Quyển 1 - Tiết tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~

Vô Ưu Giang Hồ

Tác giả: Y Linh Kiển

Editor: Flower Nhật

Thể loại: Cổ trang, cung đình, đáng yêu quật cường thụ x trơ trẽn khốn nạn công, ngược, 1vs1, HE.

.
.
.

Lúc nhỏ, nhà JaeJoong rất nghèo, nghèo đến mức gần như không có cơm ăn. Cậu lại nhỏ tuổi nhất, vì thế càng thê thảm hơn.

Một sáng nọ, cha gọi cậu ra phòng ngoài, nói:

"JaeJoong à, ngày mai chúng ta chuyển nhà, đến trấn mới, con có muốn đi ra ngoài chơi không? Hôm nay cha dẫn con ra phố chơi một chút được không?"

"Dạ được!" JaeJoong mừng rỡ gật đầu lia lịa, lần đầu tiên cậu được cha đối xử tốt như vậy.

Sau đó, cha dẫn JaeJoong đi dạo phố, quẹo trái quẹo phải làm cậu hoa cả mắt, cuối cùng cũng ngừng lại, lấy trong ngực ra hai cái bánh nướng. JaeJoong nhìn thấy mắt liền sáng rực, lâu lắm rồi cậu chưa được nếm qua món ngon như vậy...

Cha đem hai cái bánh nướng cất vào trong ngực JaeJoong, lại gắt gao bế cậu một chút, nói:

"Jae à... Con đừng oán cha... Là cha không thể cố gắng được nữa..."

"Cha?"

"JaeJoong, muốn ăn mứt quả không?"

"Dạ muốn!" JaeJoong nghe được liều mạng gật đầu, mứt quả... cậu chỉ thấy chứ chưa từng được ăn qua, lần này trở về có thể khoe khoang cùng các ca ca, tỷ tỷ.

"Vậy JaeJoong ngoan ngoãn đứng đây chờ, cha đi mua."

Sau đó cha rời đi, chỉ có điều là không trở lại.

JaeJoong lúc nào cũng tự nhận mình là một đứa bé ngoan, bởi vậy luôn luôn đứng tại nơi đó chờ, chờ cha đến đón cậu về nhà, chờ mong tay mình được cầm những xuyến mức quả đỏ hồng tràn đầy nước đường.

Không biết đợi bao lâu, JaeJoong rốt cuộc hiểu được —— cha dường như đã quên cậu.

Vì thế, JaeJoong một mình đi về nhà, bởi vì không nhớ rõ đường, cho nên tìm suốt một ngày, đến khi tìm được rồi thì thất thần phát hiện người trong nhà đã sớm rời đi – nhà trống, cậu lại hiểu được —— dường như không chỉ cha quên mất cậu, mà cả mẹ, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca, đều quên mất cậu.

Năm ấy, JaeJoong mười hai tuổi.

Lấy trong ngực hai cái bánh nướng mà cha đã cho, JaeJoong run rẩy đứng lên, loạng choạng bước trên đường lớn.

JaeJoong là một đứa trẻ ngoan, cho nên khi thấy một lão nhân đói đến hôn mê ở ven đường, cậu liền khẳng khái đem một nửa phần thức ăn của mình chia cho, tuy rằng chỉ là một cái bánh nướng, nhưng điều này cũng nói lên bản chất thiện lương của cậu.

Lão nhân ăn như lang như hổ, JaeJoong nhìn mà cảm thấy thật thương cảm.

"Tiểu huynh đệ, ngươi thật tốt. Để báo đáp, ta giúp ngươi xem một quẻ vậy."

Mãi cho đến sau này, JaeJoong nghĩ lại vẫn thấy hối hận, nếu lúc trước đem cả hai cái bánh chia cho hắn, lão nhân có phải sẽ nói tốt hơn một chút hay không, vận mệnh cậu có phải sẽ tốt hơn một chút hay không.

Ai ô, tiểu huynh đệ, mạng của ngươi rất không tốt...

Nói tóm lại, đời ngươi chắc chắn trải qua hai kiếp nạn.

Còn về nhân duyên, ngươi nhất định cùng hai người dây dưa không rõ.

Người đầu tiên, ngươi cơ hồ vì hắn mà chết, tâm tư đều mất.

Người thứ hai, sẵn sàng vì ngươi mà chết, cam tâm tình nguyện.

JaeJoong hỏi: "Ý ngài là ta có một thê, một thiếp phải không?"

"Không, ngươi cả đời cũng chả có cưới hỏi gì ráo."

Lúc đó, JaeJoong còn chưa nghĩ tới việc đem cái bánh nướng còn lại cho lão nhân, mà là hận không thể làm cho cái bánh lão vừa nuốt vào lập tức nhổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm