Chương 9: Truy tìm Kasumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Satoshi và Serena còn đang "bận bịu", những người còn lại thì đang tập luyện cùng với Pokemon của họ. Hikari hỗ trợ Haruka tập luyện cho đại hội Grand ở Johto, còn Shuu thì thách đấu với Kasumi, Citron và Corni vì họ là các trưởng hội quán để chuẩn bị cho liên minh Johto.

Sau khi "hành sự" xong xuôi, Satoshi ngủ thiếp đi, còn Serena đắc thắng.

"Satoshi đã hoàn toàn thuộc về mình. Phải cho con nhỏ Hikari kia biết để nó hết đường mơ mộng."

Serena mặc lại quần áo và đi rời khỏi phòng. Cô xuống sảnh trung tâm Pokemon và bắt gặp Hikari đang ngồi bấm điện thoại một mình.

"Này Hikari!" – Serena gọi.

"Ờ... Chào Serena..." – Hikari đáp lại.

"Những người khác đâu rồi?" – Serena hỏi.

"Họ đang ở ngoài sân để luyện tập thi đấu Pokemon." – Hikari trả lời – "Còn tôi thì đang đợi các Pokemon của mình khám sức khoẻ."

"Ừm... Xin lỗi vì chuyện cân nặng hồi sáng." – Serena miễn cưỡng nói.

"Không có gì. Thật ra thì cô cũng có phần đúng." – Hikari đáp lại – "Mà Satoshi đâu rồi?"

"Anh ấy đang ngủ trong phòng." – Serena hơi khó chịu khi thấy Hikari nhắc đến bạn trai của cô – "Mà này, xin phép được nói thẳng. Tôi thật sự không thích cái cách cô gần gũi với Satoshi của tôi. Đừng nghĩ anh ấy sẽ lại quay về bên cô!"

"Tôi... tôi không có ý định đó..." – Hikari ấp úng.

"Với lại, tôi cũng muốn cho cô biết rằng, Satoshi đang rất hạnh phúc với tôi và chúng tôi đã làm tình với nhau vừa nãy." – Serena nói thầm vào tai của Hikari khiến cô nàng tóc xanh bị sốc.

"Sao có thể...?" – Hikari ấp úng.

"Sao lại không thể? Chúng tôi là người yêu cơ mà. Satoshi mê tôi như điếu đổ. Vậy nên cô đừng mong mình sẽ có bất kì cơ hội nào với anh ấy nữa. Tôi biết cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, mặc dù tôi cũng chẳng tin những điều cô kể lắm, nhưng không có nghĩa là Satoshi sẽ xem như không có chuyện gì mà quay về bên cô. Anh ấy là phần thưởng cho cô gái xứng đáng." – Serena đáp.

"Cô nghĩ đây là trò chơi tình ái và tôi là đối thủ của cô sao?" – Hikari tức giận.

"Chẳng phải sao? Ai mà biết được lúc trước cô chơi bời gì với cái tên mà cô kể và bỏ rơi Satoshi, rồi đến khi cô bị hắn bỏ rơi nên mới tìm cách quay về bên Satoshi để diễn vai khổ sở. Ai mà biết được đó có phải là sự thật hay không chứ?" – Serena nói.

"Cô... Tin hay không là quyền của cô! Và cũng đừng có tự biên tự diễn nữa!" – Hikari không thể chịu nỗi nữa – "Nhưng nếu cô muốn nói thẳng thì tôi cũng nói cho cô biết rằng cách cô đối xử với Satoshi khiến anh ấy trông chẳng khác gì một đồ vật của cô cả. Đó mà là một mối quan hệ tốt đẹp sao? Tôi thì thấy nó rất độc hại. Tôi mong Satoshi sẽ sớm nhận ra và anh ấy sẽ tìm được một người tốt hơn cô!" – Nói xong thì Hikari rời đi.

"Ừ biến đi con đĩ." – Serena điên tiết trước những lời nói của Hikari.

"Serena, tớ thấy cậu thật sự quá đáng rồi đấy!" – Corni xuất hiện từ phía sau chỗ hai người họ.

"Corni!?" – Serena ngạc nhiên.

"Có quá nhiều bằng chứng để chứng minh rằng Hikari đã kể sự thật mà." – Corni đáp.

"Cái gì trên đời mà chẳng làm giả được." – Serena bực bội đáp lại.

"Nói gì thì nói tớ vẫn tin Hikari." – Corni thở dài.

Trong lúc đó, tại phòng của của cả nhóm, Satoshi cũng đã tỉnh giấc. Cậu uể oải ngồi dậy.

"Sao mà nhức đầu thế không biết... Ủa mà, sao tự nhiên..." – Satoshi nhận ra mình đang trong tình trạng không mảnh vải che thân – "Khoan, Serena... Không lẽ... Mình và cô ấy?"

Điện thoại của Satoshi reo lên. Haruka đang gọi.

"Alo, Haruka!" – Satoshi bắt máy.

"Giờ mới chịu dậy hả? Cậu ngủ kiểu gì mà đuổi Pikachu ra khỏi phòng vậy?" – Haruka nói ở đầu dây bên kia.

"Ừm... Chắc tại tớ... Mà thôi. Các cậu đang ở đâu vậy?" – Satoshi hỏi.

"Tụi tớ chuẩn bị đi ăn tối đây. Hikari nói sẽ dẫn chúng ta đến một nhà hàng hải sản nổi tiếng trong thành phố." – Haruka đáp.

"Hikari... Làm sao mình..." – Satoshi nghĩ.

"Vậy cậu xuống sảnh đi rồi cả nhóm đi chung." – Haruka hối thúc.

"Ừm, tớ xuống liền." – Satoshi trả lời và tắt máy.

"Làm sao mà mình có thể đối diện với cô ấy đây?" – Satoshi tự trách bản thân – "Mà khoan đã, mình và Serena là người yêu nên làm chuyện đó thì có gì sai trái đâu mà tại mình cứ cảm thấy khó đối mặt với Hikari lúc này nhỉ?"

Tiếp sau, cả nhóm đi ăn nhà hàng hải sản như đã định. Tuy nhiên trong cả bữa ăn, Satoshi và Hikari gần như không nhìn thẳng vào mặt nhau, còn Serena thì liên tục làm những hành động âu yếm Satoshi khiến cho những người còn lại cảm thấy hơi khó chịu nhưng không ai muốn nói ra để giữ hoà khí.

Kết thúc bữa tối, Hikari rời khỏi bàn ăn và đi ra rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Satoshi định đuổi theo nhưng Serena đã nắm chặt tay cậu ấy.

"Cô ấy không sao đâu. Anh hãy nhờ, anh là bạn trai của em chứ không phải cô ấy." – Serena nói.

"Serena..." – Satoshi thở dài ngán ngẫm.

"Tụi tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy." – Haruka và Kasumi cũng đuổi theo Hikari.

Chỉ còn lại Corni, Citron và Shuu nhìn nhau ngán ngẫm. Bản thân họ cũng chỉ muốn tận hưởng một kì nghỉ thoải mái nhưng không biết vì sao lại vướng vô drama tình ái này, và họ cũng chưa biết phải hành động như thế nào cho hợp lý.

Bên ngoài, Hikari khóc nức nở kể cho Haruka và Kasumi những điều Serena đã nói với cô và cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Haruka và Kasumi cố gắng thuyết phục và an ủi Hikari, và cuối cùng Hikari cũng cảm thấy tốt hơn một xíu. Cả ba đi bộ cùng nhau về trung tâm Pokemon, nhưng trên đường đi, Kasumi ghé mua một số đồ nên để hai người bạn của mình về trước. Haruka và Hikari về phòng và thấy những người còn lại đã chuẩn bị đi ngủ. Họ cũng thay đồ và đi ngủ, để cửa không khoá cho Kasumi quay về.

Nhưng khi buổi sáng đến, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy Kasumi không hề quay về. Cả nhóm cố gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tất cả chia nhau ra để đi tìm cô ấy.

"Được rồi. Haruka và Shuu sẽ đi tìm ở phía bắc. Serena, Citron, Corni sẽ đi tìm ở phía nam. Còn tớ và Hikari sẽ đi tìm ở khu vực trung tâm. Tớ cũng đã liên hệ cho chị Junsa phía cảnh sát có thể hỗ trợ chúng ta." – Satoshi nói.

"Sao có thể...?" – Serena ngạc nhiên khi thấy cô không được đi với bạn trai của mình.

"Được rồi, cứ làm như vậy đi." – Citron lên tiếng và những người khác đồng tình.

Citron bước đến chỗ của Satoshi và nói – "Tớ hiểu ý cậu mà. Nhớ cẩn thận!"

"Cảm ơn cậu, Citron." – Satoshi đáp và rời đi cùng Hikari.

Serena vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì Citron đã nói với cô – "Được rồi, sau khi tìm thấy Kasumi thì cậu ấy sẽ lại quay về bên cậu thôi. Vậy nên giờ chúng ta chỉ cần tập trung tìm kiếm cô ấy là được."

"Không chịu đâu!" – Serena bướng bỉnh.

"Serena à, đừng bướng bỉnh nữa! Chúng ta có một trưởng hội quán đang bị mất tích đấy." – Corni nói.

"OK, sao cũng được. Tìm được cô ta là được chứ gì." – Serena miễn cưỡng đồng ý.

Citron lắc đầu ngao ngán. Khi mới du hành với nhau, cậu đã từng thích Serena vì cô ấy có một ngoại hình ưa nhìn và nói chuyện cũng dễ thương, nhưng khi nhận ra Serena chỉ để ý mỗi Satoshi và luôn tìm cách kiểm soát bạn của cậu thì cậu cũng đã từ bỏ đoạn tình cảm đó. Giờ đây, khi chứng kiến Serena luôn ganh tị từng chút một với Hikari dù rằng Hikari và Satoshi chỉ là bạn bè đơn thuần, càng khiến Citron thêm phần khó chịu với Serena. Sau đó, cả ba cũng rời trung tâm đi về phía nam thành phố để tìm kiếm thông tin về Kasumi.

Ở nhóm Satoshi và Hikari. Cả hai đến cửa hàng, nơi mà Kasumi ghé mua đồ trước khi rời khỏi nhóm Hikari và Haruka tối qua, nhưng nhân viên ở đó chỉ nói rằng Kasumi rời đi sau khi mua đồ nên họ cũng không biết gì cả.

"Tại sao anh không để Serena đi cùng. Lúc nãy cô ấy dường như nổi điên." – Hikari nói.

"Anh biết. Nhưng chúng ta cần tìm Kasumi." – Satoshi trả lời – "Nếu để cô ấy đi cùng anh thì cô ấy sẽ tìm cách xao nhãng anh. Với lại, anh cũng muốn nói chuyện với em."

"Với em?" – Hikari ngạc nhiên.

"Thì là..." - Chợt điện thoại của Satoshi đổ chuông. Là cuộc gọi video từ Shigeru – "Shigeru?" - Cả hai ngạc nhiên.

"Satoshi! Sao tớ không gọi cho Kasumi được?" – Shigeru gần như hét lên.

"Thì tụi tớ cũng đang đi tìm cậu ấy đây. Mà khoan đã! Có gì đó sai sai?" – Satoshi thắc mắc.

"Đi tìm? Các cậu cũng không liên lạc được với cô ấy à? Tớ tưởng các cậu đi chung." – Shigeru trả lời.

"Thật ra, Kasumi đã không quay về phòng từ tối hôm qua." – Hikari nói.

"Không thể nào... Tối qua trong lúc đang nói chuyện điện thoại với nhau, Kasumi bảo rằng có cảm giác như đang bị theo dõi và nói với tớ là thấy có một kẻ khả nghi nào đó. Sau đó thì cô ấy cúp máy và tớ không liên lạc được nữa." – Shigeru kể.

"Không lẽ... Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ đã để cô ấy đi một mình tối qua." – Hikari buồn bã – "Tại sao tớ có thể ngu ngốc đến vậy chứ!"

"Hikari, đừng đỗ lỗi cho bản thân như vậy." – Satoshi an ủi cô.

"Ừm, chuyện cũng đã lỡ rồi. Thôi, tớ sẽ sắp xếp và đến đó sớm. Có gì cứ báo tớ biết nhé, Satoshi, Hikari." – Shigeru nói rồi cúp máy.

Cả hai tìm tục đi tìm với hi vọng có ai đó nhìn thấy Kasumi, nhưng không thu được bất kì kết quả khả quan nào. Hai nhóm còn lại cũng không tìm được thông tin gì. Và cuối cùng cả nhóm quyết định giao phần còn lại cho cảnh sát và cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với bạn của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro