|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nói đi... những chuyện đó rốt cuộc là thế nào? anh với cậu ta..."

giọng nàng nghẹn lại, không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với người trước mặt, những dòng nước mắt đua nhau chảy xuống gò má xinh đẹp nhưng có phần hốc hác đi đôi chút. người chồng mà nàng luôn dành cả trái tim cho hắn, nàng luôn phấn đấu bản thân tốt hơn từng ngày để có thể xứng với hắn. nhưng nàng nhận lại được là điều gì đây? sự phũ phàng!

kang taehyun đứng trước mặt đối diện với vợ mình. hắn hiểu jia đang hỏi gì và cũng không có ý định trốn tránh, nhưng hắn phải làm sao để trả lời câu hỏi này đây?

"chuyện đó, đúng như em nghĩ."

chưa nói hết câu thì gò má của hắn đã phải hằn năm dấu tay của jia, tiếng động vang vọng khắp phòng, kang taehyun cũng chết lặng không nói được gì. cái tát này phải chăng cũng xứng đáng cho kẻ phụ bạc như hắn? kang taehyun chưa từng nghĩ bản thân hắn là người có xu hướng tình dục như vậy chỉ là jia không phù hợp cho đến khi hắn gặp beomgyu.

"anh nói đi, anh xem tôi là gì? anh nói đi kang taehyun!"

cú sốc này với jia là quá nặng nề, nàng bên cạnh hắn suốt bao nay, luôn sau lưng âm thầm hi sinh, quan tâm lo lắng cho hắn, nàng đã làm rất tốt trách nhiệm của một người vợ, như vậy còn không đủ sao? nàng chưa bao giờ trách sao hắn lại lạnh nhạt với mình nhưng khi biết được người chồng của mình lại dây dưa với một cậu nhóc, trái tim nàng đã chết.

kang taehyun sau cú tát của jia vẫn bình tĩnh đáp lại, không điều gì có thể phủ nhận hắn là con người tồi tệ với người cùng đứng trên lễ đường với mình.

"tôi luôn xem em là một người bạn tri kỉ, không hơn không kém."

bốn chữ "không hơn không kém" nhưng mũi dao nhọn găm sâu vào tim nàng, hoá ra người đàn ông mà nàng xem như tất cả cũng chỉ xem nàng như người bạn bình thường, một người mà hắn có thể nhẫn tâm cưới về rồi lạnh nhạt, cứ như thể jia là của nợ mà hắn không muốn cũng phải trả trên cuộc đời này.

hắn cũng chẳng vui vẻ gì nói ra điều đó với jia, nàng đã thật sự rất tốt với hắn. người phụ nữ như jia người khác cầu còn không có mà hắn lại không thể giành tình yêu trọn vẹn cho nàng, trước đây hắn không biết vì sao và cũng đã thử đặt nàng vào trái tim mình, kết quả vẫn là không thể.

"tri kỉ? bao nhiêu lâu nay tôi luôn thật lòng yêu anh nhưng chưa ngày nào phải bắt ép anh phải thân mật động chạm với tôi. nhưng anh nói xem, tôi có ép anh cưới tôi không hả?! tại sao anh lại làm vậy với tôi! tôi làm lỗi gì với anh à? hay anh xem tôi là con rối, trò cười? mỗi ngày, từng giây, từng phút nhìn tôi như một con ngốc mù loà cười nói mặc cho chồng mình vụng trộm với kẻ khác thú vị sao! anh luôn dùng bộ mặt dịu dàng đối xử với tôi nhưng anh có biết điều đó làm chúng ta xa cách không? tôi cảm giác được anh như đối đãi tôi chỉ giống như đối đãi khách hàng, luôn lộ bộ mặt ôn nhu, đối xử một cách tử tế nhất! nhưng anh khi đối đãi với cậu ấy đó chính là sự nồng nhiệt, chạm vào liền cháy! các người vụng trộm thì vui rồi, các người chỉ biết đến cảm xúc của các người thôi!"

"anh nói đi, rốt cuộc tôi đã làm gì sao để nhận kết cục như vậy hả?"

"anh từ lâu đã xem tôi là trách nhiệm phải gánh vác đúng không?"

tâm tư dồn nén đã lâu được jia trút ra, cuộc sống này đã bức nàng đến phát điên. giọng nói khàn vì khóc nghẹn, vì nỗi lòng nặng trĩu nặng bấy lâu, chiếc nhẫn cưới trên tay cũng bị nàng dứt khoát tháo ra ném xuống nền đất. giấy chứng nhận kết hôn gì chứ? nhẫn cưới gì chứ? tất cả chỉ là hình thức giả dối mà thôi.

đơn ly hôn cất phẳng phiu trong tập hồ sơ được jia rút ra từ dưới gầm bàn, trên đó có sẵn chữ ký của nàng, đây là những gì nàng có thể làm khi sự hoài nghi đã được thừa nhận, việc còn lại bây giờ của hắn chỉ là đặt bút kí tên, hắn sẽ được tự do trở về bên beomgyu của hắn. taehyun cũng biết được mình đã làm những điều tồi tệ gì.

hắn do dự không phải vì nghi ngờ tình yêu hắn dành cho beomgyu mà là hắn đã dùng hình thức tàn nhẫn ép buộc jia rời đi.

"tôi và cậu ấy, anh cần phải lựa chọn à?"

tay taehyun thoáng khựng lại nhưng cuối cùng cũng đặt nét bút dứt khoát kí lên nền giấy trắng đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ trách nhiệm này.

jia im lặng nhìn chữ kí cứng cáp, dứt khoát trên trang giấy cảm thấy bản thân đã không là gì nữa.

"kang taehyun, trước giờ tôi chưa từng hối hận khi đã gả cho anh."

"tôi là tình nguyện, không dán hận cũng chẳng có tư cách để ghen."

"vậy mà tôi lại để cho một kẻ không có tình cảm phụ bạc mình."

thật ngu ngốc.

nàng nhìn cánh cửa đang phát ra tiếng gõ.

nàng biết bản thân không thể trách beomgyu.

chuyện tình cảm của mình còn chẳng thể xử lí sao nàng có thể đổ lỗi cho người khác.

jia nhìn taehyun, nàng hạ quyết tâm bình tĩnh nói.

"nếu anh nhất quyết lựa chọn ngư vậy thì mong anh có khả năng dành trọn tình cảm của mình cho cậu ấy."

"đừng để mọi thứ chỉ là trách nhiệm mà anh phải gánh vác."

lúc này cơ thể nàng dần nhẹ nhõm, tất cả áp lực đè nặng trong lòng đều đã biến mất.

nàng cầm lấy đơn ly hôn, lạnh nhạt rồi rời đi không hề quay đầu một lần.

jia lướt qua người beomgyu, khuôn mặt chỉ còn nét lạnh nhạt, cương quyết, mạnh mẽ.

dù thế nào đi nữa nhưng lời chúc phúc này nàng thật sự không có cách nào để nói ra.

chỉ có thể rời đi, không cần quay lại nơi đau thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro