9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung ngồi trong lều ở doanh trại ngẩn người, ôm một con thỏ đang buồn ngủ trong lòng ngực. Con thỏ kia lông màu trắng đen, thú vị hơn chính là trên mắt vừa vặn có một đốm đen bao quanh, làm cho đôi mắt nhìn càng rõ đen.

Tại Trung một mực ngẩn người, tay cậu vỗ về bộ lông mềm mại mượt mà của con thỏ một cách không có chủ đích.

"Tại Trung ca!" Bên ngoài bỗng nhiên có người gọi cậu. Tại Trung không cần suy nghĩ cũng biết khẳng định mười phần đó là Tuấn Tú. Đang lơ đãng, Tuấn Tú đã đẩy cửa vào đến.

"Suỵt......" Tại Trung đặt ngón tay lên miệng ý bảo cậu nói nhỏ thôi.

"Suỵt cái gì mà suỵt, nếu hắn tỉnh thì đã tỉnh từ lâu rồi!" Tuấn Tú bĩu môi, nhìn về phía người đã nằm trên giường hơn một tháng kia.

Tại Trung nghe vậy liền giật mình, không thèm trả lời. Tuấn Tú nhận ra hình như bản thân vừa rồi có chút không lịch sự, liền đổi đề tài:

"Ai? Con thỏ này còn sống a?"

"Cái gì mà nói còn sống?" Tại Trung có chút bất đắc dĩ nhìn Tuấn Tú, "Nó không phải là do ngươi cứu thoát khỏi miệng của Xương Mân sao? Sau đó lại sợ chăm sóc phiền toái lại đem đến giao cho ta."

"Vậy thì không phải!" Tuấn Tú bất mãn nói, "Ta thấy ngươi mỗi ngày si ngốc ngồi ở đây... Ai, quên đi! Không nói chuyện này nữa, ta là đến nói với ngươi Thập Tam bọn họ sắp về đến đây rồi!"

"Phải không..." Tại Trung bình tĩnh đáp, không phải cậu lãnh đạm, mà là cậu thật sự không có tâm tình để cao hứng đối với việc này. Toàn bộ tâm tư của của hiện tại đều đặt trên người đang nằm trên giường kia rồi.

Từ hôm đó đến nay, đã hơn một tháng, Tại Trung lúc đó thật sự nghĩ cậu không thể sống được đến bây giờ... Cậu lúc đó ôm lấy thân thể Trịnh Duẫn Hạo không để cho bất cứ ai đến gần, càng không cho người khác chạm đến. Khi đó Xương Mân chạy đến hung hăng tát cho cậu một cái, nói rằng nếu ngay cả Kim Tại Trung mà buông xuôi thì Trịnh Duẫn Hạo chết chắc rồi, lúc này mới thức tỉnh được Tại Trung.

Quá trình cứu chữa cậu cũng không muốn nhắc lại. Tóm lại ngay cả chính Tại Trung cũng không biết khoảng thời gian đó đã trôi qua như thế nào, không miên không ngớt cũng không biết mệt mỏi nữa, tinh thần hoảng hốt nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh bận rộn, không biết nghỉ ngơi là gì, cũng không biết đôn đáo bao lâu... Cậu chỉ biết làm mọi việc bằng tất cả sức lực của mình, kết quả, Trịnh Duẫn Hạo vẫn không chịu tỉnh lại.

Thập Tam thay Trịnh Duẫn Hạo đem binh đuổi bắt bại khấu, đem hai ngàn tàn binh bại tướng bọn chúng đánh cho tơi tả đến nơi hoang dã. Ít nhất trong vòng mười năm bọn chúng cũng không còn năng lực tấn công Trung Nguyên, bây giờ Thập Tam bọn họ cũng đã sắp trở lại.

Không biết Tuấn Tú đã đi ra ngoài lúc nào, Tại Trung ngồi vào giường nhẹ nhàng cầm tay Trịnh Duẫn Hạo lên. Bàn tay lộ ra khớp xương rõ ràng, hiện tại ngay cả gân tay mạch máu đều đã nổi cả lên.

"Duẫn Hạo a... Thập Tam sắp về đến rồi, ngươi làm sao lại còn nằm như thế?" Tại Trung nhẹ nhàng nói xong, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, "Ngươi không phải giận ta không chịu cười với ngươi sao, ta bây giờ là đang cười a, ngươi làm sao còn nằm như thế?"

Tại Trung đã hình thành thói quen mỗi ngày đều nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo như vậy, khóc rống lên nước mắt ròng ròng hay gào lớn cậu đều đã làm qua, vậy mà người trên giường kia vẫn không chịu mở mắt.

"Duẫn Hạo... Bây giờ nhớ lại chúng ta lúc đó thật là khờ, không cớ gì lại lãng phí thời gian nhiều như vậy, sau này... không bao giờ... có thể... Ngươi sao còn nằm đó? Ngươi không phải còn giận ta chứ...?"

Tại Trung vẫn nhẹ nhàng nói, giống như cậu muốn đem ngày tháng đã qua trở về, không ngừng tiếp tục nói... Cậu bây giờ buổi tối cũng ngủ lại đây. Cậu muốn mỗi sáng khi thức dậy đều có thể nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, xác định là hắn còn sống.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại làm cho Tại Trung cảm thấy mọi thứ trên đời đều ngừng lại, không biết qua bao lâu, xoay người nhìn ra cửa đã thấy tuyết đầu mùa lại rơi.

"Duẫn Hạo, tuyết rơi rồi... Kỳ thật ta vẫn cảm thấy tuyết rất đẹp." Tại Trung nhớ lại năm ấy ở Cảnh vương phủ, cậu nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi liền bỏ chạy ra ngoài để xem, Trịnh Duẫn Hạo liền cầm một cái áo khoác đi theo ra mặc lên cho cậu, sau đó ôm cậu vào lòng ngực. Rồi Tại Trung lại nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo đã làm cho cậu người tuyết cầm mứt quả.

Kỳ thật, trước đây cậu đều không muốn nhớ đến khoảng thời gian ở Cảnh vương phủ, bây giờ cậu lại phát hiện, Trịnh Duẫn Hạo làm sao lại không có cảm tình sâu nặng với cậu? Chẳng qua Trịnh Duẫn Hạo quá bướng bỉnh mà cậu thì quá chậm hiểu...

"Trịnh Duẫn Hạo ta muốn ăn mứt quả... Ngươi mua cho ta được không..." Nói xong, trong lòng Tại Trung co rút đau đớn, làm cho hô hấp cũng nghẹn lại.

Con thỏ trong lòng ngực dường như cảm giác được tâm sự của chủ nhân, giật giật bất an, sau đó nhảy ra khỏi đùi Tại Trung. Cửa chỉ khép hờ, nó lách qua cửa phóng ra ngoài, giống như vì thấy tuyết rơi mà hưng phấn.

Tại Trung hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình không muốn cũng phải chú ý.

"Hiểu Hiểu...!" Cậu gọi tên con thỏ muốn chạy đi bắt nó lại, bởi vì cửa mở lớn, gió lạnh thốc vào, bên trong nhiệt độ lập tức hạ xuống. Tại Trung quyết định vẫn đóng cửa lại trước. Cậu đứng dậy định đóng cửa, nhưng nhìn thấy thế giới bên ngoài toàn bộ trắng xóa, không khỏi ngây ra.

Đẹp quá...

"Tại Trung... trời lạnh lắm..."

Tại Trung cả người chấn động, nghi ngờ bản thân gần đây thường xuyên xuất hiện ảo giác.

"Ngươi cứ như vậy... phải cẩn thận... cảm lạnh..."

Tại Trung quay đầu lại không thể tin được, bắt gặp lại ánh mắt đã từng quen thuộc mà thân thiết...

Trịnh Duẫn Hạo không biết bản thân thì ra đã ngủ lâu như vậy, hắn chỉ nghĩ mình bị vết thương nhỏ nhiều lắm ngủ chỉ ba ngày. Hắn còn buồn bực vì sao năm nay tuyết lại rơi sớm như vậy.

"Ngươi hôn mê hai tháng."

Lúc nghe Thập Tam nói vậy hắn quả thật không thể tin được, một bên ghé vào cái người tên Tại Trung đang không ngừng khóc trên người hắn, một bên kinh ngạc nhìn đám thuộc hạ đang đứng đầy một phòng.

"Các ngươi... đều... đi ra ngoài trước." Trịnh Duẫn Hạo nhăn mặt, hai tháng?! Khó trách hắn ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Hắn muốn ôm chặt Tại Trung hiếm khi nào chủ động yêu thương này, nhưng ngay cả khí lực trên cánh tay cũng không có.

Thập Tam đem theo một đám người cao hứng đến rơi lệ đi ra ngoài, chỉ để lại hắn và Tại Trung hai người ở lại.

"Ngươi đừng khóc nữa..." Trịnh Duẫn Hạo nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Muốn khóc cũng... phải chờ ta... có thể ôm được ngươi... rồi hãy khóc..."

Tại Trung nghe vậy rốt cuộc ngồi xuống, giận dỗi hung hăng lau nước mắt.

"Kỳ thật trong khoảng thời gian ngươi nằm chết trên giường ta cũng chưa hề khóc!"

"Nga...?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày.

"... Được rồi, đã khóc một lần."

"........."

"Quên đi quên đi, hai lần! Thật sự chỉ có hai lần...!" Tại Trung nói.

Trịnh Duẫn Hạo trong lòng buồn cười, nhưng lại không dám nói, bằng không ba tháng này hắn nằm ở đây có thể chết tốt trong tay Tại Trung.

Hắn biết rõ, Tại Trung rất ghét khóc lóc. Hắn chỉ mới thấy Tại Trung khóc ba lần, một lần là lúc bọn họ lần đầu tiên cũng là lần duy nhất làm tình, lần thứ hai là vì muốn lưu Tại Trung lại mà cố ý làm bị thương cánh tay, lần thứ ba chính là hiện tại...

Cũng có thể lúc Tại Trung khóc một mình hắn không có ở bên cạnh, đó là chính là những ngày tháng thống khổ nhất...

"Thực xin lỗi..." Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo bỗng có chút đau đớn, thấp giọng nói.

Tại Trung nghe vậy có chút sững sờ nhìn mặt hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi lộ ra nụ cười, "Tên ngốc..."

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy được đó là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy trong đời.

Chờ Trịnh Duẫn Hạo có thể ngồi được, phải đến một tuần sau, nhưng hắn vẫn chưa được phép xuống giường đi lại.

Hắn sắp bị cuộc sống nhàm chán nằm ngay đơ một chỗ làm cho phát điên rồi. Trừ Tại Trung ra không ai có thể làm tâm tình hắn vui lên được. Vì thế chỉ cần Tại Trung không có trong tầm mắt, hắn sẽ quát thét kêu gào ném đồ này đánh người nọ, giống y như một tên tiểu quỷ thích gây sự.

"Ta nói, Vương gia đại nhân của ta, ngươi để cho ta yên tĩnh một chút được không..." Tại Trung cũng sắp bị hắn làm cho phát điên.

"Chờ ta có thể xuống giường đi theo ngươi ta sẽ không náo loạn nữa, trong khoảng thời gian không thể xuống giường, nếu ta không nháo ngươi, ngươi liền có thể chạy mất!" Trịnh Duẫn Hạo nói một cách đương nhiên.

"Ta tuyệt đối không chạy đi, ta..." Tại Trung ửng đỏ mặt, "Ta vẫn sẽ ở lại đây với ngươi."

"Thật sự?"

"Thật sự."

"Ta ở đây không náo loạn nữa." Trịnh Duẫn Hạo cao hứng cười vui sướng, hì hì chui vào trong chăn.

"Điều kiện là ngươi không được không nhìn thấy ta liền ném đồ này đánh người nọ."

"Ân!" Trịnh Duẫn Hạo ngoan ngoãn gật đầu, như vậy thật sự là cực kỳ đáng yêu, Tại Trung nhịn không được bật cười. Từ sau khi hai người hòa hão cậu liền phát hiện tính cách Trịnh Duẫn Hạo biến đổi hoàn toàn, hay là... đó mới là tính cách thật sự của hắn? Chẳng qua hắn chỉ vì bị áp lực.

Vì thế, Tại Trung yên tâm tiêu sái đi ra khỏi quân trướng của Trịnh Duẫn Hạo. Cậu mang theo con thỏ Hiểu Hiểu tâm tình khoái trá đi ra ngoài tản bộ. Vậy nhưng không đến một canh giờ, một tên lính tóc tai rối loạn, hốc mắt thâm tính vội vàng chạy đến.

"Kim... Kim công tử..." Tên lính thở hổn hển, "Tướng quân... Tướng quân muốn gặp ngài..."

Tại Trung bất đắc dĩ trở mặt xem thường, nhận mệnh đi đến quân trướng của Trịnh Duẫn Hạo, chưa kịp đi vào cậu đã nghe thanh âm nổi giận từ bên trong truyền ra:

"Cút đi ra ngoài hết cho lão tử! Kim Tại Trung nếu không đến ta sẽ đem các ngươi chém đầu ăn thịt hết!!"

Tại Trung thở dài một hơi, đẩy cửa đi vào...

Mấy ngày này rốt cuộc khi nào mới qua...

.

.

.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm