|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun không phải là kẻ thiếu trách nhiệm

hắn sẽ không chối bỏ mối quan hệ này.

hắn thừa nhận mình có cảm xúc kì lạ đối với cậu nhóc này.

một đứa nhóc hay thích trêu chọc hắn.

hắn chưa bao giờ có cảm xúc lạ như vậy, hắn đã sinh ra phản ứng sinh lý với người này.

vợ của hắn,jia phải nói là người vợ trên danh nghĩa.

trách nhiệm của hắn là đối xử tốt với nàng.

đối với hắn chỉ có 2 chữ trách nhiệm.

bản thân hắn không thể trao cho nàng cái gọi là tình yêu, hắn thừa nhận là vậy.

hắn là một kẻ tệ hại.

nhưng hắn cũng không muốn trốn tránh mọi việc.

đợi đến khi thích hợp, chủ cần đợi mà thôi.

ngày jia trở về là khoảng ba ngày sau khi hắn cùng beomgyu xác nhận mối quan hệ mập mờ này.

tiếng gõ cửa cộc cộc lại vang lên.

lần này hắn là người ra mở cửa.

cửa vừa hé taehyun đã nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt beomgyu. hắn bất giác thả lỏng, trên gương mặt lại càng thêm nhu hoà.

beomgyu tiến vào dưới mi mắt của jia vụng trộm ôm hắn một cái thật chặt, tim taehyun khẽ xao động.

nhóc con này ngày càng làm càn.

jia ngồi trên ghế sofa ăn điểm tâm nghe thấy tiếng gõ  cửa liền ngẩng đầu nhìn nhưng tầm mắt lại bị taehyun che mất.

sau một tiếng động khẽ, nàng nhìn thấy phía sau taehyun xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn.

jia cũng không còn lạ gì đối với cậu nhóc tên choi beomgyu này.

cứ mỗi lần rảnh rỗi lại hay chạy sang bám dính chồng nàng.

nàng cũng nghĩ là cậu nhóc này thích chơi với taehyun nên cũng mặc kệ.

"taehyun, beomgyu cũng qua đây rồi anh chơi với cậu ấy một chút đi, em có ít đồ cần phải mua" jia đứng dậy, bộ dạng bận rộn đeo túi xách lên vai mình gật đầu nhẹ chào hỏi beomgyu.

"có cần tôi đi cùng em không?" taehyun nhìn nàng.

"a, không cần đâu, em tự đi là được rồi."

"anh giúp beomgyu làm bài tập đi."

taehyun còn định nói thêm đột nhiên nghe thấy câu "giúp làm bài tập" vành tai hắn liền đỏ bừng.

taehyun bối rối xoay người ra sau che chắn đi bộ dạng mất tự nhiên của mình.

jia cũng không để ý nhiều, nói xong liền tự mình rời đi.

beomgyu ngồi xuống bên cạnh lập tức tự giác dán cơ thể mềm mại vào taehyun cười khúc khích nhéo vành tai đỏ bừng của hắn.

"sao vậy? lại xấu hổ hả?"

"đừng nghịch" taehyun đè bàn tay đang phá rối mình xuống, ngón tay mềm mại tự động rụt lại sau đó cong ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay hắn.

taehyun bị gãi đến nhột, nhưng không rút tay về mặc cho cậu chơi đùa chủ có ngón tay hơi cong lên một chút rồi thả lỏng.

"chú mau giúp em làm bài tập đi" beomgyu ngồi thẳng lưng giả bộ dạng học sinh nghiêm túc, nhưng hành động đẩy bài tập sang cho taehyun lại đi ngược với hình tượng này.

"chỗ này làm sai rồi" taehyun nghiêm túc chỉ vào lỗi sai.

"ồ thế à, vậy chú phạt em đi" beomgyu ngả người dựa vào lồng ngực hắn, cánh môi hồng nhô lên đòi hôn hôn.

"đây là trừng phạt em hay trừng phạt tôi?!" dù nói vậy nhưng hắn vẫn cúi đầu đặt lên môi beomgyu một nụ hôn.

"haha, vui mà" beogmyu trở người ôm lấy cổ hắn kéo xuống làm tiếp nụ hôn sâu.

hai đôi môi quấn quýt đan xen, đầu lưỡi nhỏ mềm mại chủ động xâm nhập vào khoang miệng taehyun.

hắn lại lần nữa dung túng cho cậu chủ động.

bàn tay vuốt nhẹ gò má hồng hào kia rồi nhéo nhẹ một cái.

"đau đau đau!"

"chú đây là bạo lực gia đình!" beomgyu ôm mặt hắn cắn mạnh lên môi dưới hắn.

"chưa phải, beomgyu vội thế à?" hắn cười khẽ.

tiếng cười này làm cho beomgyu đơ người.

đm, đúng là mỹ nam!

cười còn có thể đẹp như vậy sao?!

beomgyu đỏ mặt nhào đến gặm lấy mặt hắn.

mỹ nam trong tay, ngại gì nữa! thẹn thùng gì nữa!

còn chưa kịp ăn mỹ nam đã bị mỹ nam ấn đầu vào bài tập.

"làm bài đi, baba dạy con làm bài tập đây" taehyun nhướn mày chỉ vào bài tập.

"không muốn không muốn!"

"làm sao vậy? không phải em qua đây nhờ tôi chỉ bài tập à?" taehyun vén mái tóc rũ dưới trán lên cho cậu.

"thì muốn làm bài tập, nhưng bài tập khác cơ!"

"bài tập gì?" taehyun khó hiểu hỏi.

"chú đấy!" hai mắt beomgyu loé sáng nhìn chằm chằm vào cơ thể taehyun làm cho hắn đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro