PN 2 - Xương Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi là Xương Thực, không ai biết ta mang họ gì, ta là chính mình thôi. Là theo mẫu thân họ Kim? Hay là theo phụ thân ta lấy họ Trịnh? Không ai có thể nói lên đáp án.

Ta từ nhở lớn lên trong hoàng cung, nhưng cũng không hề được trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Ta sống trong một góc bị người ta chán ghét mà buông tha, đương nhiên trước lúc ta gặp được Trịnh Duẫn Hạo, biết hắn ở ngoài đó. Ta cơ hồ trải qua cuộc sống giống như một tên ngốc, là hắn ngạo mạn từ từ đối xử tốt với ta, cũng là hắn làm cho ta biết được thật ra có rất nhiều chuyện hai người cùng làm sẽ càng thú vị.

Chính là, ta cũng biết, hắn đối với ta không hề che giấu. Hoặc là nói, người này trời sinh không thiếu cái gì, ngoại trừ mẫu thân, hắn chưa từng thật lòng quan tâm đến kẻ nào khác.

"Xương Thực, ngươi nhớ cho kỹ, trên đời này quan hệ giữa người với người vĩnh viễn đều là lợi dụng lẫn nhau, nếu ngươi không lợi dụng kẻ khác, sẽ bị người lợi dụng."

Ta không nói gì. Năm ấy chúng ta mới mười hai tuổi, ta không biết hắn không nên phù hợp với loại ý tưởng này, say một lúc lâu, ta mới nói:

"Chính là, cũng sẽ có người đối xử tốt nhiệt tình với ngươi..."

"Ai...! Cho nên ta mới nói ngươi khờ dại, cho dù hắn hiện tại đối tốt với ngươi, ai biết chuyện về sau như thế nào?" Duẫn Hạo dường như cười nhạo nói.

"Vậy... ngươi cũng sẽ lợi dụng ta sao?" Ta nhịn không được hỏi.

Duẫn Hạo cười cười, không có trả lời.

Vài năm sau ta sẽ biết đáp án. Kỳ thật hắn một mực lợi dụng ta, hơn nữa còn là hoàn toàn lợi dụng. Hắn ngay lúc còn chưa biết gì về ta ngoài thân thế, sau đó lợi dụng điều đó đem hạ vương vị cái tên đáng ghét kia, sau đó lại vì báo thù mà đem lại để lại bên người hắn...

Một ngày nọ, Hoàng thượng mang theo vài người bỗng nhiên vào lãnh cung, nói với ta hắn cũng là hoàng tử. Ta thực khiếp sợ, nhưng đại khái vì huyết thống, lần đầu tiên gặp mặt đối với vị phụ thân cao cao tại thượng này liền tràn ngập hảo cảm. Nhưng ta lại không biết, đó là lần đầu tiên ta gặp mặt phụ thân, cũng là lần cuối cùng.

Người đã chết, chỉ để lại một chiếu thư chưa viết xong.

Sau đó Trịnh Duẫn Dật thuận theo lý điền vào chỗ trống, nhưng cho dù hắn và hoàng hậu gây sức ép thế nào, cũng có một lỗ hổng vĩnh viễn không thể bù lại. Theo chiếu thư Hoàng thượng viết là truyền ngôi cho "đại hoàng nhi" mà không phải là "hoàng tử", cho nên biết được nội tình rồi hoàng hậu bắt đầu đuổi giết ta, bất đắc dĩ chạy ra khỏi hoàng cung trốn vào Cảnh vương phủ.

Kỳ thật ta vốn định sống một cuộc sống bình an. Ta đối với ngôi vị hoàng đế và vân vân đều không hề có hứng thú, nhưng Duẫn Hạo lại không cảm thấy như vậy, cho nên đối với tình trạng hiện tại ta chỉ có thể nhận. Dù sao hắn là huynh đệ duy nhất của ta, chuyện hắn làm thực tế không có gì là xúc phạm tới ta, hơn nữa còn hết sức bảo hộ cho ta, cho nên mọi chuyện khác tựa hồ đều có thể tha thứ.

Mãi đến khi phát sinh chuyện kia...

Sương Nhân là cô gái rất xinh đẹp. Vẻ ngoài của nàng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc cười lại giống như là dương quang đô hội đều quyến luyến chiếu lên người nàng. Nàng cười yêu cười nháo, nàng có ta đùa giỡn thảy mọi thứ vào ta, cho nên ta thích nàng, hoặc là nói, nàng chính là mối tình đầu của ta.

Bất quá đồng thời ta cũng để ý, ánh mắt của ta luôn đặt lên người nàng, còn ánh mắt nàng lúc nào cũng quấn quanh bên Duẫn Hạo. Nàng thường ôm thắt lưng bắt ta ăn cái này không được ăn cái kia, lúc nhìn Duẫn Hạo lại đỏ bừng mặt cười, nửa ngày nói không ra lời.

Ngày đó, nàng ngồi ở trước mặt ta, có vẻ có chút xấu hổ, nửa ngày mới nói: "Xương Thực a... thiếu gia nói hắn thích ta, ta thấy hạnh phúc quá."

Ta ngẩn người, nói:

"... Không nghĩ tới Mẫu Dạ Xoa như ngươi cũng sẽ đỏ mặt." Sau đó không ngạc nhiên khi bị nàng truy đánh. Ta nghĩ nếu bọn họ hai bên đều hữu ý, ta cũng chỉ có thể chúc phúc cho nàng...

Sự thật chứng minh, ta quả nhiên thật khờ dại. Người nếu không lợi dụng người khác thì sẽ bị người khác lợi dụng, điểm ấy ta rốt cuộc đã học được từ Duẫn Hạo. Ta thật không ngờ hắn lại có thể tuyệt tình như vậy.

"Duẫn Hạo, Sương Nhân đâu? Nàng vài ngày rồi không thấy."

"Sương Nhân? Ngươi nói tỳ nữ kia à... Trịnh Duẫn Dật thích nên ta đã cho hắn, vừa lúc có thể tạo cơ sở ngầm, dù sao nha đầu kia hình như rất thích ta, ta nói gì liền nghe nấy." Duẫn Hạo không chút để ý đến nhún nhún vai.

"Cái gì!? Vì cái gì? Ngươi không phải cũng thích nàng sao?!"

"Thích à? Làm sao có thể, nàng chẳng qua chỉ là tỳ nữ, để chơi thôi."

Bỗng nhiên, ta nhớ ngày đó nàng ngồi trước mặt ta, đỏ bừng mặt nói "Thiếu gia nói hắn thích ta, ta thấy hạnh phúc quá", bộ dáng kia thật giống như nàng đã chiếm được cả thế giới.

Ta nhịn không được một quyền đánh vào mặt Trịnh Duẫn Hạo, lại bị hắn nhẹ nhàng tránh qua.

"Như thế nào? Không cần ta nói cho ta biết ngươi xem trọng nha đầu kia, ngươi nói sớm, ta còn có thể để nàng làm ấm giường ngươi, hiện tại người ta cho đi rồi ta cũng không có cách nào khác..." Duẫn Hạo ngừng một chút, nheo ánh mắt, tiếp tục nói, "Còn nữa, muốn đánh nhau với ta? Đừng quên công phu mèo quào của ngươi cũng là ta dạy cho..."

Sau đó, có tin Sương Nhân đã chết truyền đến, ta nghĩ Duẫn Hạo ít nhất cũng cảm thấy có một chút áy náy, nhưng khi hắn nghe thấy cũng chỉ nhún vai.

Nghe nói Sương Nhân là bị Trịnh Duẫn Dật phát hiện nàng trộm đồ vật, ta biết nhất định là Duẫn Hạo bắt nàng đi lấy về. Sau đó, nàng bị xử tử, thi thể bị ném vào loạn táng.

Sau đó, ta trốn khỏi Cảnh vương phủ. Ta biết mình là quân cờ tốt nhất mà Trịnh Duẫn Hạo dùng để trả thù Hoàng hậu, cho nên ta phải trốn đi.

Về sau... cơ duyên hảo hợp cho ta tìm được sư phụ. Hắn dạy ta học võ, đương nhiên đây là chuyện lâu rồi.

Khi đó ta còn vô tình hay chú ý đến chuyện trong cung, vài năm sau Trịnh Duẫn Hạo tung tin nói rằng "Đại hoàng tử" xuất hiện sẽ bị tóm lấy, lập tức đem hành hình. Ta biết hắn đang đặt bẫy ta, nên ta không đi không được...

Vốn chỉ có một mạng quèn, nếu chết ta cũng có thể chết như một kẻ bình an vô tội, ta không thèm để ý. Nhưng không thể ngờ được lại có người có khuôn mặt giống ta như đúc, hơn nữa... cậu ấy lại hận ta, bởi vì cậu ấy thích Duẫn Hạo.

Khi đó cậu cũng chấp nhất giống y như Sương Nhân, ta lại không thể thấy chết mà không cứu. Cuối cùng lúc ở Tây Nhai khẩu, cậu ấy lại rơi xuống vách núi đen...

Bộ dáng Duẫn Hạo khi đó thật ta chưa thấy qua bao giờ, tuyệt vọng như vậy... hối hận như vậy...

Kim Tại Trung, xem ra Sương Nhân không làm được chuyện tình như ngươi đã làm. Lần này người trầm mê không chỉ có ngươi...

Duẫn Hạo, ta đã nói rồi, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì những chuyện mình đã làm.

Sau đó một người cũng điên như Duẫn Hạo, đi theo đến Tây Nhai khẩu giết hết mọi người ở đó, đem thi thể ném vào vách núi đen, chỉ chừa lại ta và người đến cứu Tại Trung lúc đó, ta nhớ rõ Tại Trung gọi hắn là "Nhị sư huynh".

Người nọ thấy Tại Trung rơi xuống vách núi cực kỳ bi thương, giơ kiếm bổ nhào về phía Duẫn Hạo, nhưng vì vừa mới bị thương nên bị Duẫn Hạo chế trụ.

"Người ấy sẽ không chết, người ấy sẽ trở về... Ta cũng không thể chết..." Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói.

"Đồ chó nói láo! Hắn bị như vậy đều là do ngươi làm hại!"

Nhưng Duẫn Hạo dường như không nghe thấy gì nữa, thất hồn lạc phách mà rời đi. Ngay cả liếc mắt đến ta cũng không có.

Kết quả là không thể cứu được cậu ấy, tựa như năm đó không thể cứu được Sương Nhân.

Sau đó, ta về bên cạnh sư phụ, không màng thế sự, định như vậy sống hết quãng đời còn lại, hiếu kính với sư phụ, cưới vợ, rồi chết, thường thường thản nhiên. Kỳ thật... đời người không phải là như thế sao?

....Nguyên nhân duyến diệt, lo sợ không đâu.

.

.

.

Hết phiên ngoại 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm