PN 1 - Tuấn Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi là Kim Tuấn Tú, tích cách cũng không có gì khác người, trừ việc, khá giống tính trẻ con, hơn nữa đôi khi còn rất dễ dàng nhiệt tình. Bản thân không có hứng thú gì nhiều, đại khái chỉ có hay ưa nhìn bầu trời ngẩn người thôi.

Một năm trước, lúc ta nằm bên cạnh thi thể cha mẹ, bọn họ đi qua kéo cánh tay đã muốn đơ cứng của ta đặt trên người, khi đó ta đã muốn không còn cảm giác thống khổ trên người. Bọn họ chính là nắm lấy ảo giác của ta, làm cho ta thấy được mọi thứ không còn khó chịu như vậy nữa.

Ta lẳng lặng nhìn trời, nghĩ cả đời cũng không quên được mảnh không trung kia, màu xanh trong vắt đến mức làm cho người ta cảm thấy được tội ác.

Ta nghĩ, cho dù ta có như vậy chết đi cũng không sao... Đây đều là mệnh trời, trong thôn mọi người đều đã vì ôn dịch mà chết hết, chỉ cần đợi thêm một lát nữa, ta cũng có thể vĩnh viễn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ.

"Khụ khụ... Khụ khụ!" Ta bỗng nhiên không nhịn được mà đứng lên ho khan, khóe miệng có chút ướt, ta biết chất lỏng trên miệng ta nhất định chính là màu đỏ...

Khi đó, ta cũng không biết hai tiếng ho khan này hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta.

"Thật sự có người còn sống..." Bỗng nhiên, trong mắt ta trên mảnh bầu trời kia xuất hiện một bóng một nhân ảnh, ta không nhìn rõ mặt hắn lắm, chỉ biết là hình như hắn đang nói gì đó, sau đó hướng ta vươn tay ra.

Ta sửng sốt, sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình tựa hồ đang vươn tay cầm lấy.

"Kiên nhẫn một chút, có thể khỏe hơn..." Người nọ mặc một thân hắc y, lấy cánh tay đem ta không còn chút sức lực nào ôm vào người, nói "Không việc gì nữa..."

Chưa từng nghĩ sẽ có người đến cứu ta, chưa từng có hy vọng quá xa vời là chính mình có thể sống sót. Cái gì mà "Đây đều là thiên mệnh", cái gì "Không có gì", kỳ thật ta còn có rất nhiều việc không có làm, kỳ thật ta... thực sự sợ hãi.

Rốt cuộc không khống chế được cảm tình của mình, ta ôm chặt lấy cổ người nọ gào khóc đứng lên.

"Cha... mẹ... ta sợ lắm... ta sợ lắm!"

"Không việc gì nữa..." Người nọ đại khái là thật không ngờ ta sẽ đột nhiên khóc lớn, có chút vô thố vỗ lưng của ta, không ngừng an ủi nói, "Đừng khóc... không việc gì nữa, không việc gì nữa..."

Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện này lúc đó, ta cảm thấy rất buồn bực. Bởi cái người đã cứu ta kỳ thật cũng cùng tuổi với ta, hơn nữa tính cách thực làm cho người ta khó chịu. Ở trước mặt hắn ta vẫn tận lực tránh nhắc đến yếu điểm này.

"Hừ... không biết ai lúc trước khóc nước mắt nước mũi ướt áo, bây giờ lại kiêu ngạo như vậy..."

"Ngươi tên hỗn đản này mau trở về phòng lương của ngươi, không xem ta làm cho miệng ngươi thành thế nào!"

Bình thường vào những lúc thế này, Tại Trung ca sẽ ngồi một bên, uống trà một cách trang trọng, tập mãi thành thói quen nói một câu:

"Càng ngày càng thật là hòa thuận a..."

Nhớ rõ khi đó ta vừa mới hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy một gương mặt đẹp quá đáng.

"Rốt cuộc tỉnh rồi... Lại đây, ngồi dậy uống thuốc." Anh ấy nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, đem dược đưa đến bên miệng ta, ánh mắt ta nóng lên, cơ hồi nhịn không được rơi lệ.

"Xin hỏi... người cứu ta đâu rồi?" Uống xong dược, ta nhịn không được hỏi.

"Nga, hắn a..." Trên mặt anh ấy xuất hiện biểu tình, quay đầu lại hô, "Thập Tam! Đi ra, người bệnh muốn gặp ngươi."

Thập Tam? Không phải là tên hiệu của hắn sao?

"Đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên ngươi là gì."

"Ta gọi là Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú..."

"Ta là Kim Tại Trung, hai ta năm trăm năm trước chắc là cùng nhà!" Anh cười nói.

Lúc này, sau lưng anh ấy xuất hiện một nhân ảnh. Đó là lần đầu tiên ta thấy mặt hắn, dù không giống cái người đã dỗ ta uống thuốc, nhưng cũng đẹp như vậy.

"Hắn ở đâu? Gọi là gì?" Ta nhẹ giọng hỏi Tại Trung.

"Không biết, hắn chưa bao giờ nói với ta, ta đã hỏi vô số lần, ngươi chỉ cần kêu hắn là Thập Tam là được rồi... Đúng rồi, tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi?" (Tiểu tử nghĩa là thằng nhỏ)

"...Mười tám." Tuy rằng ta thấy anh ấy gọi ta "tiểu tử" thật là kỳ quái, ta vẫn là ngoan ngoãn trả lời.

"........."

"Làm sao vậy?" Ta xem giống như trong nháy mắt có chút biểu tình cứng ngắc của hai người.

"Tiểu tử, nói dối tuổi là không đúng đâu..."

Ta nghĩ, chúng ta là người một nhà. Bởi vì ta nhớ rõ Tại Trung ca đã nói qua với ta: không phải có người thân ở cùng nhau mới gọi là nhà. Nhà, là cùng chung sống với người thân yêu quan trọng.

Bọn họ đối với ta mà nói là quan trọng nhất, cho nên chúng ta là người một nhà.

Chính là, sau đó ta phát hiện chính mình đã quá ngây thơ.

Ta chưa từng có hy vọng quá xa vời là trong lòng hắn mình quan trọng hơn so với Tại Trung ca, điểm ấy là ta nghĩ dù muốn cũng không dám nghĩ đến, nhưng ít ra, hắn hẳn là cũng sẽ quan tâm đến an nguy của ta.

Tại Trung ca bị người ta bắt đi, ta cũng sốt ruột khổ sở. Nhưng theo thái độ bọn họ đối xử với Tại Trung ca, ta cũng biết, cho dù Tại Trung ca theo bọn họ đi, sinh mệnh cũng sẽ không bị nguy hiểm.

Chính là sự tình kết quả cuối cùng cho thấy, sinh mệnh của ta đối với hắn mà nói, còn không quan trọng bằng "Tại Trung ca không ở bên người hắn".

Cũng là, đại khái ta rất là tham lam. Ta chỉ là người hắn thuận tay cứu về, mạng của ta căn bản đã sớm không còn, là hắn đã cứu ta tiếp tục sống sót. Ta đây căn bản không nên có nhiều quá hy vọng ảo tưởng, mặc dù hắn đối với ta thế nào...

Những người đó coi như tay chân tin dùng, ta rất nhanh đã được thả ra, khi đó bầu trời mưa rất to, ta ngẩng đầu nhìn không trung. Nhưng dù ngẩng mặt lại bị mưa to đánh vào không mở mắt ra được.

Như vậy cũng tốt, sẽ không ai nhìn thấy ta rơi lệ...

"Tuấn Tú......!"

Nghe thấy có người gọi, ta quay đầu lại nhìn về phía người đang đi tới. Ta biết nhất định là hắn, cho dù ở trong màn mưa rất khó có thể nhìn thấy mặt hắn.

Hắn hướng ta vươn tay:

"Đi thôi, chúng ta cùng đi về Trầm gia bảo..."

Ta nhìn về hướng hắn, không biết nói cái gì.

"Không cần nhìn ta như vậy..." Lần này nghe giọng hắn, toàn thân cao thấp cũng như ta bị mưa to làm ướt đẫm, cau mày.

"Ta... không đi đâu..." Ta nói.

Hai người cách một màn mưa, hắn vươn tay, nhưng lần này ta không nắm lấy tay hắn.

"Kim Tuấn Tú! Ngươi nháo cái gì? Hiện tại không phải là lúc cho ngươi cáu kỉnh... Lúc đó ta cũng không có biện pháp!"

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn lộ ra biểu tình ão não. Vì cái gì? Bởi vì ta phải không?

"Ta đi cùng, sẽ chỉ liên lụy cho ngươi cũng giống như lần này..."

"Nói láo!" Hắn bỗng nhiên quát, sau đó dường như thấy mình có chút quá đáng, hắn hít một hơi thật sâu, mới lại mở miệng, "Đi theo ta... Ta không thể bỏ ngươi lại như vậy."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì... chúng ta ba người không phải đều ở cùng một chỗ sao?" Hắn ngừng lại hồi lâu, mởi lại mở miệng, "Thực xin lỗi... Ta không nên làm cho ngươi đau lòng..."

Cuối cùng ta cũng đi cùng hắn. Ta nhận ra lúc hắn trên mặt rối rắm tựa hồ sẽ có biểu tình như sắp khóc... Ta chưa từng thấy hắn như vậy, sau đó ta thậm chí hoài nghi mọi thứ có phải vì tâm tình của mình mà tạo nên ảo giác không.

Chẳng qua, ta vĩnh viễn không muốn chứng thực.

Tới Trầm gia bảo, hắn đưa vật chứng trong người ra, sau đó chúng ta thuận lợi đi vào.

Ta không biết kế hoạch của Tại Trung ca rốt cuộc là cái gì? Cũng không biết vì cái gì muốn đến nơi này, cuối cùng mỗi ngày đều ở đây chờ tin tức...

Ngày đó ta đang ngồi trong viện nhìn bầu trời, Thập Tam lại xuất hiện trước mặt ta.

Hắn cuối cùng kỳ quái nhìn ta:

"Suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì..." Ta trả lời.

"Nga..."

"Thập Tam."

"Ân?"

"Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì hay không?... Chỉ nói cho ta thôi."

Hắn nhìn ta, sau một lúc lâu không nói gì, đến lúc ta cơ hồ muốn buông tha cho hắn, hắn liền vuốt tóc, hộc ra ba chữ:

"Phác Hữu Thiên."

.

.

.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm