|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyun chú đang trốn tránh em sao?" đôi mắt xinh đẹp của beomgyu mở to óng ánh nước.

"chú đang áy náy với việc mình đã làm với jia?" lồng ngực đau nhói, lời nói nghẹn ngào run rẩy.

từ hôm jia dọn đi kang taehyun đã trốn tránh cậu hơn hai ngày nay.

mỗi lần cậu muốn thẳng thắn nói chuyện thì kang taehyun lại lấy cớ bận việc hoặc đang ở nơi không tiện để nói chuyện.

beomgyu thật sự muốn biết bây giờ taehyun đang nghĩ gì trong lòng, là đang áy náy với việc mình đã làm hay bây giờ đã cảm thấy chán ghét cậu rồi?

có những lúc cậu thật sự muốn lừa dối bản thân mình, cậu thật sự không muốn biết nguyên nhân, không muốn hiểu cũng không muốn taehyun tránh né mình.

cậu thật sự sai sao?

là bản thân cậu sai hay việc làm sai?

là cả hai à? vậy mà taehyun mới cảm thấy có lỗi, mới trốn tránh mình, không cần mình nữa... chú ấy không cần mình nữa à?

sự mâu thuẫn ngày hôm đó của beomgyu làm cậu rối bời.

rõ ràng đã nói không đến gặp nhưng cuối cùng bước chân vẫn quay lại cánh cửa ấy.

hành động đó của cậu là sao?

là sợ hãi, lo lắng?

bởi vì cậu sợ taehyun sẽ mềm lòng, ai lại không mềm lòng trước nước mắt đau thương của người phụ nữ, ai lại không mềm lòng trước người đã từng cùng mình nắm tay bước vào lễ đường, ai lại có thể không mềm lòng chứ....

cả cậu cũng phải lo sợ.

sợ bản thân mình thua, thua thời gian hai năm của jia nên cạnh chú ấy, thua sự chăm sóc, ân cần cũng thua sự dịu dàng mềm mại của nàng.

cậu chỉ là người mới xuất hiện trong cuộc đời chú gần đây, chỉ là một thằng ấu trĩ, là đứa nghịch ngợm, ai lại đi thích một tên như vậy...

vậy cậu lấy cái gì để thắng nàng?

tình yêu à?

________

đêm đó beomgyu một mình ra ngoài, gió lạnh rì rào thổi qua cơ thể nhỏ nhắn làm cậu run lên. hai hốc mắt đỏ hoe, từng giọt nước óng ánh theo gò má trượt xuống rơi trên mặt đường, beomgyu dựa lưng vào bức tường nốc từng ngụm bia vào miệng, sự lạnh buốt đắng chát ồ ạt xông vào cuống họng khiến cậu bình tĩnh hơn.

taehyun đã không đi tìm cậu.

điều này thật đáng tiếc, nếu chú ấy tìm được cậu có lẽ beomgyu sẽ bỏ hết mối nghi hoặc ra khỏi đầu, cậu sẽ lại là đứa nhóc năng động, đáng yêu trước kia.

"vậy là chú muốn rời bỏ em?"

"không phải." taehyun nhíu mày tránh né ánh mắt beomgyu.

"ồ, vậy chú đang chờ đợi điều gì? hay là hối tiếc điều gì?"

"là chú cảm thấy hai ta không nên đến với nhau?"

cậu không muốn nói câu này cũng không muốn chú ấy trả lời nó, tim cậu rất đau như bị ai đó cáu xé, vò nát.

nhưng khi thấy taehyun vẫn im lặng mím chặt môi không nói lời nào cậu lại mong muốn câu trả lời từ hắn.

khi đó, cậu đã rời đi.

gương mặt beomgyu trở nên vặn vẹo, nước mắt lại ồ ạt trào ra, cậu bật cười.

trời bắt đầu mưa, từng hạt đáp xuống người nặng nề như lòng cậu.

trong đêm mưa âm u ấy beomgyu cười đến đau lòng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rũ trên mặt che khuất đi đôi mắt đỏ hoe đã mất dần đi ánh sáng, nụ cười đẫm đầy nước mắt, lòng lại đau xót.

vậy cậu đang chờ đợi điều gì?



------

"cảm giác muốn bẻ cua=))))" trích nguyên mẫu bà au😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro