PN 4 - Lâm Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc phiên ngoại mới hiểu thêm về thân thế bé Tại a...

.

.

.

Ta gọi là Kim Nhược Lâm, từ nhỏ sống cùng cha mẹ. Phụ thân ta làm quan trong triều, hiện giờ ca ca ta ở trong triều cũng có quyền thế thật lớn, nghe nói ngay cả hoàng đế cũng phải kính hắn ba phần. Ta từ nhỏ đến lớn luôn được cha mẹ sủng ái, ta vẫn nghĩ vì ta là con gái duy nhất của cha mẹ, cho nên ít nhiều vì được cưng chiều mà kiêu căng. Nhưng sau này ta lại phát hiện sự thật lại không phải như thế.

Thời điểm ta mười hai tuổi, ta cùng tam ca tứ ca đang chơi trốn tìm ở trong sân, không cẩn thận chạy vào một nơi hẻo lánh trong đình viện, mới tìm thấy một bé gái đáng thương. Thế nên ta mới biết, nàng là muội muội của ta – muội muội cùng cha khác mẹ.

Có rất nhiều nam nhân ở bên ngoài phong lưu, ngay cả phụ thân ta cũng thế. Hắn trong một lần du ngoạn liền coi trọng một nữ tử dị tộc, cũng chính là mẫu thân của bé gái nọ. Sau đó liền đem theo nàng trở về, một năm sau thì sinh ra tiểu muội muội.

Mẹ ta vì chuyện này mà giận dữ, bất quá việc giận dữ này cũng không cần thiết. Bởi vì đến khi cha ta đã chán, mẹ con bọn họ cũng hoàn toàn bị quên lãng. Cuối cùng chính là bị đưa đến ở trong khu vườn hẻo lánh này, từ đó về sau không còn được nhắc tới.

Tiểu muội muội này, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta liền thật lòng rất thích – mắt phượng thật đẹp, làn môi mượt mà cùng cái mũi đáng yêu, tóc dài đen nhánh, bộ dáng rất là xinh đẹp. Khi đó nàng đang trốn sau lưng mẫu thân sợ hãi nhưng lại không nhịn được tò mò mà nhìn trộm ta.

Đây là muội muội của ta rồi... Thì ra ta cũng có muội muội a, ta về sau nhất định phải cưng chiều nàng...

Từ đó trở đi, ta liền bắt đầu trở thành người bảo vệ của nàng, không cho phép người khác khi dễ nàng, thường đem cho nàng món ăn ngon, ta muốn đem tất cả những gì ta có được đều đưa hết cho nàng.

Có một lần trong cung tổ chức yến tiệc, ta với danh nghĩa là nữ nhi duy nhất của Kim gia đương nhiên được mời, vì thế ta đã nghĩ phải mang muội muội yêu của ta làm thị nữ theo ta vào cung.

"Không được... Phu nhân cùng cha sẽ phát hiện ra mất..." Nàng thực sự sợ hãi.

"Thôi đi! Bọn họ đã có đến năm năm chưa nhìn qua mẹ con các người, có thể nhớ được bộ dáng của ngươi được sao!"

"........." Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu. Ta biết mình đã lỡ lời.

"Thực xin lỗi, ta không có ý đó... Dung nhi, ngươi theo ta vào cung chơi đi, bên trong đó rất tráng lệ, cực kỳ đẹp, như vậy ngươi cũng sẽ thấy vui!"

"Ân...!" Nàng nghe ta nói xong, gật đầu cười.

Tuy nhiên khi đã vào cung, lúc đang yến hội ta nhịn không được liền chuồn êm.

"Lâm nhi, thôi chúng ta trở về đi... lỡ cha mẹ phát hiện thì sẽ không xong a." Muội muội thực sốt ruột lôi kéo ta.

"Không có việc gì, bên trong rất nhàm chán, ta đi hít thở không khí thôi... Ngươi thật đúng là đồ nhát gan!"

Ta mang theo nàng chạy loạn ở hậu cung, không ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một nam tử trẻ tuổi đứng trên cầu đá. Lúc hắn quay lại nhìn thấy chúng ta, đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười, khuôn mặt ôn nhu anh tuấn, nói:

"Các ngươi cũng là đi ra ngoài hít thở không khí phải không? Quả nhiên vẫn là rất nhàm chán a..."

Kể từ lúc đó, ta vạn kiếp bất phục.

Gặp được hắn, là kỳ tích cả đời của ta.

Sau đó, ta bị đưa vào cung làm phi tử.

Sự thật chính là như vậy, vừa hai lần khóc nháo ba lần thắt cổ, cuối cùng việc ta có thể làm chỉ là nghe lời.

"Lâm nhi... Mang ta cùng nhau tiến cung đi!" Muội muội của ta khóc giữ chặt tay áo lúc ta về thăm nhà.

"Không được, cửa cung sâu như biển, con đường này cũng không thích hợp với ngươi. Ta càng không có khả năng để ngươi rơi vào biển lửa..."

"Lâm nhi, ngươi có điều không biết... Từ lúc nương ta qua đời, ta ngay cả thị nữ cũng không bằng, nhưng nương của ngươi... còn muốn đem ta tùy tiện gả cho một tên quan làm thiếp, hắn đã gần năm mươi tuổi a!"

"Cái gì!?"

Cuối cùng, ta đành nghĩ biện pháp đem muội muội vào cung theo ta, sau đó cái tên hoàng đế háo sắc kia quả nhiên rất nhanh liền coi trọng nàng.

Ta cố ý làm cho Hoàng thượng phát hiện ra ta kết bè kết cánh bằng cách gởi thư theo cánh chim, sau đó đúng ý ta như bình thường bị biếm lãnh cung.

Bởi vì theo cách này có thể thành toàn hai việc, thứ nhất chính là nếu không theo ta, địa vị muội muội sẽ được đề cao; thứ hai... người ta yêu thực sự không phải là hoàng đế, mà chính là cái người ta đã gặp ở cầu đá ngày hôm đó.

Hắn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với hoàng đế – Thành vương gia.

Sau khi ta bị biếm lãnh cung, hắn liền thường lui tới tìm ta. Đó là đoạn thời gian hạnh phúc khó quên nhất trong cuộc đời ta.

Khi đó muội muội, cũng chính là Dung phi, nàng cũng thường đến gặp ta, ta cái gì cũng đều nói với nàng, nàng vẫn là chỗ dựa tình cảm của ta. Tình cảm tỷ muội ràng buộc của ta với nàng sẽ mãi tồn tại đến khi ta chết.

Không lâu sau đó, ta phát hiện ta đã hoài thai đứa con của Thành vương gia. Cùng ngay lúc đó, hắn phụng mệnh xuất chinh quan ngoại, sau đó không bao giờ trở về nữa...

Ta cố ý muốn sinh đứa nhỏ ra, cho dù phải mạo hiểm có thể rơi đầu. Bởi vì đây là giọt máu duy nhất hắn lưu lại cho ta... Đứa nhỏ sinh non, tám tháng đã ra đời. Lý nhũ mẫu là người đỡ đẻ cho ta, kết quả là một song bào huynh đệ. Hai người con trai này giống nhau y đúc, duy nhất khác nhau chính là trên vai đứa anh có một cái bớt hình ngọn lửa.

"Nương nương... không được rồi, có một đứa nhỏ cũng đã là rất khó, chúng ta không có khả năng giấu diếm mọi người nuôi dưỡng đến hai đứa con trai, người... vẫn là buông một đứa ra thôi."

"Không được! Hai đứa đều là con ta, ta như thế nào có thể buông ra!"

"Nương nương, người muốn... Nếu sự thật bị phát hiện, cả hai đứa con của người có lẽ đều bị...! Cho dù không, bọn chúng ở trong lãnh cung này, làm sao có thể sống vui vẻ mà lớn lên..."

Buổi tối hôm đó, ta ôm đứa nhỏ khóc một đêm, sau đó sáng hôm sau đem đứa nhỏ bọc lại giao cho Lý mama.

"Nương nương yên tâm, ta sẽ đem hắn giao cho một tên dân chuyên trồng rau làm thức ăn cho lãnh cung, người khác sẽ coi như con ruột, ta sẽ tìm giúp hắn một gia đình thật tốt..."

"Con trai ta... nương thật xin lỗi ngươi..."

Về sau, đứa nhỏ lưu lại trong cung cũng dần lớn lên.

Có một lần ta thả hắn đi chơi trong viện, còn mình và nhũ mẫu ở trong sân nói chuyện phiếm, kể về người duy nhất mà ta yêu đã chết trận kia... Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm của đồ vật đổ vỡ, ta khẩn trương mở cửa, phát hiện ra một đứa nhỏ.

"Nhị hoàng tử! Tiểu tổ tông của ta người chạy đi đâu!" Ngoài viện bỗng truyền đến tiếng la lo lắng của thái giám, ta một phen che miệng đứa nhỏ lại, thì ra đây là Nhị hoàng tử... Ta còn nhớ hắn tên là Trịnh Duẫn Dật, là con của hoàng hậu.

"Ta không nghĩ sẽ như vậy... Không ngờ ngươi nghe được chuyện tình không nên nghe... ta cũng bắt đắc dĩ mà thôi, vì con trai của ta..."

Ta hung hăng bóp cổ hắn... ta đã mất đi một đứa con, không thể lại để mất thêm một đứa nữa, cho dù phải giết bất luận là kẻ nào, ta cũng phải làm để bảo vệ nó.

"Ngươi đang làm cái gì!?" Tiếng thét chói tai của thái giam vang lên, ta bị lôi ra khỏi người của Nhị hoàng tử, hắn một bên kịch liệt ho gắt gao nhìn ta.

"Ta... khụ khụ... ta... sẽ không nói..."

Ta nhìn gương mặt còn chưa mất hết nét trẻ con của hắn, khinh thường hừ một tiếng, ta cuối cùng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Trên đường đi Tây nhai khẩu, ta thực bình tĩnh, ta tận lực đối với chính mình.

Còn sống... thật là quá mệt mỏi. Có lẽ, chết mới là một giải thoát.

Ta rốt cuộc có thể đi gặp lại người mà ta tưởng niệm mười năm nay. Từ nay trở về sau, rốt cuộc, rốt cuộc... không còn nuối tiếc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm