Chương 3: Những tấm ảnh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến bay khá dài, Hikari cũng đã đến thành phố Kotobuki. Nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp, vẫn là trạm trung chuyển lớn nhất của vùng Sinnoh. Xung quanh Hikari là tiếng những chiếc vali được kéo đi bởi hành khách, tiếng cười nói của những người xung quanh. Hikari cho Pochama ra khỏi Poke Ball.

"Cuối cùng mình cũng đã tự do rồi, Pochama..." – Hikari ôm chú Pokemon chim cánh cụt và khóc.

Sau đó, Hikari tìm một buồng điện thoại để gọi cho Haruka lần nữa. Nhưng cô đã nghe từ xa có tiếng gọi tên cô. Cô quay lại thì thấy một vòng tay đã ôm lấy mình.

"Hikari... Tớ nhớ cậu nhiều lắm!" – Haruka khóc.

"Haruka, tớ cũng rất nhớ cậu." – Hikari cũng ôm lại Pochama.

"Thôi, chúng ta về thôi. Tớ đã thuê phòng ở khách sạn gần đây rồi." – Nói rồi, Haruka nắm tay đưa Hikari đi ra khỏi sân bay.

Trên suốt đoạn đường về khách sạn, Haruka liên tục hỏi Hikari lý do vì sao lại biến mất trong suốt một năm qua mà không để lại bất kì lời nhắn nào. Hikari cũng giải thích mọi chuyện cho Haruka biết. Tất nhiên là Haruka cũng rất sốc khi biết những chuyện đó và vô cùng oán hận Shinji. Haruka cũng kể cho Hikari biết về tình tiết vụ án của mẹ Hikari và lý do vì sao Hikari bị truy nã, rồi cả chuyện Satoshi và chị Shirona đã cố gắng tìm các bằng chứng thuyết phục để chứng minh rằng Hikari không phải hung thủ và lệnh truy nã đã được gỡ bỏ. Nhưng cảnh sát vẫn liệt Hikari vào nhóm đối tượng cần được quan tâm. Mẹ Hikari vốn là một bà mẹ đơn thân nên mọi liên hệ với những họ hàng khác đều đã bị cắt đứt. Tang lễ cũng do các bạn và một số người quen biết của Hikari thực hiện. Sau đó bà đã được chôn cất tại nghĩa trang thị trấn Futaba. Biết những chuyện về mẹ của mình, Hikari oà khóc và tự trách mình là một đứa con bất hiếu khi không thể làm gì cho mẹ ngoài việc đem lại những hiểm nguy.

"Giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi và ăn trưa. Chiều tụi mình sẽ đi xe đến Futaba để thăm mộ của mẹ cậu nhé!" – Haruka an ủi Hikari.

"Ừm..." – Hikari đáp.

Đến chiều, cả hai đi xe bus về thị trấn Futaba và ghé thăm mộ phần của mẹ Hikari. Không kiềm những giọt nước mắt, Hikari nức nở.

"Mẹ ơi, con về rồi đây..." – Hikari nói và kể hết mọi chuyện đã xảy ra với cô trong suốt một năm ở với Shinji như thể mẹ cô vẫn ở kế bên vuốt ve cô mỗi lần cô gặp chuyện không vui khi đi học ở trường mẫu giáo.

Haruka đứng kế bên Hikari và lắng nghe mọi câu chuyện của người bạn mình và lặng thầm khóc. Haruka khóc thương cho số phận quá nghiệt ngã của người bạn thân của cô.

"Tên khốn Shinji, tớ và Shuu nhất định sẽ đá đít hắn."

"Đừng Haruka, hắn không phải là loại người dễ đối phó đâu. Và tớ cũng không muốn mất thêm bất kì ai thân thiết nữa." – Hikari nói.

"Nhưng, tại sao chúng ta không tố cáo hắn?" – Haruka hỏi.

"Thật sự, chúng ta không hề có bằng chứng. Hắn là một kẻ hành động rất ranh ma và xoá bỏ mọi chứng cứ bất lợi. Chưa kể, hắn là một kẻ có quan hệ rất rộng, nên chuyện hắn lợi dụng các mối quan hệ với cấp cao trong các tổ chức cảnh sát để mà thoát tội là hoàn toàn có thể xảy ra." – Hikari giải thích.

"Nhưng tớ không thể chịu được cảnh có một kẻ đã làm hại bạn thân của tớ mà còn sống nhởn nhơ ngoài pháp luật như vậy được." – Haruka tức tối.

"Tớ nhất định sẽ tìm được cách. Chúng ta sẽ vạch mặt bộ mặt thật của hắn." – Hikari khẳng định – "À mà, giờ tớ muốn về nhà của mình."

"Ừm. Phải rồi, căn nhà của cậu vẫn như cũ. Lúc đầu nó đã bị niêm phong khi cậu bị truy nã, nhưng sau khi gỡ bỏ lệnh truy nã thì cảnh sách cũng đã không còn niêm phong nó nữa." – Haruka nói.

Sau đó cả hai đi bộ về nhà cũ của Hikari.

"Mà Shuu là bạn trai của cậu hẳm? Người mà cậu định giới thiệu trong chuyến đi cắm trại mà tụi mình dự định năm ngoái phải không? Cậu ta là người như thế nào?" – Hikari hỏi.

"Ừm, thật ra trước đây khi tớ còn đang du hành ở vùng Hoenn với Masato, Satoshi và Takeshi, tớ đã gặp Shuu. Vì cậu ta cũng là một điều phối viên nên lúc đầu tụi mình là đối thủ của nhau. Thật lòng thì cậu ta là một điều phối viên có đẳng cấp rất cao và lúc đó mình không thể theo kịp cậu ấy. Nhưng rồi đến khi tớ tự bắt đầu chuyến hành trình của riêng mình tại vùng Johto, thì gặp lại Shuu cũng đang du hành ở đó, tụi tớ bắt đầu đi chung với nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn, và rồi..." – Haruka đỏ mặt.

"Haha, tớ hiểu rồi mà. Vậy là cậu đã tìm được bạch mã hoàng tử của đời mình rồi." – Hikari mừng cho cô bạn thân của mình.

"À phải rồi, ngày kia cậu ấy cũng sẽ đến thành phố Kotobuki đấy. Cậu có muốn đi xem không? Sẽ là một trận đấu giữa cậu ấy và chị Shirona." – Haruka nói.

"Ủa, chẳng phải cậu ấy là điều phối viên sao? Sao lại thi đấu với chị Shirona?" – Hikari ngạc nhiên.

"Haha, đừng coi thường bạn trai của tớ chứ. Điều phối viên thì cũng là nhà huấn luyện thôi. Cậu ấy là người vô địch liên minh Sinnoh năm nay đấy." – Haruka nói – "Cậu ấy sẽ có một trận đấu biểu diễn với chị Shirona tại sân vận động Kotobuki."

"Ok, hèn gì cậu tự tin đánh bại Shinji như vậy." – Hikari cà khịa – "Được rồi, dù gì thì cũng đã một năm tớ không có dịp xem thi đấu hay contest gì cả, tớ sẽ đến."

Sau một cuộc trò chuyện, cả hai đã đến nhà của Hikari. Cả hai vào nhà, Hikari nhanh chóng lên phòng để cất đồ và cho các Pokemon của cô ra ngoài. Quay trở về căn phòng của mình, Hikari thấy vừa vui vừa buồn. Hikari nhìn xung quanh và nhìn thấy những tấm ảnh của mình vẫn được treo trên tường. Ảnh chụp Hikari thắng Pokemon Contest đầu tiên tại cup Mikuri, rồi ảnh cô chụp cùng Haruka và Kasumi, ảnh cô chụp cùng Dent, Iris và chị Shirona khi cô tham dự Junior cup tại vùng Isshu, và ảnh chụp cùng quán quân bất bại Dande, ảnh cùng Go và Koharu trong chuyến du hành tại vùng đất Galar cổ kính, ảnh cùng nhóm bạn tại trường học Pokemon ở vùng Alola, và sau đó là những tấm ảnh cô chụp Takeshi và Satoshi trong chuyến du hành tại Sinnoh... Tất cả đều là những kí ức vô giá về những chuyến hành trình đầy hiểm nguy nhưng cũng không kém phần thú vị trong thế giới Pokemon này. Nhưng những tấm hình có sự hiện diện của Satoshi lại khiến Hikari cảm thấy bồi hồi xao xuyến. Trong số đó có tấm ảnh được chụp bởi các phóng viên ở Alola khoảnh khắc Satoshi ôm lấy Hikari sau khi giành chiến thắng trước Glazio trong trận chung kết và trở thành nhà vô địch đầu tiên của vùng đất.

"Satoshi..." – Hikari thở dài.

Từ phía cửa phòng, Haruka xuất hiện.

"Cậu xong rồi chứ, Hikari?" – Haruka hỏi.

"Tớ nhớ cậu ấy... Haruka à..." – Hikari thở dài.

"Ừm, tớ hiểu mà. Chắc chắn cậu sẽ gặp lại cậu ấy thôi." – Haruka bước đến ôm lấy Hikari để an ủi.

"Nhưng liệu cậu ấy có thể hiểu cho hoàn cảnh của tớ không...?" – Hikari khóc.

"Nhất định, cậu ấy sẽ hiểu. Satoshi mà chúng ta biết đâu phải là người thiếu suy nghĩ, phải không nào?" – Haruka tiếp tục an ủi người bạn thân của mình – "Giờ thì cậu cất đồ rồi xuống dưới nhà nhé. Tối nay tớ sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu."

"Cảm ơn Haruka." – Hikari đáp.

"Chúng ta là bạn thân mà, có phải không?" – Haruka cười.

"Đúng vậy, mãi là bạn thân." – Hikari cười đáp lại.

"Giờ thì thư giãn đi. Tớ đã báo tin cho những người khác biết rồi. Họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Kasumi chuẩn bị bay từ vùng Kanto sang rồi đấy." – Haruka nói – "Tối nay tớ sẽ ở lại với cậu nhé!"

"Các cậu... Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều." – Hikari nghẹn ngào.

Sau đó, Hikari cùng Haruka nấu bữa tối và dùng bữa vui vẻ bên nhau. Haruka cũng kể cho Hikari biết về những chuyến du hành của cô và những người khác trong suốt một năm Hikari "đi vắng". Và Hikari cũng biết được Satoshi hiện đang du hành tại vùng Kalos xa xôi.

"Liệu tụi mình có thể gặp nhau nữa không, Satoshi? Em rất nhớ anh!" – Hikari nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro