9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể là do ký ức không tốt từ nhỏ của JaeJoong đối với mùa đông, cho nên cậu đặc biệt sợ lạnh. Vì thế, mấy ngày nay cậu toàn giam mình trong phòng, nếu phải ra ngoài thì cũng phải bao bịt kín mít.

JaeJoong không phải không xinh đẹp, chỉ là cậu không hiểu vì sao YunHo nhất định phải giữ cậu lại, rốt cuộc hắn có mục đích gì? Mấy ngày này cậu toàn ăn không ngồi rồi, chẳng lẽ YunHo muốn giữ lại một người tinh thông giải độc và y thuật để phòng ngừa cho sau này?

"Ngày mai Jung YunHuyk sẽ đến quý phủ, ngươi không cần theo ta, chỉ nên ngoan ngoãn ở lại trong phòng, không được đi ra ngoài."

JaeJoong đang tựa đầu lên bàn ngủ gật, nghe YunHo nói như vậy, ừ đại một tiếng, sau đó giống như nhớ đến cái gì bỗng nhiên bật dậy, mở to mồm hỏi.

"Jung YunHuyk? Đó không phải là... tên của đương kim Thánh Thượng sao?"

"Ừ." YunHo thản nhiên đáp.

"Ngươi thật là... Sao không gọi hoàng thượng, hại ta nhất thời không phản ứng được..."

YunHo không nói gì, JaeJoong lập tức hiểu. Có thể YunHo bởi vì chuyện ngôi vị hoàng đế mà không phục, nói gì thì nói, hắn vốn là huynh trưởng, thiên hạ hôm nay phải là của hắn.

"Đừng nghĩ nhảm." YunHo giống như đoán được tâm tư của cậu, nói.

"Ta nghĩ cái gì?" JaeJoong đảo mắt.

"Mặc kệ ngươi nghĩ cái gì, cũng không phải là..." Nói đến đây, YunHo không nói nữa mà cúi đầu tiếp tục xử lý công văn, JaeJoong rất tò mò muốn biết vế sau là gì.

Ngày hôm sau

JaeJoong thực nghe lời, cậu không hề ra khỏi cửa, tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Phòng cậu từ sớm đã không an bài hạ nhân hầu hạ, cậu đứng dậy thay đồ rửa mặt, trong lòng thầm đoán, có lẽ hoàng thượng đã đến rồi.

JaeJoong rất hiếu kỳ, không biết ngôi cửu ngũ chí tôn sẽ có hình dáng thế nào, nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng lời giáo huấn của các bậc tiền bối, đều nói 'Gần vua như gần cọp', từ xưa đến nay hoàng đế tính tình vui buồn bất thường, cậu không nên dây vào làm gì.

Đợi đến lúc JaeJoong chuẩn bị tốt, cậu đến tàng thư các trong vương phủ tham quan, đỡ cho bản thân nhàm chán quá mức.

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên hồi, JaeJoong nhíu mày, cửa mở ra, nhận ra đó là một tỳ nữ.

"Công... công tử..." Nàng thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy một đường tới đây.

"Có chuyện gì?"

"Một tỳ nữ... nàng đột nhiên trở bệnh, ngài đến xem thử đi." JaeJoong trước đây từng chữa mấy bệnh lặt vặt cho các nàng, xem như ít nhiều cũng quen biết các nàng.

Nghe xong lời của nàng, JaeJoong buông sách xuống, cùng tỳ nữ đó ra ngoài. Theo lời miêu tả của nàng, người kia có vẻ là bị trúng độc, JaeJoong khẽ nhíu mày.

Đến nơi, cậu thấy bệnh nhân đã hôn mê bất tỉnh. JaeJoong lập tức bắt mạch cho nàng, lại hỏi trước đó nàng đã ăn gì, nghe xong mày mới dần giãn ra.

"Yên tâm đi, chỉ là trúng độc của cây sắn... Có lẽ nàng ăn sắn nấu chưa chín mà thôi, ta sẽ kê đơn, ngươi đến hiệu thuốc bốc thuốc cho nàng, hai ba ngày sau sẽ không sao nữa."

Đợi cho tỳ nữ đi bốc thuốc về, nấu dược xong, JaeJoong cùng nàng giúp bệnh nhân uống hết, chờ cho bệnh nhân dần dần tỉnh lại, sắc trời đã khá trễ, mặt trời lên đến đỉnh cao.

JaeJoong đi khỏi chỗ ở của hai tỳ nữ, nghĩ thầm hoàng thượng chắc cũng đã về rồi, ai ngờ vừa đi hai bước, lại thấy một đám người từ bên vườn kia bước tới.

Đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, mặc một thân xiêm y vàng rực hoa lệ, tướng mạo có chút anh tuấn bất phàm, nhìn kỹ khuôn mặt có vài phần tương tự với YunHo, mà người đi theo sau hắn chính là YunHo một thân bạch y, ở đằng sau nữa là một đoàn thái giám thị nữ.

YunHo thấy JaeJoong, hơi hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Nam nhân đi đầu —— Jung YunHuyk lúc này cũng chú ý đến cậu, lúc thấy dung mạo của cậu không khỏi ngây ngẩn cả người. JaeJoong biết tránh không khỏi, giả vờ kinh sợ quỳ gối, cúi đầu xuống đất.

"Ngẩng đầu." Một thanh âm truyền đến, lạnh như băng.

JaeJoong đành phải ngoan ngoãn ngẩng đầu.

Jung YunHuyk nhìn cậu một lúc lâu, biểu tình càng ngày càng âm trầm, nhưng kỳ lạ chính là, hắn đột nhiên nở nụ cười.

"Không thể tưởng tượng được hoàng huynh lại có một người đặc biệt như vậy, đẹp như ngọc lưu ly, cho ta được không?"

JaeJoong nghe vậy kinh ngạc trợn tròn hai mắt, này... này... này... là tình huống gì? Dung mạo cậu đâu phải khuynh quốc khuynh thành, ngay cả lão hoàng đế lần đầu tiên gặp cậu cũng nổi lên long dương tâm tư?

Trong lòng cậu biết được sự việc không phải đơn giản như vậy, tâm JaeJoong lo lắng, nhưng không biết phải lo lắng cái gì.

"Hoàng thượng nói đùa... Người này không có quy củ, hơn nữa xuất thuân thôn dã. Nếu không như vậy, để hôm nào ta tự mình tuyển một vài tỳ nữ biết vâng lời tặng hoàng thượng." YunHo dừng một chút, sau đó khóe miệng khẽ cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, chính là trong mắt lóe lên một ánh nhìn phức tạp.

"Sao ——?" Hoàng đế nghe vậy hơi nhíu mày, lúc sau nói, "Nếu hoàng huynh luyến tiếc, trẫm cũng sẽ không cưỡng cầu."

Nói xong, hắn nhìn JaeJoong liếc mắt một cái, sau đó mới tiêu sái quay đầu rời đi.

Đoàn người chậm rãi theo sau, để lại một người quỳ gối nơi đó, trong lòng không biết nên thở nhẹ hay nên lo lắng. Vừa nãy hoàng thượng rõ ràng đã tức giận, nếu dễ dàng mà từ bỏ ý định như vậy, thì hắn cũng không phải hoàng thượng.

Chỉ là, cậu không hiểu, vì sao hoàng thượng liếc mắt một cái liền coi trọng cậu – một nam nhân bình thường, cho dù cậu bộ dáng khuynh quốc khuynh thành đi chăng nữa, thì Jung YunHuyk thân là hoàng đế, còn dạng mỹ nhân nào hắn chưa thấy qua, hậu cung ba nghìn giai nhân, lại cố tình tranh đoạt một nam nhân với vương gia, này quá vô lý a...

Trừ phi... Hoàng thượng là đang nhắm vào Cảnh vương gia, xem chừng tình cảm huynh đệ của hai người họ cũng không đơn giản. Lại còn hành vi cự tuyệt khi nãy của YunHo, đó khác nào hành động nhóm lửa cho một trận chiến mới?

JaeJoong càng nghĩ càng nhíu chặt mày, càng nghĩ càng thêm bất an.

*

"Thực xin lỗi... ta không nên tùy tiện ra khỏi phòng.." Chờ hoàng thượng đi rồi, JaeJoong ngoan ngoãn ngồi nhận lỗi với YunHo.

"Ai, ngươi... Quên đi, không có việc gì."

"Ngươi giận?" JaeJoong có chút chột dạ hỏi.

"Không..."

"Ngươi rõ ràng là giận a, bất quá ta thật sự không phải cố ý... Lúc đó có một tỳ nữ bị trúng độc sắn, mạng người quan trọng, nên ta mới đi ra ngoài, ai ngờ các ngươi lại đến đúng lúc như vậy..."

"Ta thật sự không giận... chỉ là lo lắng, hắn là người vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Mà ta vốn là cái đinh trong mắt hắn, JaeJoong, ngươi có nhớ thích khách lần trước không?" YunHo thở dài, thản nhiên hỏi.

"Thích khách là hắn phái tới sao? Hắn thật sự muốn giết ngươi?" JaeJoong khiếp sợ nói.

"Hắn không phải muốn giết ta, hắn là muốn ban cho ta một cái nhân tình. Chờ ta sắp chết hắn sẽ gọi người mang giải dược đến, như vậy về sau dễ dàng thao túng ta, lại không ngờ độc đã được ngươi giải."

"Hắn có biết là ta giải không?"

"Không biết." YunHo ngừng một chút, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, "Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại nhắm vào ngươi... Tóm lại, từ nay về sau sẽ không dễ chịu gì."

"... Hoàng thượng cũng là long dương chi hảo sao?"

"Không phải."

JaeJoong nhíu mày không nói gì, mọi việc càng ngày càng phức tạp, mọi thứ cứ rối tinh rối mù, giống như cậu đã xem nhẹ việc gì đó, nhưng đó là việc gì thì lại không rõ.

Đang suy nghĩ lung tung, JaeJoong nhận ra bản thân bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp —— là YunHo nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." YunHo cười cười, "Ta là người thế nào? Chẳng lẽ ngay cả ngươi mà cũng không bảo vệ được sao?"

JaeJoong nghe vậy không khỏi mỉm cười, cậu chần chừ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lưng YunHo. Mặc dù JaeJoong rất muốn nói, cậu không cần người khác bảo hộ, cậu có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng cảm giác được sủng ái như thế này, thật sự rất thích...

Cứ để cậu tham lam một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm