.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật và cũng may mắn là ngày nghỉ hiếm hoi của Jimin sau thời gian bị deadline dí.

-"Oài~~ngủ đã quớ"- cô thoả mãn ngáp dài lúc 9h sáng.

-"reng~~"-nhưng tiếng điện thoại đã phá tan không khí.

Jimin cau mày bắt máy.

-"Cho mày 3s"

-"Mày nói chủ ngữ vào chết ai à"- vâng người gọi chính là fuba nhật bản Uchinaga Aeri aka bạn thân Yu Jimin.

-"Nói nhanh đê"

-"Có đang rảnh không? Tao nhờ mày tí việc"

-"Nếu tao nói không?"

-"Thì mày đang lộn xào"

-"...."

-"Nhờ việc gì?"

-"Chăm người ốm"

-"hu?"

-"em ruột thừa của tao"

-"...."

-"...."

-"Sao không thấy nói gì thế?"

-"Tao cho mày 5' nữa phải có mặt ở nhà tao"

-"WT....Yu Jimin mày điên....rụp"-chưa kịp nói xong fuba đã bị ngắt máy không thương tiếc.

-"Đúng giờ ha"- Jimin mở cửa ngồi vào xe.

-"Quá khen"- Aeri vừa lái vừa trả lời.

-"Lát tao phải đi đón một người ở sân bay, mà em tao sáng sớm tinh mơ điện nói không lết được khỏi giường nên tao qua chăm tí".

-"Mà để nó ở nhà một mình với tình trạng ấy không yên tâm được nên tao nhờ mày sang trông nó một buổi giúp tao".

-"Ò".

-"Tao chạy ù vào nấu nồi cháo rồi đi luôn, có gì mày để ý nó giúp tao nhá".

-"Ừa"- cả hai xuống xe đi thẳng lên căn hộ của Minjeong.

-"Đi dép vào đi, em tao ưa sạch"-aeri nhập mật khẩu mở cửa vào nhà.

-"Ủa mà mày mang túi gì kia?"- Aeri tò mò nhìn túi giấy mà bạn thân mang theo.

-"Thuốc gia truyền made in Yu madam"

-"...."

-"Nấu nhanh đi rồi biến, tao đi đo nhiệt kế cho em mày"- Jimin bơ đi biểu cảm của fuba mà đi vào phòng ngủ của Minjeong.

Trong khi đó Aeri ở dưới bắt đầu xắn tay bật bếp nấu cháo.

-"Ủa mà không biết nó tìm được cái nhiệt kế không ta??"

Lát sau Jimin khẽ đóng cửa phòng ngủ lại rồi đi ra bếp.

-"Em tao sốt nhiêu?".

-"39 độ"- Jimin thở hắt ra rồi trả lời.

-"Ủa mặt sao nhăn nhó vậy?"

-"Không có gì, nấu xong chưa?"

-"Sắp"

-"Thôi để đấy rồi đi đi, tao làm nốt cho"

-"Ỏ, cảm động quá đi~cho ôm cái~"-Aeri chu môi dang tay định lao vào Jimin.

-"Tao ấn đầu mày vào bồn cầu giật nước giờ. Lượn nhanh"- Jimin đánh bốp vào đầu Aeri.

-"Thì đi, gì mà cáu kỉnh. Bái bai mai phờ ren"- Fuba chạy như bay ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán với con bạn thần kinh rung rinh của mình. Quay lại nấu nốt nồi cháo.

Vì chuyên tâm mà cô không để ý có một bóng người nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng đóng cửa đi lại gần cô. Rồi bất ngờ ôm lấy từ phía sau, dụi mặt vào lưng cô.

-"Tại sao lại ra đây?"- Jimin lạnh giọng hỏi. Người đằng sau chỉ biết cọ mặt vào lưng cô.

-"Minjeong"- cô vẫn kiên nhẫn gọi.

-"Ji..Jiminie đừng giận em mà"- Minjeong dùng giọng mũi lí nhí nói.

Thấy nồi cháo đã đủ sôi, Jimin tắt bếp. Cô xoay người lại, không nói trước mà bế Minjeong lên kiểu công chúa đi ra phòng khách đặt em lên sô pha, cuốn chăn quanh người em.

Không mất quá nhiều thời gian để Jimin trở lại với bát cháo nóng hổi trên tay.

Ngồi xuống bên cạnh Minjeong, cô xúc một thìa cháo rồi thổi để bớt nóng.

-"Há mồm" - lạnh lùng ra lệnh cho em.

Biết chị người yêu đang giận nên Minjeong ngoan ngoãn nghe theo lời cô há miệng nuốt cháo.

Cứ thế chị đút em ăn loáng cái bát cháo đã được xử lí.

Đặt bát cháo xuống bàn, Jimin bế Minjeong về phòng ngủ. Đặt em nằm lên giường, chỉnh chỗ nằm cho em cô định xoay người đi ra thì cảm giác một góc áo bị kéo lại.

-"Ji...Jiminie đi đâu vậy ạ?"- minjeong rụt rè hỏi.

-"dọn dẹp"- nhưng Jimin vẫn không quay lại nhìn em.

Đang bị ốm vậy mà người yêu lại đối xử lạnh nhạt như vậy, Minjeong tủi thân đến khoé mắt đã rơm rớm nước.

-"Jimin ở lại với em được không?"-Minjeong nhỏ giọng nài nỉ.

-"..."

-"Hức..hức..Jimin unnie hết thương em rồi đúng không?"- em không kìm nổi nữa mà rơi nước mắt.

Nghe tiếng em khóc, Jimin luống cuống quỳ xuống cạnh giường vội vàng ôm lấy hai bên má em.

-"Ơ kìa, sao bé lại khóc?"

-"Chị không...hức...không ôm em...không hôn em...hức....còn lạnh lùng với em nữa .....huaaaaaa"-Minjeong khóc càng to hơn.

-"Bé ngoan, không khóc nữa nào"- Jimin ân cần lau nước mắt cho bé con nhà mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

-"Chị thương em mà"-cô xoa má em.

-"Nhưng tại sao bé lại không báo chị mình bị ốm?"

-"em..."- minjeong ngập ngừng, cố đảo ánh mắt đi chỗ khác.

-"bé nhìn chị"- Jimin kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi.

-"vì...vì em biết thời gian này chị đang bận việc ở công ty"

-"em...không muốn làm phiền ngày nghỉ của chị, nên mới nhờ Aeri unnie"-minjeong mím môi.

-"...."

Lại nữa rồi.

Bé con lại chịu thiệt vì cô nữa rồi.

Qua thời gian yêu đương với minjeong, yu Jimin cô có thể đúc kết được một câu nhận xét về bé con nhà mình.

Minjeong hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Ví như có lần minjeong ngủ lại ở nhà của Jimin. Hôm đó trời mưa rất to, còn có sấm chớp. Định lên giường ôm ấp nhưng bất ngờ Jimin lại bị deadline vẫy gọi.

-"Bé chịu khó ngủ trước xíu nhé, chị sẽ xong sớm rồi vào"-jimjn mếu máo nhìn em người yêu.

-"Em không sao mà, chị cứ làm việc đi"-minjeong hôn nhẹ lên môi cười như dỗ dành. Jimin thất thiểu lết người sang thư phòng làm việc.

Lúc kết thúc đã là 12h đêm.

Jimin rón rén quay lại phòng, mong chờ được ôm bé con nhà mình vào lòng.

Cơ mà sao cô lại nghe thấy tiếng khóc?

Sao cục chăn to bự trên giường lại run lên dữ dội vậy?

Sau đêm hôm đấy, Jimin đã bỏ túi thêm được một kiến thức về người yêu mình.

Kim Minjeong sợ sấm sét.

Hay như có một ngày Kim Minjeong tan trường mà trời lại đổ mưa to. Khi nãy trong lớp học, em có nhận tin nhắn của Jimin nói rằng cô dính phải cuộc họp đột xuất, có thể sẽ đón muộn 15'. Dặn em ngoan ngoãn đợi cô.

Nhưng không ngờ rằng Minjeong vì sợ người yêu mình mệt mỏi sau cuộc họp mà dứt khoát lấy cặp che đầu chạy gần 2km về đến nhà xuyên màn mưa.

Kết quả là em sốt cao hai ngày liền.

Còn ti tỉ thứ mà Yu Jimin có thể liệt kê. Bên cạnh đó em người yêu của cô còn là một người nhạy cảm với thay đổi thời tiết, chỉ cần không cẩn thận cũng rất dễ ốm. Và đương nhiên với tình trạng sáng hè trưa thu tối đông như mấy ngày gần đây thì bé con nhà cô đã liệt giường ngay và luôn.

Cô mặc dù ngày nào cũng nhắn tin nhắc em chăm sóc bản thân cẩn thận, nhưng có vẻ bé con lại ương bướng. Cụ thể hơn là Minjeong đã chén hết chỗ kem cô mới mua hai ngày trước.

Combo hủy diệt đây sao?

-"Bé ăn hết kem trong tủ đúng không?"-bị nói trúng tim đen, minjeong giật thót.

-"Bé hư không nghe lời chị rồi"-jimjn nhướn mày.

-"Jimin unnie....em biết lỗi rồi ạ...em hứa sẽ không còn lần sau nữa đâu"-minjeong lấy chăn che nửa mặt, mắt cụp xuống.

Và đương nhiên là Yu Jimin không thể khước từ được sự đáng yêu của em người yêu mình rồi.

Mà cô cũng không nỡ giận em lâu.

Cô biết Minjeong là kiểu người suy nghĩ nhiều, em luôn tự ti về mình. Minjeong từng tâm sự với người bạn thân Ningning rằng mình chỉ là một sinh viên đại học, chưa có gì trong tay. Còn cô, là một doanh nhân đứng đầu hàn quốc, có trong tay đủ thứ từ tiền, tài đến nhan sắc. Nhưng cô lại lựa chọn yêu em. Chính vì vậy mà em không muốn ỷ lại quá nhiều vào cô, cố gồng mình để trưởng thành hơn. Để có thể xứng đáng với cô.

Vậy mới nói, làm sao Yu Jimin hết thương Minjeong được đây?

Cô leo lên giường, vén chăn nằm cạnh bé con kéo em vào lòng thủ thỉ.

-"Minjeong nghe chị nè"

-"Em luôn là ưu tiên hàng đầu của chị"

-"Em là người yêu của chị, là bé con của chị"

-"Chị mong em dựa dẫm vào chị nhiều hơn"

-"Em không cần phải gồng gánh mọi suy nghĩ mà hãy chia sẻ với chị, được không?"

-"Minjeong em chỉ cần biết rằng, chị yêu em, chị thực sự yêu em".

-"Mong em hãy mở lòng với chị nhiều hơn".- nhẹ tách ra khỏi minjeong, cô nâng mặt em lên.

-"được không em?"-minjeong gật đầu, cọ mặt vào lòng bàn tay cô.

Jimin nhìn em đầy yêu thương, dồn hết bao sự ôn nhu gửi em qua ánh mắt. Cô nhẹ cúi xuống định hôn em thì.

-"ừm ưm~ lây bệnh giờ"-minjeong đã nhanh tay chặn miệng cô.

Hôn nhanh lên tay em, cô gỡ ra.

-"Vậy hết ốm là sẽ được hôn đúng không?"

-"V...vâng"-minjeong đỏ mặt trả lời.

Jimin thoả mãn kéo em vào lòng, tựa lên đỉnh đầu em, tay xoa lưng giúp em đi vào giấc ngủ.

-"Lỡ tí mà Aeri đến thấy cảnh này chắc sốc lắm"-Minjeong cười trêu.

-"kệ nó chứ, giờ này chắc đang hú hí với ai rồi kìa"-jimin cười khinh.

-"aigoo~~bé cứ như này sao chị hết yêu bé được đây"-jimin hít một hơi căng hai lá phổi. Cô yêu mùi của bé con nhà mình nhất.

-"Jimin chỉ cần như này là được rồi"-vùi sâu vào hõm cổ cô, minjeong thở ra một cách thoả mãn, cả hai dần chìm vào cõi mộng.

Phải, chuyện Jimin và minjeong hẹn hò với nhau ai cũng biết chỉ có fuba nhật bổn không biết.

-"ha...hắt xì"-ở nơi nào đó có một fuba đang hắt xì.

-"aeri unnie, chị bị cảm lạnh ạ? Hay để em tự về"

-"ấy Ning, không sao đâu em, để chị đưa em về"-aeri để vali lên xe.

-"Quái lạ, không lẽ lây ốm của Minjeong ta??".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hì hì, chỉ là gần đây tui mê couple này. Nên muốn viết thử. Có gì mong mọi người giúp đỡ ạ👉👈


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro