Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được hướng của âm thanh ấy, tôi chạy vòng ra tòa nhà. Khi đã chạy đến cổng trước, tôi thấy Risa đang tăng tốc rượt đuổi.

- Risa: Quay lại đây tên hèn nhát kia!

Trước khi tôi có thể ngăn em ấy lại, em đã chạy vụt qua người tôi.

- Tôi: Risa?!

Tôi đuổi theo em ấy, và ngay sau đó em ấy dừng lại, thở hồng hộc.

- Risa: Bà mà bắt được mày thì bà oánh bỏ mọe mày luôn! Nghe rõ chưa?!

Em ấy huơ huơ nắm đấm tay lên không trung, rồi quay người lại, phát hiện ra tôi.

- Risa: Ồ, là anh...

- Tôi: Vừa nãy là ai vậy?!

- Risa: Tôi mà biết thì tôi đã không phải đuổi theo hắn ta rồi! Sao anh không giúp tôi bắt hắn?!

- Tôi: Thì...mọi chuyện xảy ra nhanh quá...

- Risa: Tôi tưởng anh là bảo vệ cơ mà! Tuy vậy tôi cũng chẳng trách gì anh được...hắn ta quá nhanh, kể cả tôi cũng không nhanh bằng...

Em ấy ôm đầu chấp nhận thất bại.

- Risa: Viên gạch mà hắn ta ném qua cửa sổ suýt nữa trúng tôi đấy!

- Tôi: Ít ra thì em không bị thương.

Em ấy khoanh tay.

- Risa: Anh quan tâm làm gì? Anh còn không biết gì về tôi.

- Tôi: Với một cương vị là chủ hộ, anh-

- Risa: Sao cũng được...anh cứ làm việc của anh đi, kệ tôi.

Em ấy nhanh chân bước vào trong nhà.

(Sheesh, em ấy bị gì thế nhỉ?! Tôi biết em ấy không hứng thú về việc phải sống chung với một thằng con trai...nhưng đó không có nghĩa là em ấy có quyền cư xử như một đứa nít ranh như vậy!)

Sau khi nắm bắt được thiệt hại vừa rồi, tôi đi đến phòng bảo trì, vừa mới quay lại cùng với dụng cụ các thứ thì Risa đã ở đó rồi. Em ấy đang trèo trên một cái thang được dựng gần cửa sổ.

- Tôi: Cần giúp gì không?

Em ấy lờ tôi đi, chăm chú làm việc.

- Risa: Tôi đã bảo anh là không cần nhúng tay vào việc này cơ mà? Tôi tuy vẫn còn đang học cấp ba, nhưng không có nghĩa là tôi vô dụng đâu!

(Vậy ra em ấy mới chỉ học cấp ba sao? Nhưng mà em ấy kiếm sống bằng cách nào?)

- Tôi: Thế ít ra để anh giữ thang cho em...

- Risa: Không, anh đi đi! Tôi không cần anh giúp, được chứ?!

(Lúc nào nhỏ cũng láo lếu như thế này à?)

Vừa định bước xuống lầu, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu. Khi quay người lại, tôi thấy cái thang đang lảo đảo.

(Bỏ mẹ-nhỏ sẽ ngã mất! Không thể chậm trễ hơn được!)

Lúc tay của nhỏ đang vùng vẫy trên không trung, tôi nhanh chân chạy đến chỗ em ấy. Ngay khoảnh khắc nhỏ ngã xuống, tôi đỡ được nhỏ trong vòng tay tôi, rồi tôi ngã nhào ra sau, giữ em ấy trong lòng.

- Tôi: Nào nào! Em ổn chứ?!

Risa chằm chằm nhìn tôi, và chúng tôi đều đỏ mặt khi nhìn thẳng vào nhau.

- Risa: Đồ ngốc...tôi bảo anh để tôi yên mà!

- Tôi: Thế em có mừng khi anh không nghe em không? Em có thể bị thương đấy!

Khuôn mặt của chúng tôi vẫn chỉ cách nhau vài centimet.

(Công nhận, khi em ấy không lên mặt...thì trông em ấy dễ thương đấy chứ...tôi không biết là mấy cái thái độ xấc xược đó từ đâu mà ra nữa. Thật là khó để nhồi nhét mấy thứ đó vào trong cơ thể nhỏ nhắn này...)

Khi em ấy nhìn tôi, má em ấy dần đỏ ửng.

- Risa: Này! Bỏ tôi ra cái tên biến thái này!

Em ấy bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của tôi, đập liên tục vào ngực tôi. Tôi gắng gượng sự bộc phát ấy, giúp nhỏ đứng lên.

- Tôi: Thôi thì xin lỗi vì đã cố gắng cứu cái thân hình nhỏ nhắn của em!

- Risa: Đấy, trong đầu anh lại nghĩ mấy thứ dâm dục rồi, đồ biến thái!

(Urg, tôi ước gì nhỏ ngừng gọi tôi như thế...dù sao thì tôi phải sống ở chỗ này cả hè mà!)

Tôi đưa tay lên, mong rẳng nhỏ sẽ giúp đỡ tôi dậy, nhưng nhỏ lại gạt nó qua một bên, thế nên là tôi phải tự mình đứng dậy.

- Risa: Tôi ngã ở đâu thì cũng không phải chuyện của anh!

Nhỏ liếc qua chỗ khác.

- Risa: Tôi ghét phải thừa nhận...tôi nghĩ tôi nợ anh một lời cảm ơn. Anh rất giỏi trong việc làm tấm bạt đỡ đấy...

(Nhỏ khen đểu ấy à?)

- Risa: Kể cả việc anh là một tên thợ sửa đê tiện!

(Chuẩn cmnl...)

- Risa: Dù sao thì tôi không nên để bị thương...bởi tôi còn phải tham gia một giải đấu lớn sắp diễn ra.

(Giải đấu hả? Tôi tự hỏi đó là giải đấu gì...)

- Risa: Anh có thể làm nốt việc được chứ, chủ trọ?

- Tôi: Anh có tên hẳn hoi mà. Tên anh là-

- Risa: Toàn-vâng, tôi biết. {bây giờ tên của bạn sẽ là Toàn <(")}[ Toàn là thằng đ nào thế?]

Em ấy bẽn lẽn cười, và tôi cảm thấy như được tha thứ.

(Tôi sẽ ghi nhận nó là một thành công nho nhỏ vậy!)

Ngay sau đó, tôi nghe tiếng cửa mở phía sau.

- Michiko: Ôi, bé Risa! Con ổn chứ?!

Michiko tiến tới gần chúng tôi.

- Michiko: Cô nghe thấy tiếng ồn, và-trời ơi, làm ơn hãy nói là con không bị thương đi!

Cô ấy quàng tay lên cổ Risa.

- Risa: N-này! Bỏ tôi ra!

Risa xô Michiko đi, tỏ vẻ tức giận.

- Risa: Tôi ổn, được chưa?! Đừng có giả vờ như quan tâm tôi nữa! Và tôi đã nói với cô như nào về cái tên đó hả?! Tôi ghét cái tên đó, và tôi ghét cô!

(Woah! Chuyện này sắp mất kiểm soát rồi đấy!)

- Tôi: Thôi thôi nhá! Hai người rõ ràng là có hiềm khích gì mà...

- Risa: Anh nghĩ vậy sao?! Không phải việc của anh! Nếu anh đủ khôn ngoan, thì anh cũng nên tránh xa cô ta ra!

Michiko cúi mặt xuống đầy tuyệt vọng.

(Có chuyện gì giữa hai người thế nhỉ?)

- Risa: Tôi về phòng đây...hai người đừng có mà đi theo sau tôi đấy!

Nhỏ vội vàng bước về phòng.

- Michiko: Ôi trời...cô không cố ý làm em ấy buồn bực như vậy...

- Tôi: Cháu nghĩ cô không làm gì sai cả. Cô chỉ lo cho em ấy thôi mà. Nhưng...có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người à?

Michiko gượng cười, nhưng tôi có thể cảm thấy được nỗi đượm buồn bên trong cô ấy.

- Michiko: Cháu không cần phải lo đâu, Risa thi thoảng như vậy mà...đặc biệt là đối với cô.

- Tôi: Điều đó chả giải thích được việc gì...cháu chỉ là không thích cái cách em ấy không tôn trọng cô thôi.

Lần này thì Michiko cười thành thật hơn, má ửng hồng.

- Michiko: Chà, chẳng phải cháu thật tử tế sao? Cháu rất biết cách xoa dịu một người phụ nữ đấy...dù sao thì, cô đi ra ngoài mua sắm đây. Gặp cháu sau nhé.

- Tôi: Vâng, chào cô ạ!

Chỉ còn lại tôi và chỗ dụng cụ, tôi làm nốt phần việc còn lại.

Mãi cho tới tận khi tôi lết được lên giường, toàn thân tôi đều đau nhức.

(Lại là một ngày dài trôi qua...tôi cứ phải tiếp tục thế này trong suốt hè sao?! Ước gì tôi đang ở California bây giờ...Mơ mộng vậy đủ rồi, đi ngủ nào.)

Sáng hôm sau, tôi vừa mới định đi tắm thì nghe thấy tiếng ai đó ở sảnh.

(Tốt nhất là không có tên phá phách nào quanh đây...)

Tôi đi tới chỗ tiếng động, thấy Ai đang nói chuyện với một người lạ mặt. Điệu cười nhếch mép của cậu ta ngày càng rõ khi cậu ta tiến gần tới cô ấy.

(Úi chà...tôi không biết là cô ấy có bạn trai đấy...cơ mà cũng phải thôi, người xinh như thế thì chả vậy.)

Tôi vừa mới định chuồn đi thì bỗng nhiên Ai lên giọng.

- Ai: Tôi đã nói rồi, Yusuke...tôi không có hứng thú! Giờ thì biến đi trước khi tôi báo cảnh sát!

(Nghe không giống như là mấy cuộc cãi vã bình thường của các cặp đôi.)

- Yusuke: Thôi nào bấy bi à (baby)! Hãy nghe anh nói đã! Em là một diễn viên tuyệt vời – mọi người đều yêu quý em! Em sẽ còn nổi tiếng hơn nữa nếu như em đã nghe anh về mấy thứ "gợi cảm" đó và-

- Ai: Tôi nói là đừng có đem chuyện đó ra nói nữa cơ mà!

- Yusuke: Thì lần này anh đâu có yêu cầu em như thế...thật là lãng phí một tài năng như em! Đó là lý do anh muốn cho em một tương lai trở thành ngôi sao hàng đầu! Idol đã quá nổi tiếng gần đây rồi, và em sẽ trở nên hót hòn họt luôn!

- Ai: Yusuke, tôi-

- Yusuke: Tin anh đi, bấy bi à! Anh hứa sẽ không khiến em hối hận đâu!

- Ai: Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây?! Tôi không HỨNG THÚ! Và đừng gọi tôi là bấy bi nữa! Chuyện cũ lắm rồi...

Hắn ta nắm lấy tay của Ai, kéo lại gần.

- Yusuke: Em biết đấy, mọi chuyện đáng ra không phải như này...cứ đi với anh và-

- Ai: K-Không! Bỏ tôi ra!

(*tuýt còi, pípppp, pen!) [Sút nó]

(Tôi không thể để tên bẩn tưởi (đbrr) này bắt nạt Ai nữa!)

Nhanh như cắt, tôi lao tới và hất tay hắn ra.

- Tôi: Này! Cô ấy bảo là không hứng thú cơ mà! Giờ thì lui ra!

- Ai: Cậu...

- Yusuke: Thế cơ á? Cậu định làm gì tôi nào?!

Tôi bẻ ngón tay, cho hắn ta biết tôi thực sự muốn gì.

- Tôi: Muốn biết chứ?!

Hắn ta đảo mắt đi.

- Yusuke: Gã này "cứng" đấy, Ai-chan à...

- Ai: Em vừa định nói với Yusuke đây rằng em không hứng thú với đề nghị của anh ta...nhưng anh ta vẫn cứng đầu!

- Tôi: À, thì ra vậy. Nghe rõ cô ấy nói gì chưa?...Giờ thì biến đi trước khi tao tự tay ném mày ra khỏi đây!

- Yusuke: Mày nghĩ mày là ai hả nhóc?!

Bỗng nhiên, Ai ôm lấy tay tôi đầy trìu mến.

- Ai: Đây là Toàn...bạn trai mới của tôi! [T hỏi, Toàn là thằng nào?]

- Yusuke: Hả?! Em đùa sao? Em nghĩ rằng là tôi sẽ tin vào việc em theo đuổi một người như nó á?!

Ai năn nỉ nhìn tôi, thúc giục tôi cứ giữ thái độ ấy.

(Nước sôi lửa bỏng rồi...nhưng mà cũng đáng để giúp đỡ cô ấy chứ...)

- Tôi: Đúng vậy! Chúng tôi là một cặp đấy!

Tôi quàng tay qua hông cô ấy, kéo cô ấy lại gần, cô ấy có chút ngạc nhiên khi tôi hôn lên trán cô ấy.

(Chết mẹ, diễn hơi lố thì phải...kệ đi, mục đích là lừa hắn ta cơ mà?)

- Tôi: Tôi không biết anh là ai hay anh muốn gì...nhưng động vào Ai-chan của tôi là không xong đâu! Giờ, tôi khuyên anh làm theo lời tôi và rời khỏi chỗ này ngay! Đừng để tôi phải nhắc lại!

Ai ngước lên nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, má ửng hồng lên. Rồi cô ấy thì thầm với tôi.

- Ai: Cứ như thế nhé...

Yusuke tặc lưỡi, mắt liếc lên liếc xuống nhìn tôi.

- Yusuke: Chà, thật là nhục nhã...Để bị đuổi ra bởi một thằng tẻ nhạt như mày!

Ai dựa đầu vào vai tôi với một nụ cười khoái chí.

- Ai: Anh chỉ bằng một nửa của Toàn thôi, Yusuke...Anh ấy luôn luôn đối xử tử tế, và men lỳ nữa (manly)! Anh ấy sẽ không bao giờ ép tôi làm những việc mà tôi không muốn! [Toàn là thằng nàoo?]

Tim tôi đập nhanh khi cảm nhận được cơ thể cô ấy đang ép sát vào người tôi.

(Tôi biết chỉ là diễn thôi...nhưng mà sao nó dính thế ?!)

- Yusuke: ...vậy sao?

Hắn ta thận trọng nhìn tôi, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh.

- Yusuke: Được, anh sẽ rời đi...nhưng em nên biết anh không bao giờ bỏ cuộc đâu! Có thể em có nhan sắc, nhưng rồi nó sẽ phai dần theo thời gian mà thôi. Một khi thế giới đã quên em là ai, em sẽ phải hối hận...như là một bông hồng khô héo, đáng ra em đã có thể được hưởng thụ!

Cô ấy nao núng trước những lời nói của hắn, tôi cảm thấy được tay cô ấy đang siết chặt tôi hơn.

(Cô ấy không muốn thể hiện ra, nhưng mà nó đã làm cô ấy dao động.)

- Tôi: Anh đừng có mà lảm nhảm mấy cái thứ vớ vẩn, trừ khi anh không quý trọng cái hàm răng của mình, thì cứ việc...

Hắn ta chế nhạo tôi.

- Yusuke: Ô nhìn kìa, nó còn biết nói cơ đấy!

- Ai: Cứ giữ lấy lời đề nghị đó làm của riêng đi Yusuke, tôi không cần...

- Yusuke: Oh, nhưng em thì cần đấy! Và hãy nhớ lấy, anh muốn thứ gì thì anh sẽ phải có được thứ đó...Em sẽ là của anh, không bằng cách này thì bằng cách khác! [gvs]

Với lời nói đó, hắn ta rời đi, để lại hai chúng tôi một mình.

Khi hắn ta đã đi mấy, Ai nhanh chóng đẩy nhẹ tôi ra.

- Ai: T...tôi xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ...chi là...tôi không biết làm gì cả.

- Tôi: Nhưng ít ra nó có tác dụng chứ hả?

- Ai: Ừm, nhờ có cậu.

Cô ấy ngừng lại, nhìn tôi.

- Ai: Cậu đã từng bao giờ nghĩ đến việc diễn xuất chưa?

- Tôi: Chưa, chưa từng...

(Nhưng nếu cô ấy là nữ chính, tôi sẽ bị cám dỗ mất...)

- Ai: Dù sao thì tôi cũng cần phải giải thích với cậu nhỉ...Sự thật là, tôi là một diễn viên. Tên thật của tôi là Ai Mifune. {Riu?} [ tin juan chua chi?]

Khi cô ấy cúi đầu xuống, mắt tôi mở to ra.

- Tôi: Cậu là...Ai Mifune?! Thảo nào tôi thấy cậu quen quen mà! Cậu rất xuất sắc trong bộ phim "Quốc đảo thất lạc" đấy! Thật khó tin là tôi không nhận ra cậu ngay từ đầu!

Những lời khen ngợi dồn dập của tôi khiến cô ấy quay đi, đỏ mặt.

- Ai: À...ừm...cảm ơn cậu. Tôi vui vì cậu thích những vai diễn của tôi. Nhưng làm ơn, hãy giữ kín chuyện này! Risa và Michiko đều đã biết tôi là ai rồi...Nhưng mà tôi muốn tránh sự chú ý từ cộng đồng càng nhiều càng tốt.

- Tôi: Đó là lý do cậu ở đây sao? Ý tôi là, cái thị trấn này không mấy nổi tiếng...và tôi chắc chắn rằng cậu có đủ tiền để ở một nơi nào đó tốt hơn nhiều so với Paradise Apartment này...

- Ai: Vấn đề là việc diễn xuất của tôi bị gián đoạn bởi...vấn đề cá nhân. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường và yên tĩnh thôi.

Tôi gãi đầu.

- Tôi: Tôi hiểu rồi...cuộc sống của những người nổi tiếng thường rất là tất bật.

Cô ấy lắc đầu buồn bã.

- Ai: Cậu không hiểu đâu...mẹ tôi là một nữ diễn viên, do đó tôi cũng đơn giản chỉ theo chân nối nghiệp bà ấy. Tuy vậy con đường đó có khá nhiều chông gai...và kể từ đó tôi chỉ muốn ở một mình.

- Tôi: Đừng lo, bí mật của cậu sẽ theo tôi tới chết!

(Thú thực thì...chuyện này vui vãi! Tôi đang sống chung một mái nhà với một người nổi tiếng!) {bú fame ngoài đời beliek}

- Tôi: Vậy tên vừa rồi...Yusuke ấy. Hắn có chuyện gì vậy?

Ánh mắt cô ấy tối sầm lại.

- Ai: Anh ta là bạn trai cũ của tôi...

- Tôi: Hả?!

- Ai: Đừng lo-bọn tôi đã chia tay được một thời gian rồi. Nhưng giờ anh ta muốn tôi trở thành một idol. Nói thật thì, tôi cũng chẳng còn hứng thú với việc quay lại thế giới showbiz nữa. Nên là tôi chỉ biết ước rằng anh ta sẽ để tôi yên...

(Tôi không biết Ai đang đối mặt với những chuyện như thế...điều đó khiến tôi lại có thêm nhiều thắc mắc hơn...)

- Tôi: Tôi có chút tò mò...tại sao cậu không muốn trở thành một ngôi sao?

- Ai: Vấn đề không phải là tôi muốn, tôi trở thành diễn viên chỉ để khiến mẹ tôi tự hào. Bà ấy từng là một diễn viên nổi tiếng thời đó, nhưng bà ấy đã qua đời rồi. Tôi nghĩ là tôi có thể tiếp tục thừa kế di sản đó bằng cách trở thành một diễn viên...nhưng tôi không biết tôi đã dây dưa phải những chuyện gì nữa. Tôi bị chỉ bảo là phải làm việc gì, cư xử như thế nào, ăn mặc ra sao, ăn uống những gì...và trở thành một idol thì chắc chắn nó còn tệ hơn thế nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

- Tôi: Tôi thông cảm cho cậu...

Khi cô ấy đang chìm đắm trong những suy nghĩ, chúng tôi cứ đứng đó trong im lặng.

- Tôi: Ờm...cảm ơn cậu đã chia sẻ cho tôi, Ai...tôi biết là những chuyện đó không mấy dễ dàng.

Cô ấy gật đầu, mím môi lại.

- Ai: À, ừm...xin lỗi khi đã để cậu dây vào chuyện này, cậu biết đấy, chuyện bạn trai các thứ...

Tôi nháy cô ấy một nụ cười toe toét.

- Tôi: Ui dào, không vấn đề! Cơ mà cũng muộn rồi đấy, cậu nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ để ý xem xem tên Yusuke có quay lại đây không.

- Ai: Cảm ơn cậu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nói thế...

Ngay sau khi cô ấy về phòng, tôi ngồi xuống ghế ở sảnh.

(Đã giải quyết được một bí ẩn, ít nhất là một phần...Ai Mifune mới chỉ phá vỡ giới hạn của mình, để tìm kiếm định mệnh tươi đẹp...Và khi cô ấy nhắc đến cái sự gián đoạn ấy, tôi như đã biết thêm được gì đó. Không biết là còn có những gì mà cô ấy chưa tiết lộ cho tôi không?)

Vẫn đang vẩn vơ, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

- ???: Xin chào? Có ai ở nhà không?

Tôi bật dậy khi nghe được giọng nói ấy.

(Đừng có nói là tên Yusuke đã quay lại rồi đấy nhá?!)

- Tôi: Này tên khốn kia! Tôi đã nói với anh là-

Khi tôi thấy được bóng dáng người đó, tôi nhận ra đó không phải là Yusuke.

(Khứa nào đây?!) [người quen của khứa áo xanh đó]

End chap 3

Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch.

Dịch giả: Rosemary

Editor: Mr.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro