7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung mất tích ba ngày, Trịnh Duẫn Hạo vẫn không hề ăn một hột cơm.

Sáng sớm ngày thứ tư, không lâu sau bỗng thấy bóng Xương Mân tìm đến hắn. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ là Xương Mân đến điều tra, liền muốn đuổi người đi, nhưng không ngờ Xương Mân lại mở miệng nói:

"Mấy ngày nay ta đi dọc theo vết máu bên bờ sông theo hướng dòng chảy, phát hiện một thi thể..."

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu mạnh lên, tơ máu đã sớm che kín ánh mắt hắn, hung hăng trừng mắt nhìn Xương Mân, hai tay theo bản năng nắm chặt.

"Đừng có trừng ta như vậy, thi thể đó không phải của Tại Trung... Xem kỹ thì hẳn là một binh lính người Hán của ta. Trên thi thể có nhiều vết thương, bởi vậy ta đoán là vết máu của hắn. Tại Trung rất có thể đã nhìn thấy gì đó nên mới mất tích như vậy." Xương Mân bình tĩnh phân tích, chú ý lúc nói thi thể không phải của Tại Trung thì Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Ngươi nói... Tại Trung bị người ta bắt đi?" Trịnh Duẫn Hạo dừng một chút, sau đó cắn răng nói, "Bọn man di kia, ta muốn tiêu diệt hết bọn chúng..."

Nói dứt lời, hắn hướng đến Thất vẫn luôn đứng cách hắn một khoảng phía sau, quát:

"Truyền lệnh xuống, triệu tất cả các phó tướng đến quân trướng thương nghị kế sách tấn công man tộc, ba ngày sau ta phải tấn công bất ngờ!!" Nói xong hắn liền đi ra ngoài, nhưng đang đi nửa chừng bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Xương Mân đang đứng bên cạnh một lúc lâu, mới hộc ra ba chữ:

"Đi cùng ta?"

Xương Mân đảo mắt, chưa nói được gì, nhưng cũng theo Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài.

Phía bên này, Tại Trung mỗi ngày vẫn đến thay thuốc cho tên tướng quân man tộc. Sau đó mỗi khi có cơ hội đều tận dụng quan sát cách thức thời gian đổi vệ binh canh gác, sau mấy ngày đã nắm được ít nhiều.

Hôm nay Tại Trung lúc đến thay thuốc cho tên tướng quân, bên ngoài bỗng nhiên có một tên lính tiến vào. Người này vừa vào đến Tại Trung liền ngửi được mùi máu tươi trên mình hắn.

"Khởi bẩm tướng quân, chúng ta tấn công bất ngờ dương thôn đã thành công rồi, thu được không ít đồ dùng. Người trong thôn phần lớn đã bỏ chạy khi bị đánh, bởi vậy chỉ bắt được một ít người già, nữ tử và trẻ em thôi, hiện giờ đang quỳ gối bên ngoài trướng, chờ tướng quân xử trí."

Tên thủ lĩnh man tộc nghe vậy lông mi cũng không động, chỉ hộc ra một chữ:

"Giết."

Tại Trung nghe vậy hai tay run lên, đánh nghiêng bình thuốc.

"Khoan đã... ngươi không thể làm như vậy! Bọn họ nếu đã là tù binh, người cần gì phải chém tận giết tuyệt?"

"Nơi này chưa đến phiên ngươi lên tiếng!" Tướng quân man tộc lạnh lùng nói, sau đó quay đầu tiếp tục nói với tên lính đang quỳ gối phía dưới, "Còn nữa, đem đuốc đến phóng hỏa toàn bộ dương thôn cho ta, không để cho đám người Hán chết tiệt kia quay trở về nữa."

"Dạ!" Tên lính ở dưới cung kính đáp, sau đó ra khỏi trướng.

"Ngươi...!" Tại Trung giận dữ trừng mắt với tên giết người không chớp mắt, "Khó trách người đời nói các ngươi là đám mọi rợ tàn nhẫn khát máu, quả thực không nói lý lẽ!"

"Đây cũng là học được từ người Hán các ngươi. Hơn nữa ta từ trước đến giờ cái gì không chiếm được thì sẽ hủy diệt chứ không để rơi vào tay kẻ khác."

Lúc này, Tại Trung bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài trướng truyền đến tiếng khóc thảm, tiếng nữ nhân cùng trẻ con hỗn loạn, rống lên thê thảm vô cùng. Cậu không nhịn được nữa, trong tay vẫn cầm bình thuốc xông ra ngoài.

Một đám người sắc phục Hán tộc gồm nữ nhân, người già, trẻ con bị binh lính man tộc đứng vây quanh, không chút lưu tình hạ đao chém giết. Hai tai Tại Trung ngập tràn âm thanh của tiếng đao sắc bén xẹt qua da thịt, máu tươi bắn ra.

Một đứa bé ôm lấy mẫu thân hắn khóc lớn, mẫu thân nó cũng ôm chặt nó vào lòng bảo vệ. Mắt thấy lưỡi đao sắc bén vô tình sẽ chém tới mẫu tử bọn họ, Tại Trung không nhịn được nữa. Cậu xông lên một phen đẩy tên lính ra, nhào lên ôm hai người họ vào lòng, tiếp sau đó là một đợt đau thấu xương.

Tại Trung rõ ràng ý thức được có một cây đao chém tới từ vai trái rồi đến thắt lưng, cậu cắn chặt răng ngăn không cho tiếng kêu thảm của chính mình phát ra. Tuy nhiên bản thân là thầy thuốc, cậu cũng nhận thấy mình rất may mắn, vì dựa vào cảm nhận lực chém thì miệng vết thương không phải là sâu lắm.

Tại Trung vốn nghĩ cuộc giết chóc sẽ còn kéo dài, nhưng bỗng nhiên trừ tiếng khóc than thì bên ngoài đột nhiên im lặng. Sau đó cậu cảm giác một lực đạo hung hăng túm chặt tay cậu kéo mạnh dậy.

"Ngươi đang làm cái gì?!" — Là tên tướng quân man tộc, lúc này đang hung tợn trừng mắt nhìn cậu.

"Ngươi nếu không chừa cho bọn họ một con đường sống..." Tại Trung cắn chặt răng, "Ta cam đoan rằng cánh tay của ngươi sẽ không chữa khỏi."

"Ngươi dám uy hiếp ta?"

"Vì sao ta lại không dám? Ta là đang lấy mạng chính ta để uy hiếp ngươi, mà mạng của ta chính là cánh tay của ngươi, cho nên ngươi mới lo như thế." Tại Trung chịu đựng cơn đau trên cánh tay và trên lưng, nói.

Tên tướng quân nghe vậy quả nhiên giận dữ, nhưng qua cơn giận dữ lại cố kềm chế, hắn vung tay quăng Tại Trung xuống đất, cũng không cho binh lính tiếp tục giết chóc nữa.

Tại Trung biết, mình đã thắng.

Ngày hôm sau, có người đem đến cho Tại Trung thuốc cùng băng gạc sạch sẽ. Cậu không ngờ cái tên mọi rợ kia còn để ý đến vết thương của cậu. Bất quá cậu cũng không hề cảm kích, vì thế cậu đều đem thuốc đến cho các tù binh bị trọng thương khác. Dù sao vết thương của cậu không phải là rất sâu, hơn nữa đã nhờ người sơ cứu rửa sạch, tạm thời cũng không đáng ngại.

Hoàng hôn hôm nay, Tại Trung đúng hạn lại đến thoa thuốc cho tên nọ.

Tên tướng quân man tộc không nói một lời. Hắn tuy rằng bình thường cũng không nói chuyện, nhưng Tại Trung cũng biết hiện tại tâm tình hắn không tốt. Tại Trung mặc kệ, tay chân lanh lẹ đổi thuốc xong sẽ đi ra ngoài. Không ngờ tên tướng quân man tộc bỗng nhiên nắm tay kéo cả người cậu lại.

"Ngươi làm gì?!" Tại Trung kinh hoàng bị áp lên người, sau lưng truyền đến tiếng áo bị xé rách, cậu sợ đến mức tim đập loạn, bắt đầu kịch liệt giãy dụa đứng lên.

"Ngươi buông ra!!"

"Quả nhiên không có dùng thuốc... Xem ra là ta đã quá xem trọng ngươi, nên ngươi mới có cơ hội chọc cho ta phát hỏa."

"Ta không dùng thuốc ngươi quản cái gì! Ta chết không phải hợp ý ngươi sao, ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi khỏe rồi mới chết, cho nên ngươi không cần giả vờ tốt bụng ban thuốc cho ta!... Ngô!" Tại Trung bỗng hét lên đau đớn, bởi vì tên phía sau phẫn nộ đem ngón tay trỏ hắn ấn vào miệng vết thương.

"Ta nghĩ chắc ngươi quên, ta đã nói... Cái gì ta không chiếm được sẽ tự tay hủy chứ không cho người khác, cho nên ngươi đừng nghĩ đến chết hay bỏ trốn." Nói xong, hắn mới buông lỏng tay ra.

Tại Trung trên giường giãy dụa đứng dậy, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài.

Không nhịn được nữa! Cậu phải nhanh lên kế hoạch đem tất cả tù binh cùng ra ngoài, ngày mốt sẽ chạy trốn.

Đảo mắt đã qua hai ngày.

Đêm nay, Tại Trung im lặng ngồi xổm như bóng ma trong lều, sau lưng cậu là một đám tù binh người Hán, trong đó có một cô gái bị trọng thương cùng hôm nọ, kế đến là ông lão thợ rèn cùng ở chung với Tại Trung.

"Canh ba một khắc là thời điểm thủ vệ thay ca, hơn nữa đêm đã khuya nên phòng thủ cũng sẽ có phần lỏng lẻo hơn. Chúng ta bất kể tình huống gì cũng không kẻ nào được kinh động, sau khi giải quyết tên thủ vệ sẽ chạy đi." Tại Trung hạ giọng nói, "Các ngươi cứ ở nơi này chờ ta, để ta tự tay hành động."

Tại Trung trốn khỏi tầm mắt tên thủ vệ một mình đi về phía trước. Vì đêm đã khuya nên thủ vệ đã sớm mệt mỏi, nên căn bản không phát hiện ra cậu. Tại Trung lặng lẽ đi vòng ra phía sau hắn, lúc hắn phát hiện thì đã không còn kịp nữa.

"A..." Hắn mở lớn ánh mắt.

Tại Trung giơ tảng đá lớn đã chuẩn bị hung hăng đập vào trán tên thủ vệ, nhìn tên thủ vệ chết ngất không kịp kêu tiếng nào, cậu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cậu quan sát bốn phía, phát hiện không có gì khác thường liền quay về hướng các tù binh phất tay, đoàn người liền cùng nhau chạy ra khỏi phạm vi quản hạt của quân đội man tộc.

Theo lý thuyết, bọn người man tộc quản lý quân đội không ít lỗ hổng, cho nên bọn họ chỉ cần tránh khỏi bọn thủ vệ là có thể chạy thoát. Nhưng sự tình bình thường cũng sẽ không thể thuận lợi như vậy, phải nói Kim Tại Trung từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ có cái gì quá thuận lợi như thế...

Kỳ thật cậu lúc mới vừa từ lều tù binh ra ngoài không lâu, tên tướng quân man tộc liền phái người đến tìm. Mặc kệ là xuất phát từ tâm lý gì, hắn quả thật rất muốn thượng dược trên lưng Tại Trung, kết quả là phát hiện tất cả tù binh đều đã biến mất...

Hắn nhìn thấy sự việc nhất thời giận dữ, cũng không quản cánh tay đang bị thương, tự mình mang binh đuổi theo.

Bên này, Tại Trung chạy đi chưa được bao lâu, chợt nghe âm thanh ồn ào phía sau, cậu đã biết chuyện lớn không ổn. Cậu dẫn theo đám người phía sau, điên cuồng chạy. Cậu chân cao chân thấp chạy loạn trong đám cây cối, hít không khí lạnh như băng vào phổi, tim đập như nổi trống. Dần dần, phát hiện bản thân hầu như không thể phân rõ phương hướng nữa, chỉ cảm thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần, không thể đào thoát.

Bỗng nhiên, một con ngựa từ phía trước lao đến, một người ngồi trên ngựa, không kịp nhìn thấy rõ ràng đã bị một cánh tay vươn ra nắm lấy. Chờ đến lúc Tại Trung khôi phục tinh thần mới phát hiện bản thân đã bị kéo lên lưng ngựa, đồng thời rơi vào một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc.

Tại Trung quả thật không thể tin được, cậu ôm chặt lấy người trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên hơi ướt, miệng kinh hô:

"Duẫn Hạo... Duẫn Hạo...!"

— người vừa đến đúng là Trịnh Duẫn Hạo.

Hắn cưỡi ngựa, một tay ôm Tại Trung, một tay nắm chặt dây cương nghênh hướng binh lính man tộc đang đuổi đến, nói với đám dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến có thể lấy một chọi mười phía sau mà tự mình chọn ra.

"Giết cho ta—!"

Một đội binh lính vọt lên, đội khác chịu trách nhiệm bảo vệ nhóm tù binh cùng trốn với Tại Trung. Tại Trung quay đầu nhìn lướt lại nhóm người già phụ nữ trẻ em, ngạc nhiên phát hiện cô gái bị thương trên lưng và lão nhân không có trong đó...

.

.

.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm