Quyển 3 - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình chạy đến doanh trại ở biên quan cũng không thuận lợi, nhưng những việc này Tại Trung cũng không để ý. Dọc theo đường đi thay đổi đến sáu con khoái mã, đoàn người ngày đêm chạy đi không nghỉ.

Vốn dĩ Xương Mân có nhiều bất mãn, nhưng hắn cũng hiểu được tâm tình của Tại Trung. Bất luận Cảnh vương gia người này trước đây đã làm điều không tốt, nhưng nếu không gặp được hắn, Tại Trung có thể không nhìn mặt hắn lần cuối, sẽ hối hận cả đời.

Chạy trên đường được nửa tháng, cuối cùng cùng đã đến nơi. Thật ra người dân bình thường như Tại Trung không có khả năng đi vào quân doanh, huống chi là tướng quân địa phương. May mắn là Thập Tam đã báo tin trước, mấy tên ám vệ đưa ra lệnh bài gì đó, bọn họ đều thuận lợi đi vào.

"Mang ta đi gặp Duẫn Hạo." Tại Trung nắm lấy tên ám vệ đang ở tại đó tiếp cậu, thanh âm nhịn không được nghe run rẩy, cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời là hắn đã...

Ám vệ kia nhìn Tại Trung, nói: "Mời đi theo ta."

Tại Trung trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vài ngày bôn ba liên tục mỏi mệt bỗng nhiên quật ngã cậu, bước chân cơ hồ không nhất nổi.

"Ca, ngươi không sao chứ?" Tuấn Tú đỡ lấy hắn.

"Không có việc gì." Tại Trung đẩy tay Tuấn Tú ra, đi theo sau tên ám vệ kia.

"Thất, Vương gia hiện tại thế nào?" Thập Tam hỏi.

"Từ ngày Vương gia về đến doanh trại đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đã hơn nửa tháng, quân y nói, có thể..."

"Sẽ không đâu." Tại Trung lạnh lùng cắt ngang lời nói của ám vệ tên "Thất" kia, "Sẽ không đâu, chỉ cần hắn còn thở, ta sẽ không để cho hắn chết..."

Thời điểm Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo, tuy rằng đã hơn ngàn vạn lần tưởng tượng ra bộ dáng của hắn, nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy tâm không nhịn được liền đau đớn. Hô hấp yếu ớt, gương mặt trắng bệch, môi khô khốc. Tại Trung có thể nhìn được cơ thể gầy trơ xương dưới lớp băng vải trắng chói mắt kia.

Tại Trung hít một hơi, lấy lại hơi thở bình ổn, tới gần giường của người nọ, cẩn thận xem xét thương thế của hắn. Sau đó bắt mạch đại khái đã hiểu được bệnh tình của hắn. Chỉ thấy Tại Trung nhíu mày, tự hỏi trong chốc lát, sau đó cầm lấy bút lông lưu loát viết nhanh như bay trên giấy, đứng lên đem tờ giấy xé làm hai nửa, mỗi mảnh đưa cho Thập Tam cùng Xương Mân vừa theo vào.

"Các ngươi trong vòng nửa ngày phải tìm dược liệu đã ghi trong này đem về đây, mặc kệ là đi mua hay lên núi hái về."

"Được." Thập Tam trả lời rõ ràng.

"Dựa vào cái gì?" Xương Mân nhíu mày, "Ta cùng đến đây với ngươi cũng không phải để ngươi có thể sai phái ta a..."

"Vậy thì quên đi, cùng lắm là ta đi." Tại Trung tay đã muốn cầm lại tờ giấy, không ngờ bị Xương Mân co tay rụt lại lách mình tránh ra.

"Được rồi được rồi, không cần phải bày ra mặt thối đó, ta đi là được..." Xương Mân nói xong đi ra ngoài, "Sau khi trở về ta phải ăn ba cân thịt, nói đầu bếp chuẩn bị tốt trước đi."

Chờ mọi người cùng đi ra ngoài hết, Tại Trung thở một hơi thật dài, tới gần bên giường Duẫn Hạo.

Không hề giống như cuộc gặp đã tưởng tượng từ trước, chỉ thấy tràn ngập mùi máu và hương dược liệu. Đúng vậy, cậu đã quá tưởng tượng, tuy rằng không muốn lập tức tha thứ cho hắn, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ hai người có khả năng sẽ không gặp mặt nữa.

Duẫn Hạo nằm trên giường đã gần như không còn một chút sinh khí. Tại Trung tới gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay muốn ôm gương mặt hắn, cuối cùng vẫn là thu tay trở về.

"Không có việc gì, có ta ở đây... không việc gì nữa..."

Chờ đến khi Thập Tam cùng Xương Mân đem dược liệu về đã là đêm khuya, Tại Trung đã chịu không nổi ghé vào bên giường ngủ. Nhưng cậu lại không an ổn ngủ được, hai người vừa về đến cậu liền tỉnh.

"Đều đem cả về rồi chứ?"

"Ân." Xương Mân đáp, đem mọi thứ đưa cho Tại Trung.

"Vất vả cho các ngươi rồi, các ngươi đi ngủ đi."

Thập Tam nghe vậy trợn mắt: "Ngươi không định đi ngủ à?"

"Ta muốn đem phương thuốc này nhanh xử lý một chút, sau đó đem đi làm thuốc. Làm càng sớm thì mức độ khôi phục sẽ càng dễ dàng hơn." Tại Trung xoay xoay cần cổ cứng ngắc vì ngủ ngồi, nói.

"Khôi phục? Nói như vậy Cảnh vương giả nhất định sẽ khỏe lại?" Xương Mân nói.

"Đương nhiên, ngươi cho rằng ta nói giỡn hay sao, có ta ở đây hắn sẽ không thể chết được."

"Thực đáng tiếc..." Xương Mân bĩu môi, thành công đổi lấy một ánh mắt giết người của Thập Tam.

"Ta cũng không ngủ, ở đây giúp ngươi cũng được." Thập Tam nói.

"Vậy các ngươi làm đi, ta có thể đi ngủ, mệt chết ta." Xương Mân nói xong liền bỏ đi.

"Ta vẫn không thể nào thích tiểu tử này... Đúng rồi, Tuấn Tú đâu?" Thập Tam cau mày nói.

"Xương Mân hắn chính là tính tình như thế... Tuấn Tú hẳn là đi ngủ rồi, như thế nào? Nửa ngày không gặp liền lo cho hắn?"

"........." Thập Tam vẻ mặt buồn bực không đáp lời.

Tại Trung hít sâu một hơi, sau đó thở ra, nâng cánh tay lên vỗ nhẹ hai bên mặt mình một chút, nói:

"Được, bắt đầu làm việc thôi!"

Bắt đầu từ hôm đó, Tại Trung mỗi ngày đều sắc thuốc đỡ Duẫn Hạo uống, bởi vì hắn không uống được dược thang, cho nên Tại Trung liền đem thủy dược sắc lại, biến dược liệu thành thuốc viên, mỗi ngày đút cho hắn uống. Các loại thuốc cùng kích thích và hỗ trợ nhau, cái này có tác dụng bổ sung thể lực, cái kia bổ huyết bổ khí...

Nhoáng một cái đã được bảy ngày.

Hôm nay thời điểm giữa trưa, Tại Trung đi phối dược. Cái tên ám vệ "Thất" kia đứng trong lều của Duẫn Hạo, bởi vì vài ngày đều không được ngủ tốt nên trạng thái có chút không tỉnh táo.

".........Hiện tại là lúc nào?"

"Hồi Vương gia, là buổi trưa.... A......??" Thất mở to ánh mắt, nghẹn họng nhìn trân trối về phía giường.

"Ta đã ngủ bao lâu?" Duẫn Hạo nhìn thấy Thất, hỏi.

"Vương gia người tỉnh rồi?!" Thất vẻ mặt hưng phấn, "Tiểu nhân xin trả lời Vương gia, người ngủ hai mươi ngày rồi."

Duẫn Hạo nghe vậy nhíu mày.

"Đỡ ta đứng dậy."

"Vương gia, người bây giờ chưa thể xuống giường!"

"Ta nói, đỡ ta đứng dậy...!"

"Không được... Kim công tử mấy ngày nay không hề nghỉ ngơi mới chữa được bệnh cho ngài, ngài không thể tùy tiện lộn xộn!" Thất kiên trì nói.

"Ngươi nói ai?" Duẫn Hạo sửng sốt.

"Kim Tại Trung, Kim công tử... Cậu ấy đến đây."

Ngay lúc đó Tại Trung đẩy cửa bước vào, cầm trong tay viên thuốc đã nhọc công chuẩn bị, thấy Duẫn Hạo trên giường trước tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần.

"Tỉnh rồi? Quả thật cũng đã đến lúc..." Tại Trung liếc hắn một cái, đưa thuốc trong tay chuyển cho Thất, "Nè, cho hắn ăn."

"A..." Duẫn Hạo thấy Tại Trung đi ra ngoài, quýnh lên từ trên giường té xuống.

"Vương gia!" Thất vội đỡ lấy hắn, cố chấp nói, "Ngài còn chưa thể xuống giường, ngài đừng nóng vội, Kim công tử lát nữa sẽ trở lại."

"Không phải, ta..."

Nói chưa dứt lời, Tại Trung lại đẩy cửa bước vào, cầm trong tay chính là... cái bô.

"Cho ngươi." Tại Trung đem cái bô một phát để trước mặt Duẫn Hạo, nói, "Để cho ngươi đi vào... không thì... nếu tùy tiện xuống giường... nếu ngươi muốn chết..."

Nói xong, liền lại xoay người đi ra ngoài.

"........." Thất đến nửa ngày không nói được gì, nhìn Duẫn Hạo, "Vậy... Vương gia ta không biết..."

"Câm miệng, đi ra ngoài."

"Cái đó, có cần tiểu nhân giúp không?"

"........."

Từ sau khi Duẫn Hạo tỉnh lại, Tại Trung không giống như trước đây lúc nào cũng canh bên giường của hắn, mà là nếu không có việc thì không xuất hiện, ngay cả thuốc viên trước đây giờ cũng do Thập Tam đưa cho hắn ăn.

Mỗi ngày thời điểm Duẫn Hạo mong chờ nhất chính là lúc Tại Trung đến để thay băng vải cho hắn. Đại khái là lúc thay băng phải biết cách thượng dược, cho nên Tại Trung không thể nhờ người khác mà chỉ còn cách chính mình phải đến.

"Ngươi tới rồi?" Duẫn Hạo cười mị ánh mắt, nhìn về phía Tại Trung vừa bước vào tay cầm băng vải trắng sạch sẽ.

Tại Trung không trả lời hắn, thật giống như trước kia.

Cho dù như vậy, tâm tình Duẫn Hạo cũng rất tốt. Hắn chờ Tại Trung đến nâng hắn dậy, nhẹ nhàng giúp hắn đem băng cũ tháo xuống, sau đó thay băng mới cho hắn.

"Ngươi như thế nào lại tìm ta? Ta bây giờ còn chưa dám tin..."

Tại Trung mắt điếc tai ngơ, tay tiếp tục công việc.

"Tại Trung a..." Duẫn Hạo nhìn mắt Tại Trung hàng mi dài, mũi thanh tú, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, nhịn không được một tay nắm lấy cánh tay cậu đang đổi dược, thở dài nói, "Chúng ta về sau không rời xa nhau nữa được không..."

"........." Tại Trung liếc hắn một cái, rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng nói, "Buông ra, chờ ngươi thương thế đã lành ta sẽ ra đi."

Thừa dịp Duẫn Hạo đang ngây người, Tại Trung ly khai cái ôm của hắn.

.

.

.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm