.
Tác giả bias Phong ca.
Còn mấy chế thì sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro