1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ tại một khu công viên vui chơi giải trí sầm uất trong thành phố ..... Có hai người , một nam một nữ vô cùng thân thiết cười đùa giỡn với nhau ....

" Đuuuu~~~ Hôm nay có bão nha~~ Không đi với ghệ mà lại đi chơi với tao ... " - Cô gái có mái tóc đuôi ngựa cột cao cực kì khỏe khoắn vui vẻ bảo

" Câm miệng mày lại đi , nếu không phải tại mày thì tao đã đi với ghệ rồi ... " - Người con trai còn lại vô cùng cao ráo và điển trai chán nản thở dài

" Ơ , có ai cấm mày đâu , thích thì cứ đi , ai kêu mày đi với tao đâu . " - Cô gái hừ mạnh

" Xì , đừng tưởng tao không biết nhá con kia , mày là chúa phá hoại , mày toàn bày trò khiến Rin giận tao rồi mày ngồi cười lăn ra hả hê . "

" Ơ , thế ra là tại tao à ? Chị Rin thích tao hơn mày thì là lỗi tao à ? Mày có giỏi thì thuyết phục chị Rin tin mày đi ... "

" Cái con ..... !!! " - Người con trai dường như rất tức giận , giơ tay lên dọa

" Ế !!!! Mày thử .... Có ngon mày thử !!! Đánh tao đê .... Đánh đi rồi coi chị Rin xử ai trước !!! " - Cô gái ngược lại không biết sợ , tiến sát người con trai và giơ mặt ra

" Hừ !!! Tao mới không chấp mấy đứa con gái ... " - Người con trai khó chịu nhận thua rồi bỏ tay xuống

" Ngoan ~~ bây giờ đi mua kem cho tao đi , biết đâu tao rủ lòng thương , giúp mày làm hòa với chị Rin thì sao ? " - Cô gái cười ngọt , vỗ đầu chàng trai

" Cút , tao lớn tuổi hơn mày đó ... Đứng đó chờ đi ... " - Người con trai khó chịu đẩy tay cô gái ra rồi nhanh chóng bỏ đi

" Hehe , bái bai ~~~ " - Cô gái vui vẻ vẫy tay rồi ngoan ngoãn đứng chờ

Người qua lại ở khu vui chơi rất đông tạo cảm giác lạc lõng , cô hơi nhàm chán bước ra bục cây ngồi nghỉ chân . Lúc này , cô chú ý đến một cô bé khoảng 5 6 tuổi ngồi một mình ở gần đó , cô bé nhỏ ấy mặc một bộ váy công chúa xòe màu trắng , mái tóc được cột lên rất xinh xắn , tay còn cầm theo một ly nước chanh đầy ...

" Nước sẽ không tự bốc hơi đâu , em nên uống nó trước khi em làm đổ nó đấy . " - Cô gái vui vẻ lại gần

" Dạ ? Em .... Em lát nữa mới uống ạ , chị muốn dùng thử không ? " - Cô bé hơi giật mình nhưng vẫn lễ phép đáp

" Thôi , không cần đâu , nước của em mà ... " - Cô lắc đầu từ chối

" ..... " - Ngặt nỗi cô bé rất quyết tâm , cố ép cô uống thử , khuôn mặt mếu đến sắp khóc

" Ừ ..... Được rất , ngoan lắm , em tên gì vậy ? " - Cô gái cũng ngại từ chối lần nữa , đành giả vờ lấy ly nhấp môi một chút rồi trả lại cô bé

" Em là Lilian ạ , chị có thể gọi em là Lilly hoặc Lian đều được ạ . " - Cô bé nhận ly rồi nói

" Ừ , chị là Jennaff , rất vui được gặp em , em chờ ai à ? " - Cô gái tên Jennaff bảo

" Mmm dạ , ba em bảo em chờ ông ấy ạ .... " - Lilian dường như có hơi nôn nóng

" Đừng lo , ba em hẳn là bận gì đó , ông ấy sẽ sớm quay lại thôi . " - Jennaff xoa nhẹ đầu Lilian

" Vâng ạ ... " - Lilian cười ngọt ngào

Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Lilian hình như đã nhìn thấy ba mình nên vội vàng chào tạm biệt cô .

" Hmmm , thời tiết hôm nay lạ thật , hình như sắp có bão nhỉ ? " - Không có người trò chuyện , Jennaff buồn chán ngẩng mặt lên nhìn trời

Bầu trời hôm nay thật sự có hơi khác thường , một màu tro trắng xám rất kì lạ , mây dường như như che đi toàn bộ nắng mặt trời dù chỉ mới quá chiều . Xung quanh tuy đông đúc người vui chơi nhưng bầu trời lại ảm đạm và nặng nề , không có một chú chim nào bay lượn cả .

Jennaff cứ ngồi đợi mãi , trời đã dần sẫm tối nhưng người con trai kia vẫn chưa quay lại , còn những người qua lại cũng dần tản đi đâu cả , cô bắt đầu không nhịn được có hơi lo lắng trong lòng .

Tại sao vẫn chưa quay lại nhỉ ???

" JEN !!!!! CHẠY MAU !!!!! " - Bất ngờ , một tiếng hét lớn làm cô giật mình mình nhìn lại

Đó là người con trai đã đi cùng cô ban đầu , lúc này gần như là chạy như bay về phía cô , đằng sau là rất nhiều tiếng la hét thảm thiết và một đoàn người lúc nhúc đuổi theo .

" Ke .... Keden ? Vụ gì vậy ? " - Jennaff ngơ mặt tiến lại gần hỏi

" Ngơ cái con mẹ gì ? Không muốn chết thì chạy mau , zombies đấy !!! " - Người con trai mà cô gọi là Keden gần như gào lên , nắm chặt tay cô kéo chạy đi cùng mình

" Z .... Zombies ? " - Não Jennaff rơi vào trạng thái ngừng hoạt động vì lời nói của Keden , cô bị động để anh kéo đi

Mất một lúc , tiếng gào khóc thảm thiết đánh thức cô khỏi trạng thái ngẩn ngơ , cô quay đầu nhìn kỹ lại phía sau .

Những "con người" đang đuổi theo 2 người bọn cô có lớp da thịt có chỗ thì tái xanh , có chỗ lại trắng bệch , lại còn lở loét từng miếng thịt , máu me bê bết .

Hình tượng những con zombies cô từng thấy trong phim viễn tưởng tràn ngập trong đầu , Jennaff cuối cùng cũng tỉnh người .

" ZOMBIES Á !!!!! " - Jennaff hét thảm một tiếng bắt đầu cố gắng tăng tốc chạy vượt lên mà không để bị lôi kéo nữa

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả ? Ngậm miệng lại , mày đừng có kéo thêm zombies lại đây nữa ... " - Keden hừ một hơi , dùng gậy sắt không biết nhặt được khi nào đập nát đầu con zombies vừa mới đuổi kịp hai người

Jennaff run lẩy bẩy bám chặt lấy Keden , tiếng hét ban nãy của cô kéo rất nhiều zombies tới , xung quanh rơi vào cảnh hỗn loạn , hai người nhanh chóng bị bao vây .

Bản thân Jennaff vốn không yếu , nhưng lúc này cô không làm gì được ngoài việc bám chặt lấy người Keden bên cạnh , không còn cách nào khác , đời này cô chỉ sợ mỗi hai thứ , đó là zombies và ma .

Khi sợ , tay chân cô bắt đầu lạnh ngắt và không cử động nỗi , không được rồi , cô sợ quá ...

Nước mắt của Jennaff trào ra ngay khi thấy những con zombies đói khát tiến lên , muốn xé xác cô và Keden ra để ăn .

" Cứu , cứu , cứu với , làm ơn , ai đó .... Cứu với , cứu chúng tôi ... " - Cô run rẩy bấu chặt vào người Keden , cô sợ , cô muốn hét thật lớn để cầu cứu , nhưng rồi lại sợ sẽ kéo thêm nhiều zombies đến , cuối cùng , cô chỉ biết lẩm bẩm lời cầu cứu và bám dính vào người bên cạnh

Keden một tay ôm chặt lấy cô , một tay cầm gậy sắt đập zombies , anh bắt buộc phải lùi lại từ từ , anh không thể chiến đấu trong tình trạng này được .

Hai người bị dồn ép vào vòng xoay ngựa gỗ , Keden nhanh chóng nhìn xung quanh và gỡ cô ra khỏi người mình ...

" Leo lên , nhanh ... " - Anh bảo

Jennaff sợ hãi nhưng vẫn rất nghe lời , nhanh nhẹn , vội vàng đu người lên nóc , Keden thấy cô lên thành công liền nhanh chóng phi lên theo , zombies này chạy nhanh , nhưng hình như không biết nhảy , chúng chới với bên dưới giúp cô và Keden có chút thời gian nghỉ thở .

" Chuyện gì vậy ? Tại sao lại có zombies xuất hiện ? " - Jennaff bấu chặt lấy người Keden , cố tìm cảm giác an toàn

" Không biết , tao lúc đầu còn tưởng là người hóa trang , lúc nhận ra thì suýt nữa là thành zombies chung luôn rồi , lây nhiễm nhanh quá ... " - Keden ôm , vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi

Tiếng người gào thét tuyệt vọng và tiếng zombies gầm gừ tham lam hòa lẫn vào nhau , càng ngày càng truyền ra xa ... Cô và Keden dần dần trắng mặt , dịch zombies này lây nhiễm rất nhanh , chỉ cần bị cắn trúng thì 10 phút sau sẽ hóa zombies ngay , tiếng người la hét vang xa như vậy , không ai biết được zombies đã đi đến đâu rồi .

" Chị Rin . " / " Rin . "

Cô và Keden cùng lúc nhìn nhau , khuôn mặt hai người tràn ngập nỗi sợ hãi , tuyệt vọng và lo lắng ....

" Không !!! Đừng bỏ tao lại một mình . " - Keden vội vàng thả tay cô ra định chạy đi thì bị cô nắm lại

Keden cố gắng giật mạnh cô ra nhưng không thành công , anh hiện tại không có thời gian để suy nghĩ , người yêu anh đang gặp nguy hiểm , anh không thể để cô ấy hóa thành zombies được .

Lo sợ khi lắng nghe những tiếng la hét xung quanh , cộng thêm không yên tâm để cô lại một mình , Keden lập tức xách cổ áo cô lên - " Đi !!! "

Hai người nhân lúc zombies tụ tập bên dưới vòng xoay thì đã đu dây cáp phía trên nóc và nhanh chóng rời xa vị trí đó . Đã có khoảng thời gian để trấn tĩnh , Jennaff ngừng run , một tay nắm lấy Keden , một tay cầm lấy cây gậy gỗ để phòng thân , hai người vội vàng tìm cách chạy khỏi công viên .

Không ngờ , zombies lại mở đại tiệc ăn thịt ngay cổng làm hai người phải vòng đường khác , zombies đã lan vào trong thành phố rồi , cả hai chỉ còn biết hi vọng rằng người họ đang lo lắng không gặp chuyện gì .

Tình cờ ngay lúc hai người vòng tới một chốt dành cho nhân viên kỹ thuật có cửa kéo bằng sắt , Keden lập tức mở cửa kiểm tra bên trong rồi nhanh chóng đẩy cô vào và khóa cửa , hành động lưu loát không hề do dự .

" !!!!!!???? " - Jennaff trố mắt há mồm nhìn Keden

Đây là có ý gì ????

" Ở yên trong đó , tao đi cứu Rin , mày cứ trốn trong này , đừng tạo tiếng động . " - Keden đập vỡ máy bán hàng tự động bên cạnh rồi vứt toàn bộ đồ ăn và nước uống vào trong cho cô

" Thế còn mày đi đâu hả ??? Đừng đi !!! Đừng bỏ tao , tao đi với mày ... " - Cô sợ hãi nắm áo của Keden

" Không được , mày quá sợ , mày không giúp được gì cả , ngoan ngoãn ở trong này , không sao đâu , tao cứu được Rin thì sẽ quay lại tìm mày , đừng lo ... " - Keden cố giật áo mình khỏi tay cô

" KHÔNG !!!! Đừng !!! Tao xin mày , đừng đi , tao sợ , tao sợ , làm ơn , đừng bỏ tao , tao rất mạnh , tao giúp được , làm ơn , cho tao đi với mày ... " - Cô hoảng loạn bắt đầu khóc lên

" Tao biết mày mạnh , nên mày không thể chết , ngoan , ở trong đó , không sao đâu , tao tìm được Rin thì sẽ quay lại tìm mày , tao hứa ... " - Keden gấp rút cố giật mạnh áo mình ra

" Không , không , không , làm ơn , đừng mà ... " - Cô nước mắt giàn giụa lắc đầu liên tục

" Mau lên Jen , không còn thời gian đâu , tao hứa tao sẽ quay lại mà , tao tìm được Rin thì sẽ quay lại cứu mày , mau bỏ tay ra .... " - Keden nhìn thấy vài con zombies đang tiến tới liền hoảng

" Tao đi với mày , tao xin mày !!! " - Cô lắc đầu

" Không được !!! Mau trốn đi !!! Tao sẽ quay lại !!!! " - Nhìn con zombies đang chạy tới , Keden dùng sức gạt mạnh tay cô đẩy vào trong , bắt đầu cầm gậy đối phó zombies

Jennaff bị đẩy ngược vào trong vội vàng tiến lại gần cửa để nhìn , nhưng bị con zombies áp sát làm sợ hãi lùi về sau , Keden đập chết con zombies bám lấy cửa , nhìn cô nở nụ cười trấn an rồi nhanh chóng chạy đi , chỉ để lại cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chạy vội .

" Đừng bỏ tao .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro