|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả ba người ngồi ăn trong bầu không khí gượng gạo.

jia gắp thức ăn cho taehyun, sau đó lại gắp miếng rau đắng vào bát beomgyu. nhưng chưa kịp gắp đến đã bị taehyun nắm cổ tay chặn lại.

"beomgyu không ăn rau đắng" hắn lạnh nhạt nói với nàng.

"à,vậy à" jia gượng cười rút tay về, nàng ngồi yên trên ghế im lặng.

taehyun nhìn thấy cũng không nói gì, gắp thịt các vào bát nàng, rồi gắp miếng thịt kho vào bát beomgyu.

jia mím môi nhìn miếng thịt cá thơm mềm trong bát, tâm nàng rối bời.

nàng cố gắng làm tỉnh táo bản thân, nàng không muốn có suy nghĩ gì kì lạ, nghi hoặc đối với người chồng này.

nàng rất sợ...sợ những điều nàng nghĩ là sự thật.

sợ mất đi người nàng yêu.

nhìn beomgyu ngồi đối diện đang cười ngọt ngào với taehyun, nàng có chút sợ hãi, có chút rối loạn.

cái cảm xúc chua xót không thể giãi bày đang đè nặng trong lòng nàng.

chưa bao giờ jia cảm thấy trống rỗng, khó chịu như vậy.

"tôi với beomgyu ăn xong rồi, em có muốn ăn thêm không?" taehyun nhìn nàng nói.

jia giật mình, tỉnh táo nàng nhìn taehyun rồi lại nhìn bát cơm còn phân nửa của mình.

"ừm,em cũng no rồi."tiếng kéo ghế vang lên.

"em đi rửa bát."

"beomgyu có muốn ngồi chơi chút không?" nàng ngẩng đầu cười với beomgyu.

"không đâu, em phải về rồi."beomgyu sao có thể không thấy nụ cười của nàng có bao nhiêu gượng gạo, miễn cưỡng.

beomgyu cũng không phải kẻ ác, bắt một người như cậu nhập vai phản diện thì hơi quá rồi.

có lẽ trong thời gian tới cậu cũng không cần qua đây nữa.

jia và chú kang cũng cần thời gian để ngẫm nghĩ và nói chuyện mà.

beomgyu chào rồi rời đi.

taehyun cũng không muốn ở lại phòng khách liền xoay người đi lên phòng.

trước khi đi hắn nói.

"đêm nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách được chứ."

jia đứng bên bồn rửa cười chua xót, sao nàng có thể không đồng ý chứ.

taehyun đưa ra quyết định này đã làm nàng càng thêm khẳng định mối nghi ngờ trong lòng.

hắn là đang thừa nhận với nàng à.

đêm nay jia mất ngủ.

nàng mở hé cửa từ phía xa nhìn taehyun đang yên ổn ngủ say.

taehyun không còn là của nàng nữa.

hình như trước giờ vẫn chưa từng là của nàng.

hắn ngủ cả người đều toát vẻ nhu hoà, tâm hắn không rối bời như nàng.

hắn chẳng lo nghĩ gì về nàng.

có lẽ mối quan hệ giữa nàng và hắn trước giờ chưa từng khiến hắn bận tâm.

jia tự hỏi, nếu có một ngày hắn thừa nhận thì mình sẽ ra sao?

nàng sẽ như thế nào? tâm nàng nặng nề.

có lẽ nàng cần một câu trả lời.

không phải từ taehyun.

nàng không nỡ vạch trần hắn.

_____

"ồ vậy là cô không nỡ vạch trần chú ấy nên mới tìm đến tôi?" beomgyu cười khẽ nhấp một ngụm nước lọc.

"...xin lỗi"

cả hai đang ngồi tại một quán nước nhỏ.

"đừng xin lỗi, một chút nghe tôi nói xong không chừng cô muốn rút lại còn không kịp đấy."

"ý cậu là sao?" jia nhíu mày.

"nghe bảo phụ nữ đều có giác quan thứ sáu rất mãnh liệt mà? chẳng lẽ cô không phải là nữ" beomgyu nhướn mày cười.

"tôi biết cô đang nghĩ gì, tâm trạng cô ra sao tôi không hiểu à?"

"nhìn thấy người mình xem là chồng thân mật với kẻ khác, đau lòng lắm đấy."

"còn cô thì sao? có kinh ngạc, đau lòng, tức giận?" beomgyu vừa nói vừa đẩy ly nước sang cho nàng.

chỉ thấy nàng im lặng, như đang kiềm chế sự tức giận, phẫn nộ đang chôn sâu trong lòng.

"cô sẽ tức giận, trách móc taehyun chứ? anh ấy cũng rất đáng thương mà."

"khi phải sống với một người mình không yêu trong suốt hai năm qua."

"là đàn ông dù có lạnh nhạt đến đâu cũng không thể chịu nổi, cô biết đó?"

hôm nay beomgyu nhập vai phản diện, cậu muốn jia hoàn toàn bỏ cuộc.

hôm nay cũng đã đến tìm cậu rồi chẳng lẽ còn không chuẩn bị tinh thần.

"nếu cô không nói gì thì tôi đi đây."

"chúc cô nhanh chóng tìm được hạnh phúc."

beomgyu mỉm cười đi khỏi.

jia thất thần rời đi.

đến khi jia bừng tỉnh nàng đã đứng trước mặt taehyun bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro