8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennaff và Lilian không phải những người duy nhất thấy trực thăng , có rất nhiều hộ sống sót  gần đó cũng nhận ra và vội vàng kêu lên để báo hiệu .

Đáng tiếc ...

Trực thăng không chút chú ý đến tình hình bên dưới mà tiếp tục bay thẳng , dường như rất vội vã rời khỏi nơi hiện tại .

Cũng đúng , thời thế loạn lạc như bây giờ , trừ khi nhận được lợi ích to lớn ra thì mấy ai chịu nguy hiểm mà đi cứu trợ người khác chứ .

Con người vốn ích kỷ như vậy ....

Đối với Jennaff đã là zombie cực mạnh có ý thức và Lilian được cô bảo vệ siêu nghiêm ngặt thì trực thăng bay ngang cũng chỉ khiến hai người ngạc nhiên đôi chút chứ không đem lại ảnh hưởng gì lớn hơn .

Nhưng , ở phía bên dưới một khoảng xa , rất nhiều người còn sống đang la hét , kêu gào , thậm chí là lấy những khẩu súng dùng để sinh tồn với lượng đạn dược ít ỏi bắn lên trời , hi vọng chiếc trực thăng sẽ chú ý .

Náo loạn như vậy , ngay cả zombies cách một khoảng xa cũng bị thu hút và liên tục tràn tới , Jennaff và Lilian ở xa đồng loạt quay đầu không nỡ nhìn thẳng cho sự ngu xuẩn của những người nọ .

Phí phạm cả nguồn vật tư ít ỏi để níu kéo một thứ phù phiến như vậy , áp lực nơi tận thế thật sự khiến người khác phát điên .

Jennaff ôm đồ đạc của mình và Lilian lên , chuẩn bị rời đi , cẩn thận kiểm tra tai nghe cỡ lớn dùng để bịt tai của Lilian thêm lần nữa , Jennaff mới khởi hành .

Nơi cư trú của người sống sót hiện tại đang gặp đại nạn , zombies đã tràn lan khắp nơi , Jennaff  thả thơ ôm Lilian đi vài vòng để tìm chút quần áo mình bỏ lại ban đầu và tên bác sĩ "mặt người dạ thú" , cô vẫn cần ông ta sống sót để tiếp tục chữa trị cho Lilian .

Đáng tiếc , thái độ thờ ơ ban đầu của hai người đã chậm trễ nhiều thứ , khi tới nơi ở của tên bác sĩ thì mọi thứ đã bị tàn phá rồi , Jennaff có chút thất vọng , cô đã nghĩ mọi người sẽ cố gắng bảo vệ lão sống sót vì lão có thể chữa bệnh , cảnh tượng hai người nhìn thấy lúc này chính là tên bác sĩ nằm giãy giụa cầu cứu giữa đống máu đen , ông ta đã bị cắn và đang trong quá trình hóa zombie .

" Cứu ... Cứu tôi ... " - Tên bác sĩ sợ hãi vươn tay

" ...... " - Jennaff nhanh chóng bịt mắt Lilian , cô không muốn cô bé gặp ác mộng

" Cứu .. Làm ơn cứu tôi .... Tôi là bác sĩ ... Tôi có thể chữa trị bệnh cho các người ... Làm ơn cứu tôi ... " - Tên bác sĩ mặt mũi khiếp đảm và ý chí sống mãnh liệt , đáng tiếc , Jennaff biết rõ ông ta là hạng người gì

Jennaff bước qua người tên bác sĩ , lục tìm lấy toàn bộ thuốc mà tên bác sĩ có rồi cho vào trong ba lo của mình , cô mặc kệ lời kêu cứu yếu ớt dưới đất , cầm một cuốn sổ tay lên viết vài dòng cho lão xem rồi nhanh chóng rời đi .

" Là bác sĩ thì phải tự cứu bản thân chứ không phải cầu cứu người khác ... "

Đó là những chữ viết cuối cùng mà tên bác sĩ thấy được trước khi hoàn toàn biến đổi .

.
.
.
.
" Ông ta "chết" rồi ạ ? " - Vẫn luôn im lặng từ lúc bị che mắt , Lilian nhỏ giọng hỏi ngay khi có lại ánh sáng

" .... " - Jennaff gật đầu nhìn Lilian , cô cảm thấy cô bé hơi khác mọi khi

" Em đang cảm thấy chị tàn nhẫn sao ? " - Jennaff đưa bảng viết cho Lilian xem

" ..... Không ạ .... chị làm đúng những gì mình cần làm thôi .... " - Lilian lắc đầu nói xong rồi lại im lặng

Cô bé có vẻ như còn mâu thuẫn gì đó , nhưng nếu Lilian không muốn nói thì cô cũng không định hỏi . Thời thế bây giờ quan trọng nhất là lòng tin , một chút bí mật nhỏ cho sự riêng tư vẫn cần được tôn trọng .

" ... Xin lỗi ... "

" ??? " - Jennaff ngạc nhiên nghe cô bé lẩm bẩm

Tại sao Lilian lại xin lỗi ? Cô bé đã làm gì đâu ?

" .... Không có gì ạ ... Em chỉ đang nói lung tung thôi ... Xin lỗi chị ... Xin lỗi ... " - Lilian tiếp tục lẩm bẩm , cứ như cô bé đang nói về thứ gì đó khác mà cô không biết

" ..... Em muốn thử điều thú vị không ? " - Jennaff quyết định làm gì đó để động viên Lilian

" Dạ ?? .... Ahhhhh !!!!!!!!!!!!! "

Chỉ kịp ngạc nhiên , còn chưa hiểu ý câu hỏi , Lilian cảm thấy cả cơ thể mình đang bay lên . Jennaff ôm Lilian thật chặt và dồn hết sức mình nhảy thẳng lên trời , thứ sức mạnh kì lạ từ khi cô biến thành zombie đang phát huy tác dụng của mình .

Cả hai người như bay thẳng lên trời rồi lại rơi tự do xuống , kèm theo tiếng hét to của Lilian , Jennaff ôm cô bé hạ cánh an toàn với dàn zombie bị lôi kéo tới do tiếng hét .

" ....... Mmmmm ..... "

" ...... "

Đối diện với khuôn mặt bị dọa giật mình đến sắp rơi nước mắt của Lilian , Jennaff nở nụ cười thích thú và ngại ngùng , cô cũng cảm thấy mình làm hơi quá , nhưng nó thật sự thú vị khi cô làm nó một mình , cho nên cô mới muốn để Lilian thử chúng một lần .

" ..... Đi .... thôi .... " - Jennaff mấp máy môi với nụ cười tự tin

Cô ôm Lilian nhảy qua lại giữa các tòa nhà và bầy zombies thật nhanh chóng , mặc cho Lilian ấm ức bặm môi , không ngừng vỗ vào lưng Jennaff đầy giận dỗi .

Zombies chậm chạp dễ dàng bị bỏ lại , những người sống sót cũng chạy tán loạn , bóng dáng thoăn thoắt của hai người cứ thế vụt qua tầm mắt thật nhanh .

Bỗng chốc , ngay lúc hai người bay lên lần nữa , hình ảnh chiếc trực thăng ở phía xa trở nên cực kỳ thu hút .

" .... Chị , trực thăng ... " - Lilian nói

" .... " - Jennaff hiểu ý nhanh chóng phóng thật nhanh theo hướng của chiếc trực thăng

Vốn ban đầu chỉ do tò mò nên mới đuổi theo nhưng càng đi theo , Jennaff càng thấy không ổn , cuối cùng là dừng hẳn lại giữa đường phố vắng vẻ .

" Sao vậy chị ? " - Lilian hỏi

" ..... Em có nhận ra không ? " - Jennaff lấy bảng viết ra

" Dạ ? "

" .... Hướng trực thăng đi , là hướng nhà em đấy ... "

" .... "

Đúng vậy , Lilian đã nói địa chỉ nhà của cô bé cho Jennaff , cô đã nhìn chằm chằm vào bản đồ rất lâu để tìm hướng đi , cho nên Jennaff đã nhanh chóng nhận ra được chiếc trực thăng đó đi cùng hướng với họ .

Tuy cô không chắc cả hai có cùng đích đến hay không nhưng cô đã có thể xác định được hướng đi đó vẫn còn nhiều người sống sót .

Tiến vào nơi đó chỉ đem lại nguy hiểm cho cả hai mà thôi .....

" .... Chị xin lỗi , nhưng chúng ta nên chậm lại một chút , có được không ? " - Jennaff hỏi

" ... Chị .... " - Lilian do dự lên tiếng , cô bé đang nghĩ rằng cô đã đổi ý

" Em đừng sợ , chị đã hứa nên em đừng lo ... Chúng ta vẫn đang đi đến đó mà .... Chỉ là , chậm một chút được không ? Chờ thêm một thời gian nữa hãy lại gần đó ... " - Jennaff cẩn thận hỏi ý kiến

" ... Nhưng cha em ... " - Cô bé mở miệng cực kì căng thẳng

Lilian lo lắng cho cha mình , cô bé đang sợ ...

" .... Lilian ... "

" .... Cho em xuống ạ .... " - Lilian không muốn nghe lời khuyên của Jennaff

" ..... " - Cô cẩn thận thả Lilian xuống theo lời cô bé

" .... Chị ... Em muốn gặp cha mình ... " - Lilian ngước mặt nhìn cô

" .... Chúng ta vẫn đang tới đó mà ... "

" ...... Nếu đến chậm .... Sẽ không kịp mất .... "

" ....... "

" ....... "

Nhận lấy sự im lặng , Lilian cực kỳ kiên quyết hít thở mạnh , cô bé nghẹn chặt nước mắt đang dâng lên của mình ... Lần đầu tiên , Lilian chủ động xoay người khỏi Jennaff và đi tiếp về hướng chiếc trực thăng biến mất .

" ... L .... " - Jennaff cố nói chuyện và thất bại

Cô thử nắm cô bé lại ...

" .... Lilian ... Đừng như vậy mà ... " - Jennaff đưa bảng viết cho cô bé

" Chị không hiểu !!! " - Lilian đẩy tay cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô - " Jennaff , chị không hiểu .... "

Lilian không giải thích gì mà chỉ luôn miệng nói cô không hiểu ... Cô bé không bao giờ chủ động nói ra điều cô bé nghĩ nhưng lại dễ dàng rơi vào tình trạng cô đơn như bị bỏ rơi ....

" Lilian ... Em đúng , chị không hiểu ... Đó là vì em không nói .... Chị không thể hiểu nếu em không nói .... " - Jennaff cẩn thận ôm lấy cô bé , chậm rãi cho cô bé nhìn từng câu chữ mình viết

" Em là một đứa trẻ ngoan ... Luôn lễ phép và ngoan ngoãn .... Việc gì cũng giữ lấy cho riêng mình .... Lilian ... Chị chỉ là một người xa lạ muốn giúp đỡ cho em ... Chị không thể hiểu em cần gì nếu em không nói được .... " - Jennaff cẩn thận giải thích từng chút một

" ..... Em .... Chị không hiểu ... " - Lilian lắc đầu , cô bé cố gắng không cho nước mắt mình rơi

" .... Được rồi ... Nếu như nơi đó quan trọng đến vậy , chúng ta sẽ đến đó thật nhanh nhé ? Đừng buồn nữa ... Chị xin lỗi ... " - Không khuyên được Lilian , Jennaff đành chiều lòng cô bé

Jennaff chỉ hơi lo về số lượng người sống sót ở nơi sắp tới sẽ quá đông và sẽ gây ra nguy hiểm với một zombies như cô chứ không phải thật sự không thể tiếp tục , đó là lý do cô hỏi ý kiến cô bé nên đến đó chậm chút , cho Jennaff có thời gian tìm hiểu tình hình .

Cột dây cõng Lilian trên lưng để chắc chắn cô bé không rơi xuống , Jennaff nhanh nhẹn nhảy qua lại giữa từng tòa nhà cao , gió thổi se lạnh mang theo mùi thối rửa và khung cảnh hiu quạnh .

Lilian ôm chặt cô của Jennaff , rụt cổ đôi chút trước gió lạnh , cô bé vẫn nhìn thẳng về trước lẩm bẩm ...

" .... Em xin lỗi .... Nhưng chị không hiểu ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro