6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, thân thể YunHo đã tốt hơn phân nửa, mỗi lần phát sốt do tác dụng phụ của giải dược cũng dần nhẹ đi, vì thế JaeJoong chọn một ngày YunHo tâm tình có vẻ thoải mái, quyết định làm rõ một lần, hy vọng có thể lấy được đáp án.

"Vì sao ngươi phải giấu túi đồ của ta? Nếu như muốn lấy mấy cái dược linh tinh trong đó, ngươi có thể lấy dược ra rồi đem cái túi ném đi, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy cứ như ngươi trực tiếp ném nó xuống giường."

"Thì chính là trực tiếp ném xuống giường a." YunHo ngồi trên giường, một bên thong thả uống trà, một bên nhàn nhã trả lời.

"Hả? Vì sao?"

"Vì không cho ngươi đi."

"Vì cái gì? Rõ ràng lần đầu gặp mặt, ta suýt chết dưới vó ngựa của ngươi, ngươi tự ý mang ta vào phủ cứu trị còn chưa tính, vì sao không cho ta đi? Này, vô lý vừa thôi..." JaeJoong tức giận nhìn thái độ hờ hững của YunHo.

"Bởi vì ngươi xinh đẹp, ta đoạn tụ." YunHo nhướn mày, bình thản trả lời.

Tên này rõ ràng sẽ không chịu nói thật, JaeJoong đứng kế bên mà phẫn nộ không thôi. JaeJoong cảm thấy, thái độ của YunHo khi lần đầu cậu vào phủ và phản ứng của hạ nhân khi đó có điểm kỳ quái, nhưng không thể giải thích rõ ràng được.

"Còn nữa, ngươi có biết ai muốn giết ngươi không? Xuống tay lại tàn nhẫn như vậy. Nếu không may mắn gặp được ta, ngươi đã sớm xuống uống trà với Diêm Vương rồi." JaeJoong đổi chủ đề.

"... Nói thật, ta đắc tội với nhiều người quá, người nào xuống tay ta cũng không biết." YunHo bĩu môi, đặt chén trà lên đầu giường, sau đó nằm xuống, có chút không kiên nhẫn nói, "Ngươi không nên hỏi nhiều chuyện như vậy, ta mệt, muốn ngủ."

"Ngươi...!"

JaeJoong vô cùng tức giận, nói chuyện với YunHo, JaeJoong thật muốn lao lên bóp cổ hắn, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời nghiêm túc. Chuyện thích khách ám sát thì không tính đi, dù sao bị giết cũng không phải Kim JaeJoong cậu, nhưng vì sao lại không cho cậu đi, hắn cũng nhất định không chịu nói, quả là khinh người quá đáng!

JaeJoong đến bên giường, mạnh bạo lắc lắc YunHo.

"Ngươi cái đồ chết tiệt! Ông đây cóc cần biết ngươi là Vương gia hay Thiên vương, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng với ta, thì đừng mong yên giấc. Coi chừng ta hạ dược ngươi, cho ngươi ngồi gãi ngứa suốt đời!"

"Ngoan, đừng nghịch!" YunHo nhíu mày, dùng khẩu khí để dỗ trẻ con nói, sau đó duỗi tay ra kéo JaeJoong lên trên giường.

Kỳ thật, đây là phòng ngủ của YunHo, đương nhiên chỉ có một cái giường.

JaeJoong mấy ngày nay bị giam lỏng ở đây, đương nhiên phải ngủ cùng giường với YunHo, có điều tối nào JaeJoong cũng cố ý tránh xa xa người kia ra, sáng dậy lại không hiểu vì sao lại nằm ở trong ngực người đó...

Lúc bị YunHo kéo lên giường, toàn thân JaeJoong vẫn không được tự nhiên, càng làm JaeJoong khó chịu chính là, YunHo như mấy con bạch tuộc, cứ dính chặt trên người cậu.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi buông ra cho ta!"

"Không buông~"

Kết quả, JaeJoong tự nhiên quên sạch mọi vấn đề muốn hỏi, tập trung chống đối với YunHo.

*

Buổi tối, YunHo lại bị sốt, không phải đến mức thần trí không rõ ràng, nhưng nhìn vào là biết hắn cả người khó chịu, mặt mày đỏ bừng, răng cắn chặt môi không nói một câu.

"Ngươi... đáng lắm." JaeJoong tuy ngoài miệng nói 'đáng lắm', nhưng trong lòng đã có chút không đành lòng.

"JaeJoong... ta muốn uống nước." YunHo giống như một con hồ ly khôn khéo, nhìn thấu được sự cảm thông của JaeJoong, cho nên rất tự nhiên nhờ vả cậu.

"Chết khát ngươi luôn đi!"

YunHo không nói gì, chỉ mở to ánh mắt vì bị sốt mà hơi ướt át, hơi hé hé miệng, ai oán nhìn về phía JaeJoong.

JaeJoong cứ làm như không nghe không thấy, đương nhiên, nếu thật sự không nghe không thấy thì lại càng hoàn mỹ.

YunHo thấy vậy cũng không gọi JaeJoong nữa, mà là chậm rãi bước xuống giường, tựa vào thành giường mà đi lấy nước. Kỳ thật hắn đâu có suy yếu đến mức này, chẳng qua là tranh thủ tình cảm của người nào đó thôi, mới vừa đứng lên hắn liền khuỵu xuống, kịch liệt ho khan.

Có nghiêm trọng như vậy không? Đã nhiều ngày rồi, tác dụng phụ của giải dược vẫn mạnh như vậy sao?

JaeJoong nhíu mày, rốt cuộc chịu không nổi đứng dậy, không cam nguyện đem YunHo đỡ về bên giường, nói:

"Để ta lấy nước cho ngươi, ngươi nằm xuống đi!" JaeJoong vừa tính xoay người qua bên cạnh lấy cái chén, không ngờ tay áo lại bị người giữ lại. Cậu quay đầu, phát hiện cái tên trên giường đã gạt phăng bộ dáng suy yếu khi nãy, nhếch miệng cười nhìn JaeJoong.

"Ai... JaeJoong, ngươi có biết nhược điểm của ngươi là gì không?"

JaeJoong khó hiểu, cậu không quen mỗi khi YunHo có thái độ nhìn thấu tất cả như vậy, tựa như một áp lực vô hình gây trên người cậu, không khỏi làm cậu ngơ ngẩn.

"Là lương thiện. Ngươi về sau sẽ biết, điều này có bao nhiêu đáng sợ..." Ánh mắt thâm thúy của YunHo chợt lóe, hắn không nói nữa, mà là quay về bộ dáng không đứng đắn, "Bất quá, thực đáng yêu mà~"

JaeJoong đỏ mặt, đẩy tay YunHo ra đi lấy nước. JaeJoong cảm thấy thật bi ai, cậu lại cư nhiên quen với việc bị YunHo đùa giỡn như vậy.

*

Sau đó, bảy ngày chậm rãi trôi qua, độc của YunHo hoàn toàn được giải.

JaeJoong nghĩ rằng cậu sẽ không bị nhốt mãi trong căn phòng này đâu, ai ngờ YunHo vẫn không có ý định thả cậu ra, thậm chí còn không có ý định cho cậu bước ra khỏi phòng. JaeJoong thở dài chán nản, kế hoạch bỏ trốn xem như đi tong.

"Vương gia, thân thể ngài vẫn chưa khỏe sao?"

"Đâu có, khỏe lắm." YunHo nhướn mày, nhìn JaeJoong đột nhiên cung kính khác thường.

"Vậy ngài có cần tiểu nhân hầu hạ ngài lâm triều không?"

"Không cần."

"Vậy ngài có muốn ra ngoài thăm hỏi tình hình dân chúng không?"

"Không muốn."

"Vậy... ra sân tản bộ?"

"Không đi, phòng ngủ thanh tịnh."

"Ngươi...!" JaeJoong tức khí, "Ngươi thân là Vương gia đương triều, sao có thể hoang dâm vô độ, ăn không ngồi rồi như vậy?"

"Hoang dâm?" YunHo nghe xong bỗng nhiên lớn tiếng cười, lập tức bắt bẻ JaeJoong, "Lỗi lỗi, lỗi ngôn ngữ." Phải biết rằng mấy ngày nay, hắn ngoại trừ dê dê cậu một chút, căn bản chưa làm gì cả, thậm chí hôn còn chưa hôn nữa là...

"Ta, ý ta là, ngươi cùng với một thị đồng ở chung bảy ngày bảy đêm, ngươi còn đoạn... đoạn... Tóm lại, cho dù ngươi nói ngươi không làm gì, nhưng ai tin, chỉ sợ từ 'hoang dâm' này đã sớm truyền ra ngoài."

"Ta nói JaeJoong a... Ngươi tính tình đàn bà quá."

"Cái gì?" JaeJoong nổi giận.

"Ngươi quan tâm người khác nói gì làm gì? Hay là ngươi cảm thấy tiếc vì ta không làm gì ngươi?"

"Ngươi... thối thật!"

"Ai..." YunHo nhìn JaeJoong giận đến đỏ bừng, không khỏi thở dài, thấp giọng nói, "Ngươi a... vừa đơn thuần lại vừa lương thiện như vậy, về sau sao làm việc cho ta được..."

"Ngươi nói cái gì?" JaeJoong chỉ thấy YunHo mấp máy môi, nhưng không nghe được rõ ràng lời nói.

YunHo không đáp, mà là tiến về phía JaeJoong. Nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, bỗng nhiên cúi xuống hôn môi cậu, JaeJoong lập tức đỏ bừng mặt, không biết là do phẫn nộ hay do thẹn thùng, thừa dịp cậu chưa kịp phản ứng, YunHo xoay người ra khỏi phòng.

"Nếu độc đã giải xong, ta cũng nên ra ngoài làm chính sự. Gặp sau, JaeJoong."

JaeJoong nhìn hắn bước ngoài, cậu bị lấy mất nụ hôn đầu tiên phẫn nộ không chỗ nào phát tiết, nào ngờ tên kia còn quay lại nói một câu nhảm nhí, làm JaeJoong tức điên lên.

"A, đúng rồi, lúc ngươi ngủ, ta đã lấy túi đồ của ngươi bảo quản cẩn thận, chờ đến thời hạn một năm sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. Còn nữa, thị vệ của vương phủ đối xử rất nhiệt tình với nô tài bỏ trốn nha, ta còn nhớ rõ lần trước có một nô tài bị đánh gãy hai chân, thực thảm... Bất quá, JaeJoong của chúng ta rất ngoan, nhất định sẽ không bỏ trốn đâu, nhỉ?"

Nói xong, YunHo cười xấu xa rời đi.

Còn lại mỗi JaeJoong trong phòng, cậu điên tiết quơ tất cả đồ đạc ném được ném xuống đất.

"Vương gia, này..." Tùy thân thị vệ của YunHo nghe rầm rầm đùng đùng trong phòng, khó xử mở miệng hỏi.

"Mặc kệ hắn, chỉ cần hắn cao hứng, cứ để hắn đập phá thoải mái, về sau còn một số chuyện, chúng ta phải nhờ hắn mà..."

"Vâng." Thị vệ cung kính trả lời, theo sát lưng YunHo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm