Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã trong cơn sốc tinh khiết và hoàn toàn. Yubaba muốn tôi tới thế giới loài người với Haku?!

-"Yubaba-" Haku cố gắng phản kháng nhưng anh nhanh chóng bị cắt đứt.

-"Haku thật không lịch sự khi không vâng lời chủ của mình, cô ấy là một con người, có lẽ cô ấy sẽ hữu ích cho cậu." Yubaba mỉm cười, biết rất rõ chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm tốt công việc với nhau. -"Cậu sẽ khởi hành sau ba ngày, ta khuyên cậu nên bắt đầu đóng gói và chắc chắn rằng mình sẽ quay lại với Chihiro, cô ấy là một trong những người khôn ngoan nhưng cô ấy đã mang lại sự sống cho nhà tắm của ta. Lần này ta sẽ đưa cho cô ấy một hợp đồng mà cô ấy không thể phá vỡ.... "

Yubaba thì thầm phần cuối cùng với chính mình khi cô quay trở lại bàn và ngồi xuống.

-"Cả hai ra ngoài."

......................................................................

Thật yên tĩnh khi chúng tôi rời văn phòng của Yubaba. Hành lang lạnh lẽo tối tăm không giúp ích gì cho tâm trạng của tôi lúc này.

-"Haku tôi-"

-"Tôi không muốn nghe nó. Cô chỉ được nói chuyện với tôi nếu đó là trường hợp khẩn cấp hoặc nếu tôi giải quyết cô trước trong chuyến đi này."

Nói xong, Haku rời khỏi hành lang, bỏ lại tôi. Trước khi anh có thể đến thang máy, anh dừng lại và quay đầu về phía tôi.

-"Đừng làm phiền chuyện này với tôi, con người. "

........................................................................

-"Bà ấy nói CÁI GÌ?!" Lin thở hổn hển khi chúng tôi đánh bóng những dụng cụ bằng bạc trong bếp.

-"Suỵt! Lin!" Tôi mắng cô ấy, không muốn nhìn một cảnh hỗn loạn.

-"Hai người sẽ giết nhau!" Lin kêu lên khi cô ấy tiếp tục chiếu chiếc thìa trong tay.

-"Em biết..." Tôi nhìn xuống đĩa đang tỏa sáng trong tay, hình ảnh phản chiếu của tôi đều chao đảo và méo mó khi nó nhìn lại tôi. -"Em chỉ hy vọng chúng ta không chiến đấu quá nhiều..." Tôi thở dài, đặt đĩa xuống để lấy một miếng dao kéo khác cũng đang tỏa sáng.

-"Chị hy vọng hai người sẽ làm cho nó sống động!" Lin cười, dường như nhận thức với giọng điệu ảm đạm của tôi.

Quyết định tôi không muốn làm gánh nặng cho cô ấy bằng cảm xúc của mình, tôi chỉ cười và mỉm cười theo trò đùa.

-"Haha, yeah!"

Khi chúng tôi hoàn thành với các dụng cụ bằng bạc và đĩa, chúng tôi quyết định lấy một ít thức ăn trước khi nhà tắm mở.

-"Đây là của nhóc." Lin cúi xuống và đưa cho tôi một bát cơm và chảo gà nướng.

-"Cảm ơn." Tôi biết ơn nhận bát cơm và Lin ngồi xuống cạnh tôi.

Cả hai chúng tôi ăn trong im lặng, xem nhà tắm nhộn nhịp trước khi mở cửa. Tôi nhìn xuống bát của mình và nhặt một miếng thịt gà, chỉ cần một chút, nhìn chằm chằm vào nó trước khi ăn nó.

-"Nhóc có vẻ hơi khó chịu... Đó chỉ là một chuyến đi." Lin thắc mắc, đặt bát xuống.

Tôi gật đầu, không cầm được nước mắt.... vì một lý do nào đó.

-"Em chỉ sợ mình sẽ không còn quay lại... Em sợ mình sẽ bị tách khỏi Haku..." Tôi sụt sịt qua thức ăn của mình, Lin thở dài và vòng tay qua vai tôi , đưa tôi vào ngực cô ấy.

-"Sẽ rất khó khăn và vì nhóc là con người nên sẽ không muốn quay lại, nhưng tôi biết Haku, cậu ấy sẽ không cho phép nhóc. Tôi tin vào nhóc." Lin đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn vào lần thứ hai cho đến khi...

-"Mang Chihiro của chúng ta trở lại..."

Tôi ngồi dậy nhanh chóng tôi lau miệng. -"Em nghĩ rằng em nên đi lấy cho chúng ta một ít khăn tắm mới để tắm. "

-"Đ-Được rồi!"

Tôi có thể nghe thấy Lin đã mất cảnh giác khi bị thay đổi chủ đề một cách nhanh như thế, nhưng tôi lờ nó đi và tăng tốc bỏ đi.

........................................................................

Đó là đêm trước khi Haku và tôi phải rời đi và bụng tôi thắt lại. Tôi đã nói với Lin rằng tôi đã hoàn tất việc dọn dẹp và cô ấy miễn cưỡng đồng ý. Tôi là người duy nhất còn lại trong khu vực tắm, những người khác đang ngủ, thấy khách ra ngoài hoặc dọn dẹp ở các khu vực khác trong nhà tắm. Cơ thể mệt mỏi của tôi trải qua những chuyển động cọ sát, nhưng không có nhiều việc được thực hiện. Tâm trí tôi đã quá bận rộn với mong muốn được ngủ và xa cho chuyến đi của tôi vào ngày mai.

'Knock knock. '

Quay người lại, tôi thấy Haku đã bước ra từ phía sau vách ngăn, đứng trong bóng tối mềm mại của một trong những chiếc đèn tắm.

-"Haku...." Tôi thở phào, quá mệt mỏi khi nghĩ về phản ứng của mình.

-"Tôi tới đây để xem cô đã đóng gói và sẵn sàng để rời khỏi đây khi mặt trời lên?" Anh hỏi và có gì đó hình thành trong cổ họng tôi, khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Nhưng mặc kệ nó, tôi gật đầu.

-"Vâng." Tôi trả lời một cách yếu ớt.

-"Tốt. Tôi đã nói Yubaba tìm cho chúng ta một số quần áo của con người, để chúng ta có thể mặc vào mà không gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào. Tôi đã để chúng trong đồ đạc của cô, mặc chúng trước khi cô gặp tôi vào sáng mai." Haku thông báo cho tôi một cách nghiêm túc. Đôi mắt anh lướt qua hình dáng mệt mỏi của tôi và rồi trở lại với đôi mắt của tôi. -"Tôi đề nghị cô nên đi ngủ bây giờ, tôi sẽ xử lý điều này." Anh bắt đầu bước về phía trước.

Nhận thấy những gì đang xảy ra trên cơ thể buồn ngủ của tôi đã cố gắng di chuyển ra khỏi đường, cố gắng cho anh ta thấy tôi vẫn có thể làm việc.

-"Cô đang làm gì vậy, chỉ cần đưa cho tôi miếng giẻ đó và đi ngủ." Anh thở dài khó chịu, tôi thấy anh đưa tay ra cho tôi đưa khăn cho anh. Tôi lắc đầu.

-"K-Không, tôi có thể làm điều đó, cậu sẽ thấy." Tôi từ từ quay đầu lại và tiếp tục lại những gì tôi đang làm, cọ rửa mép bồn tắm.

-"Tôi biết cô cố gắng chứng tỏ bản thân nhưng đây không phải là thời gian cho những trò chơi ngu ngốc của con người, Rin." Giọng anh trở nên lạnh hơn, thúc đẩy tôi tiếp tục cọ rửa. -"Rin-" Anh ấy đã đến chỗ tôi và nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy để đối mặt với anh ấy.

Cơ thể buồn ngủ của tôi vấp ngã khi quay lại, nhưng cuối cùng tôi cũng đối mặt với Haku. Vì một số lý do, tôi đã rơi nước mắt.

-"Nhìn cô này, cô là một mớ hỗn độn... tsk...."

Anh giật mạnh tôi và kéo chiếc khăn khỏi tay tôi, ném nó xuống đất. Bây giờ anh ấy đã nắm lấy cả hai cổ tay của tôi, kéo mặt tôi lại gần anh.

-"Đi ngủ."

Haku thả tôi ra và tôi vấp vào bồn tắm.

-"Sao cũng được... dù sao thì tôi cũng sẽ..." Bộ não kiệt sức của tôi để một lời nhận xét mỏng manh thoát ra khỏi môi tôi khi tôi đi qua một Haku khó chịu.

[.... Bị bỏ rơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro