Chương 11: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của cả hai kéo dài không được lâu thì Hikari đã đẩy Satoshi ra.

"Chúng ta không nên... làm như vậy..." – Hikari lúng túng.

"Hikari... Anh xin lỗi..." – Satoshi thở dài.

Cả hai nhìn nhau im lặng.

"Anh đã có Serena rồi. Vừa nãy chỉ là một sự cố thôi nhỉ?" – Hikari hỏi với giọng buồn.

Satoshi vẫn im lặng, nhưng đôi khi im lặng cũng là một cách trả lời.

"Chúng ta... về thôi..." – Hikari nói.

"Ừm..." - Rồi cả hai im lặng cùng nhau đi bộ về trung tâm Pokemon.

"Có lẽ, mình vẫn còn tình cảm với Hikari..." – Satoshi nghĩ – "Nhưng sao có thể... Mình đang là bạn trai của Serena cơ mà..."

Tại trung tâm Pokemon, Haruka, Serena và Sana vẫn còn thức đợi Satoshi và Hikari.

"Sao họ về trễ vậy nhỉ?" – Haruka nhìn đồng hồ.

"Tôi thực sự lo lắng rồi đó." – Serena sốt ruột. Phần vì Satoshi chưa về, phần vì cô sợ hai người họ sẽ gian díu với nhau khi đi riêng như vậy.

"Họ sẽ không làm gì đâu." – Sana vỗ vai an ủi Serena.

"Ừm, với lại Satoshi là một nhà huấn luyện mạnh, chắc sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu." – Haruka tiếp lời.

Im lặng với nhau một hồi lâu, Serena lên tiếng.

"Thời gian qua cậu đã đi đâu vậy Sana? Dạo gần đây tôi không thấy cậu tham gia các cuộc thi Tripokalon nữa."

"Ừm, cũng đi các vùng khác để tìm hiểu thêm. Isshu, Alola, Galar tôi đều đã ghé qua. Tôi cũng thử sức với việc thi đấu tại các hội quán, nhưng có vẻ là nó không hợp với phong cách của tôi. À, nhưng khi đến Hoenn và tham gia các cuộc thi Pokemon Contest, tôi cảm thấy nó rất thú vị." – Sana trả lời.

"Cậu tham gia contest sao?" - Cả Haruka và Serena đều ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Lúc đầu mới làm quen thì thật sự khó khăn. Và phải đến cuộc thi thứ tư tôi mới có được ribbon đầu tiên." – Sana tiếp tục kể.

"Vậy giờ cậu đã có bao nhiêu ribbon rồi?" – Haruka hỏi.

"Mới có ba thôi. Đối ngày càng mạnh nhưng cũng rất thú vị." – Sana trả lời.

"Vậy cố lên nhé. Hai ribbon nữa là đủ điều kiện tham gia đại hội Grand rồi." – Haruka vui vẻ đáp lời.

"Tôi nhớ ra rồi. Cậu có phải là Haruka, người đã vô địch tại đại hội Grand ở Johto hai tháng trước đúng không?" – Sana hỏi.

"U là trời, không lẽ độ nổi tiếng của tôi không bằng bạn trai của mình sao?" – Haruka thở dài.

"Hoá ra cô cũng là một điều phối viên có năng lực rất cao nhỉ, Haruka?" – Serena ngạc nhiên.

"Contest thật sự rất hấp dẫn. Ở đó, các nhà huấn luyện và Pokemon sẽ làm việc cùng nhau để sáng tạo ra những màn kết hợp chiêu thức đẹp mắt." – Haruka đáp – "Cô có muốn tham gia không, Serena?"

Serena bất ngờ trước câu hỏi của Haruka. Cô biết Haruka "theo phe" Hikari nên cũng không mấy thiện cảm, nhưng bản thân Serena cũng đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là chuyện tư đâu là chuyện công.

"Phải rồi. Cuộc hành trình tại Kalos của cậu cũng kết thúc rồi. Vậy sắp tới cậu định làm gì? Hay là đến Hoenn để tham gia contest với tôi để hiểu thêm về nó." – Sana đề nghị.

"Tôi... Tôi cũng chẳng biết nữa..." – Serena ấp úng.

Serena nhớ lại khoảng thời gian trước khi du hành với Satoshi và anh em Citron, cô chỉ đi du hành đơn giản vì không muốn theo nghiệp trở thành người đua Sihorn như mẹ của mình. Cô thích thời trang và ẩm thực, nhưng bản thân là không có bất kì năng khiếu đặc biệt gì liên quan đến chúng. Cô cũng từng nghĩ sẽ trở thành nhà huấn luyện Pokemon và thi đấu, nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ ý định đó sau lần thách đấu hội quán đầu tiên. Ở đó cô đã thua thảm hại mà không thể ra lệnh cho Pokemon của mình sử dụng bất kì chiêu thức nào để phản kháng. Sau đó cô đến với Tripokalon cũng chỉ vì nó có liên quan đôi chút đến sở thích thời trang của cô, và cũng một phần cô muốn được trở nên nổi tiếng. Mãi tới khi gặp nhóm Satoshi và đi chung với họ, cô mới dần có những định hướng cụ thể cho mình.

"Có lẽ, tôi sẽ suy nghĩ về nó." – Serena nói.

"Ừm, nếu được, tôi mong cô sẽ tìm được hứng thú tại các cuộc thi contest." – Haruka nói.

Ngoài trời, thời tiết dần chuyển lạnh. Hikari vội vã bước đi về phía trung tâm Pokemon, còn Satoshi vẫn lặng lẽ đi theo sau cô ấy.

"Sao mình có thể... đáp lại nụ hôn của anh ấy..." – Hikari nghĩ – "Anh ấy đã có Serena rồi... Tất cả chỉ là vì cảm xúc dâng trào mà thôi..."

"Kasumi, rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy chứ?" – Hikari tự hỏi.

Nhưng trong lúc miên man với dòng suy nghĩ, cô va trúng một người nào đó trên đường.

"Tóc tím..." – Hikari bắt đầu hoảng loạn – "Shinji..." – Cô gọi tên kẻ đã khiến cô khiếp sợ trong suốt hơn một năm qua.

"Xin lỗi, cô có sao không?" - Người đàn ông trước mắt hỏi Hikari.

"Ơ... Không phải... Hoá ra chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi." – Hikari nghĩ.

"Cô gì ơi?" - Người đó tiếp tục hỏi – "Chúng ta quen biết sao?"

"À, không có gì. Tôi nhầm anh với một người quen của tôi." – Hikari đáp.

"Vậy tôi đi trước nhé!" – Nói rồi người đó tiếp tục đi.

"Mình hồ đồ thật..." – Hikari nghĩ – "Mà khoan... Lỡ như... Lỡ như Shinji đã bắt cóc Kasumi thì sao? Có lẽ hắn đã phát hiện mình bỏ trốn. Nhưng thay vì hắn đi tìm mình thì hắn muốn mình phải tự tìm đến hắn. Vậy nên hắn mới bắt có Kasumi. Với một đối thủ như Shinji thì một mình Kasumi không thể nào đấu lại..."

Càng nghĩ càng ghê sợ. Hikari sợ rằng Kasumi cũng sẽ trở thành nạn nhân của những trò bạo lực mà Shinji đã từng đối xử với cô.

"Arceus, con chỉ muốn thoát khỏi hắn thôi mà... Mong ngài đừng để điều con nghĩ là đúng..."

Sau một hồi lâu, cả hai cũng đã về đến trung tâm Pokemon. Hikari là người bước vào trước, nhưng vì những suy nghĩ về Kasumi và Shinji khiến cô trong rất buồn bã và lo lắng.

"Có lẽ cô ta và Satoshi vừa mới cãi nhau." – Serena mừng rỡ khi thấy vẻ mặt buồn bả của Hikari.

Haruka và Sana nghe vậy chỉ thở dài ngao ngán.

"Satoshi không về chung với cậu sao?" – Haruka hỏi.

"Anh ấy ở phía sau kìa." – Hikari đáp – "Xin lỗi vì đã để các cậu đợi. Chúng ta về phòng ngủ thôi."

"Hai cô cứ lên trước đi, tôi sẽ đợi Satoshi." – Serena nói.

"Vậy chào các cậu nhé! Ngủ ngon!" – Sana tạm biệt ba cô gái và về phòng của mình.

"Cảm ơn cậu. Ngủ ngon!" – Hikari nói rồi cùng Haruka về phòng.

Ngay sau đó, Satoshi cũng về đến trung tâm Pokemon. Serena chạy đến định ôm cậu thì Satoshi lạnh lùng bỏ đi mà không nói lời gì khiến Serena rất sốc. Nhưng cô cũng hiểu Satoshi có lẽ đang có chuyện gì đó khiến trong lòng không thoải mái để nói chuyện với cô lúc này, nên cô cũng đành yên lặng rồi về phòng.

Sau khi thay đồ ngủ và lên giường. Haruka hỏi Hikari.

"Không sao chứ? Tớ thấy cậu trong bất an lắm."

"Tớ đang lo lắng về chuyện của Kasumi." – Hikari đáp.

"Có lẽ chúng ta phải chờ đợi kết quả từ phía cảnh sát." – Haruka nói.

"Nhưng..." – Hikari ngập ngừng, muốn kể cho Haruka những suy nghĩ vừa nãy của cô.

"Cậu ngủ đi. Hôm nay ai cũng đã thấm mệt rồi. Nghỉ ngơi lấy sức rồi mai chúng ta suy nghĩ tiếp. Mong rằng Arceus sẽ che chở và bảo vệ cho Kasumi." – Haruka ra sức an ủi.

"Ừm... Mong là vậy." – Hikari miễn cưỡng đáp lại – "Cậu ngủ ngon nhé, Haruka!"

"Ngủ ngon!" – Haruka đáp và cả hai cô gái cứ thế chìm vàogiấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro