8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung bị giam vào một khu vườn hẻo lánh, không lớn nhưng cũng được coi là sạch sẽ còn có một tên nô tài hầu hạ. Việc này so với tưởng tượng của cậu thật quá khác, cậu còn tưởng rằng Trịnh Duẫn Dật sẽ quẳng cậu vào thiên lao kìa.

Bất tri bất giác, Tại Trung đã bị giam lỏng hai ngày, thân thể tự nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Cậu phát hiện ở bốn phía của khu vườn đều có rất nhiều thị vệ canh gác, căn bản là đừng nghĩ đến việc chạy trốn.

Ở đây cậu cũng chưa từng gặp lại Trịnh Duẫn Dật lần nào, cậu thật sự càng ngày càng không biết mình bị giam như vậy rốt cuộc là tình huống gì.

Mãi đến ngày thứ ba, Trịnh Duẫn Dật mới lại xuất hiện trước mặt Tại Trung.

"Thân thể đã tốt chưa?" Hắn hỏi.

"Tốt."

"Ở khu vườn này đã quen chưa?"

"Không quen thì làm thế nào?"

"Đổi sang khu vườn khác."

"Vậy quen rồi..."

"Nô tài kia có nghe lời không?"

"Nghe lời."

"Người còn có yêu cầu gì không?"

"Yêu cầu? Ta chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì." Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Dật, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của hắn.

"Ta muốn làm gì chứ sao không... Nói vậy thôi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta việc này, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, chính là thả ngươi trở về."

"Xem ra không đơn giản như vậy a." Tại Trung nhướng nhướng lông mi.

"Không, rất đơn giản."

"Cái gì?"

"Ta muốn ngươi thề phải trung thành và khuất phục ta." Trịnh Duẫn Dật nói.

"... Như vậy, xem ra cả đời ta đều không làm được." Tại Trung nghe vậy nhún vai, trở vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Trịnh Duẫn Dật đứng ở trước cửa một hồi, mới rời bước đi, chỉ để lại một câu:

"Cũng tốt, dù sao như vậy ta cũng không có gì tổn thất."

Ngoài miệng nói như vậy, Tại Trung thật sự không có khả năng để cho Trịnh Duẫn Dật đóng cửa nhốt cả đời. Chính là chạy đi thực cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với Trịnh Duẫn Hạo càng không thể hy vọng, hiện tại toàn bộ hy vọng đều dừng ở trên người Xương Mân. Đương nhiên cậu cũng không phải ngồi không chờ người đến cứu, nếu có cơ hội cậu nhất định muốn tận dụng tất cả cơ hội để trốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Từ sau hôm đó, Trịnh Duẫn Dật mỗi ngày đều đến. Tại Trung hoài nghi tên hoàng đế này không biết có phải rất nhàn hay không.

Hơn nữa hắn mỗi lần đến đều đem theo một ít đồ, hôm nay là ngọc bội, ngày mai là như ý, thậm chí có đối khi còn là mấy khối điểm tâm ngon lành tinh xảo. Sau đó hắn đem mấy thứ này "ban cho" cậu. Tại Trung vốn lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, vì thế liền không chủ đích nhận lấy. Mỗi lần cậu nhận lấy đều làm bộ như không nhìn thấy khóe miệng Trịnh Duẫn Dật giơ lên.

Tại Trung căn bản là lười dây dưa cùng với người này, chính là cậu cũng dần dần cảm thấy được người này có thể thật sự sẽ không thương tổn cậu.

Vì thế, hắn thích thì cứ đến, dù sao hoàng cung này vốn chính là của hắn; hắn thích tặng thì sẽ đưa, dù sao Tại Trung cùng hắn hết thảy đều không có quan hệ.

Mãi đến một ngày, Trịnh Duẫn Dật cũng như mọi lần mang đến đồ vật này nọ – nhìn qua óng ánh đích thị là mứt quả nước đường.

"Trẫm nghe nói ngươi thích ăn cái này, liền cho người mang lại đây." Trịnh Duẫn Dật nói, hắn biết cậu trước khi bị bắt buổi tối còn muốn ăn mứt quả, nói như vậy thì đúng là thực thích rồi.

Tại Trung nhìn thấy xuyến mứt quả, không khỏi toàn thân cứng đờ.

"Xương Thực?"

"Ta không phải Xương Thực! Không được gọi ta là Xương Thực!" Tại Trung bỗng nhiên giận đỏ hai mắt, xông lên một phen giật lấy xuyến mứt quả, hung hăng ném xuống đất. "Ai nói với ngươi là ta thích thứ này! Trên đời này thứ ta ghét nhất chính là mứt quả, ta nhìn thấy liền ghê tởm!"

"Hảo... không gọi là Xương Thực, vậy gọi là gì?"

"......"

"Gọi là gì?"

Tại Trung không nói lời nào, bỗng nhiên dùng sức đẩy Trịnh Duẫn Dật ra ngoài, thị vệ cả kinh lập tức đến hộ giá, lại bị Trịnh Duẫn Dật ngăn lại.

"Vì sao lại ném mứt quả? Vì cái gì chán ghét?"

"Ngươi câm miệng!"

"Xương Thực, nhất định phải là Trịnh Duẫn Hạo sao? Ta không được sao..." Trịnh Duẫn Dật bỗng nhiên nói.

"Không cần kêu..."

"Vậy ta phải gọi ngươi là gì? Ngươi nói xem ta phải gọi ngươi là gì......"

Tại Trung không biết lấy khí lực ở đâu, một tay đem Trịnh Duẫn Dật đẩy ra ngoài, sau đó đóng cửa khóa lại.

Ngày đó hai năm trước, lúc cậu tiếp nhận xuyến mứt quả từ tay ngục tốt, cậu đã nói với chính mình: "Bắt đầu từ ngày mai, không còn đau đớn, không có mứt quả, không có Trịnh Duẫn Hạo."

Như vậy sẽ không có cơ hội ngu ngốc dễ dàng bị lừa, dễ dàng trao tình cho người như vậy.

Gọi là gì......?

Không phải Xương Thực, càng không phải là... Kim Tại Trung.

.

.

.

Trịnh Duẫn Hạo không đến một ngày đã đi đến Khê Địa, tìm được phần mộ kia. Ở đó trên bờ sông có một mộ bia, trên mặt cũng không có viết gì cả.

Trịnh Duẫn Hạo xuống ngựa, hung hăng trừng mắt nhìn vào mộ bia kia, trong lòng bỗng nhiên toát ra trăm ngàn cảm xúc nhưng không cách nào định nghĩa đầy đủ được.

Cái này... chính là Kim Tại Trung sao? Cái con người luôn thích náo nhiệt không bao giờ để hắn yên? Chẳng lẽ cậu cứ như vậy chết cô độc ở nơi này, bị vùi lấp trong lòng đất bên bờ sông lạnh, rốt cuộc...... cũng không thở nữa.

Hắn biết, trên đời này người không có tư cách xuất hiện ở đây nhất chính là hắn, hắn thậm chí đến tư cách để thống khổ bi thương cũng không có. Lúc trước, buông người ra chính là hắn, chà đạp người này chính là hắn. Khi đó hắn cũng không biết, thì ra người này đối với hắn lại quan trọng đến như vậy...

"Kim Tại Trung.........!!!"

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm