8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn Hạo, có người không theo kịp!" Tại Trung giữ chặt tay áo Trịnh Duẫn Hạo, nhớ tới giọt lệ trên mặt lão nhân, sốt ruột nói.

"Cái gì?" Trịnh Duẫn Hạo vững vàng ôm Tại Trung trong ngực.

"Ta đã đáp ứng họ, nhất định phải dẫn bọn họ cùng đi! Ta phải trở lại, có người bị bắt lại chưa trốn được!"

"Ai?" Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày.

"Một ông lão và một cô gái, chúng ta không thể bỏ mặc họ được..."

"........."

"Duẫn Hạo?"

"Không thể quay lại!"

"Cái gì?"

"Đó là ngươi đáp ứng, không phải ta."

"...Đúng vậy, cho nên bây giờ ngươi buông ta ra! Ta phải trở lại!"

"Đừng náo loạn!" Trịnh Duẫn Hạo một phen giữ chặt Tại Trung đang giãy dụa muốn xuống ngựa, "Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở lại đó, cho nên dù ngươi có đáp ứng cái gì cũng không thể thực hiện, nên đừng áy náy." Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt Tại Trung, nói. Bản thân hắn sẽ không bao giờ để ý đến sinh tử của người khác, càng không thể vì những người không có chút liên hệ gì mà làm liên lụy đến Tại Trung, "Ngươi đừng lo nữa, theo tình hình bọn họ hiện tại, cơ bản không còn hy vọng sống sót."

"Lời ngươi nói rất đúng! Ta biết ta không làm được gì, có trở lại thì bọn họ cũng không thể sống sót... nhưng mà, vẫn là ngươi buông ta ra!" Tại Trung kịch liệt giãy dụa.

"Ngươi đừng làm loạn nữa!" Duẫn Hạo không thể không dùng cả hai tay chế trụ thắt lưng cậu phòng ngừa cậu ngã xuống chạy đi, hai người ngồi trên lưng chiến mã làm cho nó phải đạp tại chỗ vài bước mới đứng vững.

Đang lúc hai người giằng co, bỗng một âm thanh truyền tới.

"Các ngươi không cần cãi nhau..."

Trịnh Duẫn Hạo cùng Tại Trung kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy binh lính chung quanh tách ra một đường nhỏ, có một người cưỡi ngựa theo lùm cây bên kia hướng tới. Tay phải hắn nắm một thanh trường đao dính đầy máu tươi, mà ngay phía sau trường đao chính là cô gái nọ — người vừa đến đích thị là tên thủ lĩnh man tộc.

"Ngươi muốn như thế nào?" Duẫn Hạo nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

"Vậy, vị lão bá kia đâu?" Tại Trung cắt ngang cuộc giằng co của hai người.

"Ngươi nói là lão già đi cùng cô gái này sao? Đã chết trên đường chạy trốn rồi. Nhưng ngươi đừng có phí sức lo cho người khác mà tự lo cho mình đi."

Tại Trung nghe vậy ngẩn cả người, cậu không phải nghĩ quá, nhưng chính tai vừa nghe được vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại Trung nhắm mắt, nhớ tới bộ dáng lão nhân vừa ăn vừa rơi lệ... Kết quả là cậu cũng không thể làm được gì...

"Ngươi hiện tại đã không có hy vọng thắng, nếu thúc thủ chịu trói ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái một chút." Trịnh Duẫn Hạo nói.

"Trịnh Duẫn Hạo, ngươi cũng đừng quá đắc ý, nếu không phải ta nhất thời nổi ý, không mang theo đủ binh lực, làm sao để cho các ngươi chiếm được lợi thế?"

"Ngươi..."

"Bất quá hôm nay quả thật ta quá sơ sẩy, ta đã nhận thấy." Tên thủ lĩnh tóm lấy cô gái lên lưng ngựa, "Kỳ thật ta vốn khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Chúng ta từ trước đến nay luôn tôn trọng cuộc chiến một cách quang minh chính đại, nhưng người Trung Nguyên các người có câu đại trượng phu phải thức thời. Ta chỉ là học người Hán các ngươi một chút giảo hoạt mà thôi. Cho nên, nếu muốn nàng ta sống, phải để ta đi."

"Ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội diệt trừ ngươi như vậy sao?" Trịnh Duẫn Hạo kéo kéo khóe môi nở nụ cười châm chọc, "Ta không ngốc như vậy, ngươi là thủ lĩnh man tộc, chỉ cần giết ngươi, lũ người còn lại chỉ là những hạt cát, không đáng bận tâm!"

Tại Trung sửng sốt, cậu vẫn tưởng tên nọ chỉ là tướng quân, không nghĩ rằng hắn chính là người đứng đầu man tộc.

"Chỉ dùng mạng của hai tù binh đổi lấy thắng lợi toàn cục cũng đáng giá." Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười tiếp tục, "Hơn nữa... chúng ta có chuyện nợ nần còn chưa giải quyết!"

"Nợ nần? Ta đã dụng hình với ngươi, ngươi cuối cùng không phải đã chạy trốn sao. Ta để lại ngực ngươi một đao, ngươi cũng không phải để lại cánh tay ta một kỷ niệm sao? Ta không biết là chúng ta trong lúc đó còn có chuyện gì cần giải quyết nữa. Nhưng hôm nay đã gặp, ta cũng không để ý chuyện ngươi chết ta sống, ta tuyệt đối không đối với bọn người Hán các ngươi cầu xin tha thứ!"

"Yên tâm, nếu ngươi có cầu xin ta cũng không quan tâm, ta nghĩ cái ta cần... chính là mạng của ngươi!" Trịnh Duẫn Hạo nói xong một tay bảo vệ Tại Trung trong lòng, tay một tay giơ kiếm lên bay đến đối phương đâm tới.

Tướng quân man tộc không ngờ Trịnh Duẫn Hạo lại ra tay nhanh như vậy, hơn nữa vết thương trên cánh tay còn chưa khỏi hẳn, hắn tự biết không thể tránh thoát, chỉ có thể giơ cô gái lên che trước ngực—

Kỳ thật, Duẫn Hạo ban đầu cũng không xuất hết mười thành lực đạo để công kích, hắn cũng không phải vì tiếng thét chói tai hoảng sợ của cô gái, mà là vì hắn nhớ tới bộ dáng Tại Trung vừa rồi khẩn trương như vậy. Hắn từ lúc sinh ra đến giờ đã luyện được cách suy nghĩ trong nháy mắt ra được quyết định và hành động lập tức.Quyết định lần này không cần nghi ngờ, thậm chí không cần cân nhắc hắn cũng có thể đưa ra kết luận có lợi nhất cho mình.

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo không hề dừng lại, cánh tay cầm kiếm dốc toàn lực hướng về trước ngực đối phương, nghĩa là ngay cô gái kia...

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo ngàn tính vạn tính, lại quên mất sự hiện diện của Tại Trung, người này như vừa xuất hiện đã khuấy động tất cả cân bằng trong người hắn.

Tất cả sự việc trong phút chốc đã rồi, nói ra rất đơn giản nhưng lại thực tàn khốc.

Việc Tại Trung muốn làm là thực hiện lời hứa của chính mình, cho nên cậu bắt lấy cổ tay Trịnh Duẫn Hạo đang hướng về phía cô gái ra, nhưng cậu đã không nghĩ đến ba việc:

Thứ nhất là cậu không nghĩ tên tướng quân man tộc thừa dịp này xoay trường đao biến tốc đâm tới, thứ hai cậu không nghĩ đối tượng hắn muốn giết không phải Trịnh Duẫn Hạo mà là chính mình, thứ ba...

Lại nói Trịnh Duẫn Hạo trong lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, phải nói là căn bản hắn không có thời gian mà suy nghĩ, chỉ theo bản năng nếu mũi đao tiến tới sẽ đâm trúng Tại Trung liền xoay người cậu ra sau lưng mình. Sau lưng cảm nhận đau đớn truyền tới, sau đó gắt gao ôm Tại Trung ngốc đến ngơ ngẩn ngã xuống ngựa.

Việc này từ lúc Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu ra tay đến khi kết thúc chỉ là chuyện phát sinh trong nháy mắt. Thập Tam tuy rằng phản ứng nhanh nhưng vẫn không thể ngăn cản kịp, việc hắn có thể làm chỉ là thừa dịp tên thủ lĩnh ngây người sau khi Trịnh Duẫn Hạo ngã ngựa liền tiến lên dùng công phu chém đứt cánh tay hắn. Sau đó không còn tâm ý để quản chuyện khác, lập tức hướng đến hai người đang nằm trên mặt đất.

Trịnh Duẫn Hạo muốn động thân đứng dậy, vừa rồi lúc ngã xuống không biết có đè lên Tại Trung hay không, nhưng hắn lại phát hiện mình không còn chút khí lực...

Tại Trung muốn ôm chặt lấy kẻ đang nằm trên người mình, lại phát hiện tay chính mình run rẩy không thể di động.

Cậu cảm giác được đầu người nọ đang vùi trong cổ mình, bỗng nhiên cảm thấy nơi đó một mảnh ướt sũng ấm áp, cậu biết ngay chất lỏng này có màu gì. Cậu cảm giác có vật gì đó bén nhọn xuyên qua lưng người hắn, đỡ hắn nằm trước ngực, phát hiện trước ngực cũng một mảng ướt nóng hổi.

"Tại Trung a..."

Cậu nghe tiếng hắn nhẹ nhàng gọi.

"Ta hình như... không nghe thấy ngươi nói chuyện... ngươi có bên cạnh ta không... không xong rồi... mắt ta... không nhìn thấy..."

Sau đó chỉ là một mảng im ắng làm người ta phát điên.

"Trịnh Duẫn Hạo...?"

Không có trả lời.

Tại Trung rốt cuộc liều lĩnh nâng cánh tay lên ôm lấy người kia, ôm bằng toàn bộ sức lực của mình, cậu gắng sức đến nỗi lưng trán đều nổi gân xanh. Cậu mẫn cảm nhận thấy máu chảy ra trên người càng lúc càng nhiều, thân nhiệt càng lúc càng lạnh...

Thập Tam vẫn luôn nhớ rõ cảnh ấy, Tại Trung bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Sau một lúc lâu mới bộc phát một tiếng thét như trút cả linh hồn:

"A..............!!!!!!!"

Tựa như vừa mất đi cả thế giới.

.

.

.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm