4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JaeJoong từ phòng tắm bước ra, mặt bị hơi nóng làm đỏ ửng một mảnh, mái tóc ẩm ướt thả hờ hững trên lưng, chân trần chạy vội ra ngoài. Thị vệ canh giữ Vân Vũ gian nhìn theo bóng lưng của cậu mà sững sờ.

Đây là lần thứ hai rồi, đối cậu đùa giỡn lỗ mãng cũng được, đối cậu động thủ động cước cũng được, vì sao cứ nhất định phải trêu đùa cậu như vậy?

Mỗi lần cậu vì mấy cái quy tắc chó má của thị đồng làm mặt đỏ tim đập, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn liền phun ra một câu lành lạnh khốn nạn nói:

"Ngươi xem, ngươi lại đỏ mặt, đã nói với ngươi ta không hứng thú, chỉ là đùa ngươi thôi."

JaeJoong thề lần sau không được dễ dàng tin tưởng lời nói của vương gia lòng dạ hiểm độc này.

JaeJoong hoang mang rối loạn chạy vội từ Vân Vũ gian ra, đã quên mang hài, vì thế định về phòng tìm hài mang vào. Đúng lúc đi ngang qua hành lang, cậu chợt nghe một tiếng hét thảm thiết thê lương, tiếp đó là một trận ồn ào, đột nhiên có người hô to:

"Tiểu Mục thắt cổ rồi!!!"

Thắt cổ? Tiểu Mục có vẻ là tên của nô tài. Nô tài? Tự sát?

Kỳ lạ... Chẳng lẽ là do vương gia để ý người ta, hủy đi sự trong sạch của người ta? Cho nên tiểu Mục mới tự sát?

JaeJoong chen vào mảng người hỗn độn, đưa mắt quan sát kỹ. Chỉ thấy nô tài kia được người khiêng xuống dưới, sắc mặt trắng xanh, tại cổ còn in hằn vệt dây thừng.

JaeJoong thấy người xong lập tức dẹp ngay cái ý nghĩ vừa nãy. Cái gì a, ánh mắt vương gia chắc cũng không tệ tới mức để ý đến loại này, mặt chữ điền, môi dày, tướng tá vạm vỡ đi.

"Không tốt. Không còn hô hấp..." Tổng quản đi lên kiểm tra hơi thở của tiểu Mục, lắc lắc đầu, "Hồ đồ a. Sao lại tự tử như thế, ai... Đưa hắn cho người nhà mai táng đi."

"Khoan đã!" JaeJoong bước lên phía trước, kéo tay tiểu Mục bắt mạch, nhíu mày.

Sau đó cậu để hai tay lên ngực hắn, từng chút từng chút ấn vào, cậu phân phó những người đang đứng xem chạy đến phòng bếp lấy một cây thông lại đây, rồi cậu lấy thông đưa vào tai hắn, xoay xoay.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ thấy tiểu Mục rốt cục khụ một tiếng, chậm rãi mở mắt, đồng thời cũng bắt đầu thở.

Người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, họ chưa bao giờ thấy ai có thể mang người đã tắt thở từ điện Diêm La mang về, dùng thông... ?

"Ta nói, mọi việc cần phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại ta cứu ngươi, mạng của ngươi không phải chỉ của bản thân ngươi nữa, hảo hảo mà sống đi." JaeJoong lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật dài, cùng tiểu Mục nói xong, xoay sang người bên cạnh nói:

"Mấy ngày nay cứ để hắn nghỉ ngơi là sẽ không có việc gì." Nói xong cậu rời đi. Chợt nghe phía sau có người hỏi:

"Công tử, hài ngài đâu? Hôm nay trời có chút lạnh..."

JaeJoong quay đầu lại, phát hiện người nói câu đó là tiểu Lục Tử, mỉm cười không trả lời, sau đó cậu xoay người rời đi.

Hôm đó, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ vì phong thái như tiên nhân của cậu. Mái tóc mềm mại như thác nước xõa ngang vai, một thân tố y thanh thoát xinh đẹp, hai chân trần trụi tuyết trắng, cười một lần khuynh đảo chúng sinh, cười hai lần khuynh thành khuynh quốc.

Bọn họ đều thầm cảm khái trong lòng:

Người như vậy, ai gặp mà không đoạn tụ a...

Đáng tiếc, tiên nhân hạ phàm Kim JaeJoong lúc đó cũng đang thầm nghĩ trong đầu:

Còn hỏi hài của ta? Đến mà hỏi vương gia ỷ thế hiếp người của các ngươi sẽ biết! Con bà nó, mặt đất lạnh muốn chết.

JaeJoong trước đây không chịu tập võ, lại đi theo sư phụ đòi học cách cứu mạng người, nếu túi đồ của cậu không bị mất thì cứu người không phải khó khăn như vậy, chỉ là thắt cổ mà thôi, cho hắn một viên thuốc hắn lập tức hồi phục.

Ai... Thở dài, cậu lại nhớ đến túi đồ của mình.

Sau đó JaeJoong mới biết được, nguyên lai tiểu Mục là muốn cưới vợ, nhưng mà tiền đón dâu lại bị vợ sắp cưới lấy đi mất, nhất thời luẩn quẩn trong lòng đã làm việc nông cạn.

Tiểu Mục thối nát, chỉ vì thế thôi mà treo cổ tự sát.

Từ ngày JaeJoong thuận tay cứu tiểu mục, bên người không hiểu sao lại náo nhiệt hẳn lên, hôm nay bác gái trong trù phòng đau lưng, ngày mai là tỳ nữ tiểu Thúy trên mặt có mụn, ngày mốt là Vương lão trông cửa thấp khớp.

JaeJoong ngại cự tuyệt, thế nên đành viết toa thuốc cho họ, còn chỉ cách dùng rõ ràng, sau đó để họ tự đi bốc thuốc.

Hạ nhân trong phủ cũng vài trăm người, trong đó có người suốt ngày phải ở trong phủ, có chút bệnh nhẹ thì thường bỏ qua, chỉ khi nào không chịu nổi nữa mới đi tìm đại phu, hiện tại bên người bỗng xuất hiện một đại phu xem bệnh miễn phí, thế nên mọi người đều ùn ùn kéo đến.

Kỳ thật đầu tiên bọn họ không dám trực tiếp đi hỏi dược như vậy, trước hết để một tiểu tỳ nữ đi tìm JaeJoong thử một lần, phát hiện ra cậu không những không cự tuyệt mà còn tốt bụng nhiệt tình, cho nên dần dần bệnh lớn bệnh nhỏ gì cũng tìm đến cậu.

"Nghe nói ngươi xem bệnh?" Ngày hai mươi mốt JaeJoong nhập phủ, cậu như thường lệ đứng ở thư phòng hầu hạ Cảnh vương gia Jung YunHo đọc sách viết chữ, không ngờ YunHo đột nhiên hỏi vấn đề này.

"Vâng, bất quá chỉ là những bệnh nhẹ mà thôi." Cậu Kim JaeJoong – chính là một người khiêm tốn.

YunHo hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đừng quá đắc ý, bất quá chỉ là chút hạ nhân, ta sớm muộn cũng biết được ngươi muốn làm trò gì."

JaeJoong sửng sốt, không nói nữa.

Thật là lợi hại, hắn làm sao biết cậu đắc ý nha...

"Đúng rồi, tối nay ngươi đừng về phòng ngủ, đứng trước cửa phòng ta canh chừng đi, chờ ta có việc gọi ngươi, thì tiến vào hầu hạ."

JaeJoong kinh ngạc, cái này không phải ép người quá đáng sao? Ngươi ngủ còn cần người đứng bên ngoài? Hầu hạ cái gì? Chẳng lẽ hầu ngươi đi tè a?

JaeJoong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cân nhắc nên chạy trốn nhanh nhanh một chút, nếu không sớm muộn gì cũng bị người này tra tấn đến chết, hít sâu vài ngụm, ẩn nhẫn nói:

"Vâng, vương gia."

Nếu cậu vẫn đứng ở ngoài canh chừng, thì cậu chính là ngu ngốc.

JaeJoong ở ngoài cửa ước chừng vương gia đã ngủ, vì thế liền ra sân ngồi hóng mát, nghĩ rằng có thể thưởng trăng ngâm thơ, đáng tiếc bầu trời đen thùi một mảnh, làm mất cả tinh thần.

Một cơn gió thổi qua, JaeJoong lạnh cả sống lưng, không khỏi rùng mình một cái.

YunHo kỳ thật xưa nay đều thích im lặng, chán ghét bị làm phiền, cho nên toàn bộ khu này vừa đến lúc vương gia ngủ là không còn thấy một ai. Hắn vì muốn chỉnh JaeJoong mà bắt cậu đứng một mình ở đây, hại cậu muốn tìm người nói chuyện cũng không có.

Chốc lát sau, JaeJoong thấy đói, nghĩ nghĩ dù sao vương gia cũng ngủ say rồi, thế nên cậu chạy vào trù phòng lấy hai cái bánh bao, vừa đi vừa thong thả ăn.

JaeJoong ngồi ở cửa gặm bánh bao, đột nhiên nghe trong phòng vương gia vang lên một tiếng "Rầm", JaeJoong sửng sốt, sau đó bĩu môi.

Xem ra Cảnh vương gia ngủ cũng không được tốt.

Tiếp theo, lại là "Rầm" một tiếng, JaeJoong nhíu mày, dường như... có chuyện gì đó.

Cậu hoài nghi đến trước cửa, hơi hơi đẩy ra.

"Vương gia?"

Thấy cảnh tượng trong phòng, JaeJoong hoàn toàn ngốc lăng —— bên trong một hắc y nam tử bịt mặt đang cầm kiếm đánh nhau với vương gia tay không tấc sắc, hai người nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn về phía cậu...

Mẹ ơi, hiện tại đóng cửa lại còn kịp không?

Thích khách thấy có người xuất hiện, sợ cậu chạy đi gọi người, cho nên chuyển kiếm phóng tới chỗ JaeJoong.

"Oa a a a a..." JaeJoong hét ầm lên, cậu không hề có võ công, trường kiếm nháy mắt sẽ đâm lại đây, sẽ tạo thành vài lỗ thủng trong suốt trên người cậu a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trước mắt cậu bỗng xuất hiện thêm một thân ảnh, một cước đem cổ tay thích khách đá đi nơi khác, nhưng trên cánh tay đã bị trường kiếm xoẹt qua một nhát.

"Vương gia!" JaeJoong mặt trắng bệch, thấy cánh tay YunHo chảy ra máu đen, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: "Có độc!"

Hắc y nhân kia vẫn không buông tha, đem kiếm chém xuống, JaeJoong vội hô to:

"Thích khách lớn mật dám ám sát vương gia! Xem ám khí của ta đây!" Nói xong liền ném vật gì đó trên tay.

Thích khách kia vội chụp lấy, nhìn kỹ vào —— bánh bao.

Nhân lúc hắn không chú ý, JaeJoong thanh thanh cổ họng rồi gào lên:

"Người tới!!! Có thích khách a!!!"

Hắc y nhân nghe bên ngoài ồn ào, cũng không dây dưa nữa, bật người nhảy qua cửa sổ.

YunHo thấy thích khách bỏ chạy, quay đầu nhìn JaeJoong một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, thản nhiên nói:

"Giọng ngươi... hảo lớn a." Nói xong trước mắt tối sầm, độc bắt đầu phát tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm