Chương 8: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, họ quay về phòng, bàn bạc về những điểm sẽ đi trong ngày mai rồi ai nấy chìm vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, Satoshi." – Serena hôn vào má cậu.

"Ừm... Em ngủ ngon." – Satoshi ngại ngùng đáp lại.

Chỉ mới quen nhau hơn một tháng nên Satoshi chưa quen được với việc thể hiện tình cảm công khai trước mặt nhiều người như vậy.

"Hừm... Satoshi chắc là đang khó chịu lắm." – Hikari thì thầm với Haruka.

"Ừm, cô ta cứ kiểm soát cậu ấy như vậy. Ai mà chịu nỗi." – Haruka thì thầm đáp lại – "Cậu đang ghen hở?" – Haruka cà khịa.

"Haiz... Chịu. Thôi, tớ ngủ đây. Đừng đạp tớ xuống giường nhé!" – Hikari cười với người bạn thân của mình.

"Con nhỏ này!" – Haruka nhéo Hikari.

"Cậu ngủ ngon!" – Hikari nói.

"Ngủ ngon!" – Haruka đáp lời.

Sáng hôm sau, Satoshi là người dậy sớm nhất cả nhóm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cậu ra ngoài để luyện tập cùng Pikachu và một số Pokemon cậu mang theo. Sau một hồi tập luyện với các Pokemon, cậu thu hồi chúng và quay về trung tâm.

"Mặc dù nói với Hikari là sẽ giúp cô ấy, nhưng thật tình là tớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, Pikachu à." – Satoshu tâm sự với chú chuột điện.

Về gần đến phòng của mình, Satoshi bắt gặp Hikari cũng chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Chào buổi sáng." – Satoshi vẫy tay với Hikari.

"Vừa mới tập luyện với các Pokemon à?" – Hikari hỏi.

"Ừm, tập một chút để các cậu ấy luôn có thể trạng tốt nhất. Còn em vẫn ổn chứ?" – Satoshi hỏi.

"Ừm, em lại mơ thấy ác mộng." – Hikari đáp.

"Lại là Shinji sao?" – Satoshi nói và tiến lại gần vỗ vai Hikari – "Anh nhất định sẽ không để hắn hại em một lần nữa."

Hikari bối rối và gỡ tay Satoshi.

"Cảm ơn anh..." – Hikari nói – "À, em định làm một vài món ăn nhẹ cho bữa sáng. Anh có muốn ăn gì không?"

"Để xem nào... Bánh rán thì sao?" – Satoshi hỏi.

"Cũng được." – Hikari đáp.

"Để anh phụ em nhé. Citron cũng chỉ anh vài skill làm bếp khá hữu dụng." – Satoshi cười.

"Ghê vậy sao?" – Hikari mỉm cười đáp lại – "Vậy chứng minh cho em xem đi nào!"

"Nụ cười đó... Đã bao lâu rồi... Vẫn luôn xinh đẹp như vậy..." – Satoshi nghĩ.

Sau đó cả hai cùng vào bếp để làm bữa sáng. Quả đúng như lời khẳng định, Satoshi làm rất tốt chuyện bếp núc và điều đó thật sự khiến Hikari bất ngờ. Cả hai cùng với Pikachu dùng bữa sáng, uống trà và kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa. Bên cạnh đó, Satoshi cũng hào hứng kể lại chuyến hành trình ở Kalos cho Hikari nghe. Không biết từ lúc nào, bàn tay của hai người cứ liên tục chạm nhau khiến cả hai có đôi chút bối rối.

"Chào buổi sáng!" - Một giọng nói nữ giới khiến Satoshi và Hikari giật mình và quay về thực tại.

"Chào Serena!" - Cả hai đáp.

Serena bước đến chỗ hai người họ và hôn lên má Satoshi. Hikari cảm thấy có hơi chút khó chịu khi cứ bị dồn cẩu lương liên tục.

"Cô làm bữa sáng sao?" – Serena hỏi Hikari.

"Ừm, tôi có làm một ít bánh rán cho mọi người." – Hikari trả lời.

"Hừm, tôi không thích bánh rán lắm. Tinh bột nhiều sẽ làm tôi tăng cân. Những người trình diễn Pokemon thì không được phép để thân hình phát phì được. Tôi tưởng những nhà điều phối như cô cũng phải chú ý điều đó chứ?" – Serena nói rồi bỏ đi.

Hikari hụt hẫng. Serena không sai, nhưng Hikari vẫn thấy khó chịu vì những lời vừa rồi của cô gái.

"Em cứ kệ Serena đi. Anh nghĩ do anh mà cô ấy mới nói những lời khó nghe như vậy." – Satoshi nói – "Anh sẽ nói chuyện với cô ấy."

Serena đi lòng vòng trên sân và bắt gặp Citron đang nói chuyện với ai đó.

"Vậy thì hẹn gặp cậu lại sớm nhé!" – Citron chào người trên điện thoại.

"Hẹn gặp lại ai thế?" – Serena hỏi khiến Citron giật mình.

"À... thì là..." – Citron ấp úng.

"Bắt quả tang cậu ngoại tình nha. Tớ sẽ méc Corni cho mà xem." – Serena chọc.

"U là trời. Thật ra là người quen của chúng ta thôi. Cậu đoán xem là ai?" – Citron đáp.

"Thôi, tớ chẳng có tâm trạng đoán gì đâu." – Serena mệt mỏi.

"Có chuyện gì khiến cậu khó chịu à?" – Citron hỏi.

"Thì do Satoshi... À không, do Hikari mới phải. Lúc nãy tớ thấy hai người họ ngồi ăn với nhau rồi còn nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu còn chạm tay nhau nữa." – Serena kể.

"Tớ hiểu rồi. Nhưng yên tâm đi, giờ Satoshi chỉ yêu cậu mà thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá! Họ chỉ là bạn bè thôi mà." – Citron giải thích.

"Bạn bè gì mà gần gũi nhau dữ vậy? Còn cô ta không nhận thức mình chỉ là người yêu cũ của Satoshi thôi sao? Chính cô ta đã rời bỏ Satoshi lúc trước đó thôi." – Serena tức giận.

"Serena, chuyện của Hikari lúc trước chẳng phải chúng ta cũng đã được nghe kể lại rồi sao?" – Citron đáp.

"Nhưng chắc gì đó là sự thật. Lỡ đâu cô ấy chơi bời gì với cái gã tên là Shinji gì gì đó rồi tìm cách bỏ trốn vì quá xấu hổ với Satoshi thì sao?" – Serena nói.

"Serena à..." – Citron cạn lời.

"Tớ sẽ tìm cách vạch mặt cô ta. Nhất định phải khiến cô ta nhục nhã mà rời khỏi Satoshi." – Serena đáp – "À mà, cậu nói ai sẽ đến đây nhỉ?"

"Ừm, là Sana, một người bạn của tớ và Corni. Cậu ấy nói sẽ đến tham gia lễ hội mùa thu ở Yosuga. Tình cờ chúng ta cũng ở đây nên tớ rủ cô ấy đi chung." – Citron trả lời.

"Khoan đã! Nhỏ Sana les đúng không?" – Serena ngạc nhiên hỏi lại.

"Cậu biết cô ấy hả?" – Citron hỏi.

"Ừm, có gặp vài lần ở một số cuộc thi trình diễn." – Serena trả lời – "U là trời, nhỏ đó thích tớ, nhưng phiền lắm. Nên tớ cũng ngại gặp mặt cô ấy."

"Cậu lại nghiêm trọng hoá vấn đề rồi. Tớ nghĩ sẽ không có sao đâu. Với lại giờ cậu cũng đang quen Satoshi rồi nên chắc cô ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu." – Citron cô gắng thuyết phục Serena.

"Mong là vậy." – Serena thở dài rồi tạm biệt Citron và quay về phòng.

Về đến phòng Serena gặp Satoshi, nhưng trong phòng không còn ai khác. Cô mỉm cười ranh mãnh. Cô đưa cho Satoshi một chai nước trái cây.

"Cảm ơn em! Đây là loại anh thích nè." – Satoshi nói và uống một ngụm nước.

"Những người khác đâu rồi anh?" – Serena hỏi.

"Họ đi ăn sáng rồi." – Satoshi trả lời – "Anh có chuyện muốn nói với em."

"Sao vậy anh?" – Serena hỏi lại với giọng điệu thảo mai vì cô biết rõ Satoshi định nói gì.

"Thứ nhất, anh thấy không thoải mái khi chúng ta cứ công khai thể hiện những hành động tình cảm trước mặt nhiều người như vậy." – Satoshi nói – "Và, anh biết em khó chịu khi có Hikari ở đây, nhưng em cũng đừng vì vậy mà buôn ra những lời khó nghe với cô ấy. Chúng ta có thể làm bạn mà."

"Làm bạn? Nếu cô ấy muốn làm bạn thì trước hết phải biết thân biết phận mà tránh xa anh ra chứ? Em mới là bạn gái của anh mà. Cô ấy lúc nào cũng tìm cơ hội để gần gũi với anh như thể cô ấy mới là bạn gái của anh vậy." – Serena tức giận.

"Serena à, anh yêu em. Như vậy là chưa đủ sao?" – Satoshi cố gắng xoa dịu bạn gái của mình.

"Chưa." – Serena chợp lấy cơ hội và choàng tới đè Satoshi xuống giường – "Anh hãy chứng minh đi. Chứng minh cho em thấy anh yêu em hơn tất cả."

Serena hôn Satoshi theo một cách gợi dục. Satoshi cũng đáp lại nụ hôn của Serena, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì điều gì đó.

"Chúng ta không thể... Ở đây..." – Satoshi nói, nhưng cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên và không thể điều khiển được nữa.

"Sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta lúc này đâu. Chỉ nghĩ về em... và chúng ta... Lúc này thôi..." – Serena và Satoshi giờ đã ở trong trạng thái bán khoả thân – "Em muốn anh là của em." - Cả hai cứ thế chìm vào những mê đắm của của tình dục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro