3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỗn đản...!" Tại Trung bước đến hung hăng đánh một bạt tai, rõ ràng là phẫn nộ nhưng lại không khống chế được lại rơi nước mắt.

"Tại Trung, ta lại chọc ngươi khóc rồi... thực xin lỗi..." Duẫn Hạo nâng tay lên muốn lau chất lỏng chướng mắt trên mặt cho Tại Trung, nhưng lại làm cho máu của mình cùng nước mắt hòa vào một chỗ, "Ta thật không có cách giúp ngươi lau được nước mắt... Chính là chúng ta, Tại Trung, kỳ thật chỉ thích hợp cười cùng nhau..."

Duẫn Hạo đem Tại Trung hãm vào trong ngực.

"Thực xin lỗi... ta đã mất khả năng làm cho ngươi cười."

Cánh tay Duẫn Hạo tự làm cho bị thương nhìn qua không có gì nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng đã đụng đến xương, hơn nữa hắn trước đó đã bị thương mất không ít máu, cho nên không lâu sau hắn mất máu quá nhiều liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Tại Trung giúp Duẫn Hạo cố định miệng vết thương thật tốt xong, ngồi ở giường của hắn ngẩn người.

"Tên hỗn đản này thật là có biện pháp..." Phía sau bỗng truyền đến thanh âm oán giận của Xương Mân.

"Thật xin lỗi Xương Mân... Xem ra chúng ta tạm thời chưa thể đi được..." Tầm mắt Tại Trung không rời khỏi Duẫn Hạo trên giường, trả lời.

"Tạm thời...? Chờ đến lúc ngươi lại muốn đi hắn sẽ lại chém vào chân của mình, ngươi còn có thể đi được sao?"

"........."

"Ai..." Xương Mân sau một lúc không đợi được Tại Trung trả lời, biết là cậu cam chịu, "Thật sự ta chỉ là người qua đường còn sốt ruột cái gì chứ...!"

Chờ Xương Mân dài dòng la lối xong xách mông đi ra ngoài, Tại Trung chậm rãi ngồi trên mặt đất bên cạnh giường, sau đó tựa đầu vào giường, trong tầm mắt là ngón tay Duẫn Hạo lộ ra dưới tấm chăn.

Thật ra ngay cả đứa ngốc cũng đều biết Kim Tại Trung cậu lạnh lùng với Trịnh Duẫn Hạo, thật ra là rất quan tâm, bằng không sẽ không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy tới đơn giản chỉ vì nghe nói hắn bị trọng thương. Chính là quan tâm và tha thứ là hai chuyện khác nhau. Cậu quan tâm Trịnh Duẫn Hạo cũng thừa nhận mình vẫn không quên được hắn, nhưng việc này không đủ để tha thứ hết cho những việc hắn đã làm trước kia với cậu.

Nhưng cậu lại thật không ngờ, lúc cậu nói mình phải rời đi, Duẫn Hạo lại phản ứng như vậy... Một Duẫn Hạo không bao giờ biết yêu người khác chỉ biết có bản thân cư nhiên lại làm tổn thương chính mình như vậy...

Thật là rất giảo hoạt, cư nhiên lại nghĩ ra cách như vậy... rất giảo hoạt...

Thời điểm Duẫn Hạo tỉnh lại, Tại Trung không còn ở bên cạnh hắn. Hắn cau mày căng thẳng, cho đến khi thấy Thập Tam vừa mới đến đứng ở một bên mới nhẹ lòng. Bởi vì nếu Thập Tam là người phụng mệnh bảo hộ Tại Trung còn ở lại, nghĩa là Tại Trung còn chưa đi.

"Vương gia thân thể đã khỏe hơn chưa?" Thập Tam hỏi.

Duẫn Hạo vừa định mở miệng nói, lại bị Thập Tam cướp lời.

"Vương gia ngài yên tâm, Tại Trung cậu ấy ở bên ngài cả đêm vừa mới đi ngủ, tuy rằng cậu ấy không cho ta nói chuyện này trước mặt ngài nhưng thân thuộc hạ luôn biết mình phải đứng ở đâu để canh chừng."

"Cậu ấy giận à?"

"Đương nhiên là giận." Thập Tam nói, "bất quá giận không phải là chuyện tốt sao? Vương gia không hổ danh là Vương gia, thực sự có biện pháp."

"........." Duẫn Hạo không nói chuyện, "Dù sao ta chỉ biết đã đợi nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể để cậu ấy rời đi như vậy."

"Ta nghĩ Vương gia ngươi chắc cũng hiểu, Tại Trung thật ra mềm lòng muốn chết, nhưng đồng thời lại là người có tâm tư, ta không biết trước kia cậu ấy là người thế nào, chỉ biết hiện tại chuyện gì cũng đều không chịu nói ra... Cho nên, tuy rằng cậu ấy chưa đi, nhưng để cậu tha thứ cho ngài thì còn lâu lắm."

"Đương nhiên ta biết." Duẫn Hạo nghe vậy nhịn không được thở dài. Hắn hiện tại vì mất máu quá nhiều nên toàn thân vô lực, vì thế nói với Thập Tam, "Đỡ ta đứng dậy."

"Vương gia..." Thập Tam nhíu mày, sau đó trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, động tác lưu loát cầm lấy một đồ vật sáng sủa đưa cho Duẫn Hạo.

"Đây là trước khi Tại Trung đi ngủ giao ta đưa cho ngài."

"........." Duẫn Hạo nhìn cái bô trong tay Thập Tam đến nửa ngày không nói được, "Thập Tam... không ai nhắc đến chuyện ngươi đã lộ nguyên hình?"

"Hồi Vương gia, chính là phải vậy thôi."

"........."

Tại Trung ngủ không được ngon giấc, đầu óc nghĩ loạn lung tung còn chưa nói, thật vất vả mới ngủ được lại nằm mơ thấy Duẫn Hạo một thân đầm đìa máu đứng trước mặt cậu hỏi: "Ngươi vì cái gì không chịu cười với ta..."

Thời điểm Tại Trung tỉnh lại trời đã gần trưa, rõ ràng biết mình là thân phận thầy thuốc, cũng có thể đến xem tình hình của hắn thế nào, nhưng Tại Trung lại tuyệt đối không muốn đến gặp hắn.

Dù sao nghe Thập Tam nói hắn đã tỉnh, như vậy tình hình của Duẫn Hạo hiện không cần lo lắng nữa. Vì thế đợi cho đến lúc Tại Trung lại xuất hiện trước mặt Duẫn Hạo, đã là tối ngày hôm sau.

"Tại Trung..." Duẫn Hạo thấy Tại Trung đi vào lều của mình, kêu.

"Câm miệng." Tại Trung lạnh lùng nói.

Vì thế Duẫn Hạo liền ngoan ngoãn không nói nữa, ngắm nhìn Tại Trung lộ ra gương mặt cẩn thận thượng dược cho cánh tay bị thương của hắn, sau đó lấy ra băng gạc sạch sẽ băng lại một vòng kỹ lưỡng. Duẫn Hạo chăm chú nhìn gương mặt Tại Trung trước mặt, hàng mi buông xuống, hai gò má nõn nà, cảm thấy trước chóp mũi mình giống như có làn hương vờn quanh.

Giống như bị tà ma, đến khi Duẫn Hạo nhận ra mình đang làm cái gì, phát hiện chính mình đã hôn lên đôi môi ấm áp của Tại Trung, mà Tại Trung cũng kinh ngạc trợn hai mắt vốn đã to.

Tưởng niệm bốn năm trước gần gũi với Tại Trung lập tức tất cả đều bạo phát, không thể... khống chế được nữa. Duẫn Hạo liều lĩnh càng hôn thật sâu, Tại Trung lấy lại tinh thần bắt đầu giãy dụa kịch liệt đứng lên.

Tại Trung muốn đẩy người trước mặt đang không thể khống chế này ra hiển nhiên không thể được, tay phải liền trực tiếp ấn tới miệng vết thương trên tay trái của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo kêu lên nhưng vẫn không chịu buông ra. Tại Trung ngoan cố quyết tâm dùng sức trên vết thương của hắn, chính là Duẫn Hạo vẫn gắt gao ôm lấy cậu không chịu buông tay, điên cuồng xâm chiếm mọi lời lẽ của Tại Trung.

Máu thấm vào băng vải vừa mới băng lên, Tại Trung cảm giác được tay phải của chính mình đã ướt máu, cậu nhịn không được trong lòng tê rần, rốt cuộc không giãy dụa nữa. Tại Trung để cho Duẫn Hạo hôn cậu, trong ngực dâng lên một nỗi buồn khó chịu, tuyến lệ đã có chút ướt...

Rốt cuộc Duẫn Hạo cũng buông Tại Trung, hơi hơi tách ra, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt và chóp mũi Tại Trung.

"Ta rất nhớ ngươi..." Hơi thở nhẹ nhàng phả vào bên tai Tại Trung, Duẫn Hạo dúi đầu vào cổ Tại Trung.

Tại Trung buộc mình phải nuốt nước mắt cơ hồ đang sắp rơi xuống trở vào, cậu lấy tay đem băng gạc vừa mới băng lên gỡ xuống thoa lại thuốc mới. Duẫn Hạo cũng ngẩng đầu lên, nét mặt ngoan ngoãn không hề lộn xộn.

Tại Trung im lặng kiểm tra thương thế của hắn, lúc cuối đầu xuống phát hiện vật giữa hai chân Duẫn Hạo có điểm rõ ràng nhô ra. Cậu đương nhiên hiểu được đó là biểu hiện của cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, lại phát hiện lỗ tai người kia đã sớm đỏ bừng.

"...Đã nhiều năm như vậy không chạm vào ngươi... khụ khụ, ta cũng không có cách nào..." Duẫn Hạo có chút lắp bắp giải thích, việc này hắn thực không thể khống chế...

Tại Trung biểu tình lập tức cứng ngắc, cậu làm ra vẻ trấn định, đem đồ vật sửa sang này nọ bước xuống sắp đi ra ngoài. Duẫn Hạo nghĩ sợ cậu giận liền sốt ruột kéo Tại Trung lại, không ngờ dùng sức quá mạnh hơn nữa Tại Trung vốn chân còn tê, kết quả Tại Trung liền như vậy ngã lên người Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức liền bế cậu ôm vào lòng.

Kỳ thật Duẫn Hạo suy nghĩ rất nhiều cách làm cho Tại Trung ở lại, chính là sau đó người trong lòng đều không muốn đứng dậy. Tại Trung đụng phải cái nơi tối mẫn cảm kia, gương mặt trắng nõn bất tri bất giác đỏ ửng đầy mê hoặc.

Mặc kệ!

Duẫn Hạo lại cúi đầu hôn Tại Trung trong lòng, tay phải thành thật không khách khí tham lam hướng về hạ thể Tại Trung. Tại Trung bị hắn nắm lấy, thân thể giật mạnh, bắt lấy tay Duẫn Hạo muốn đẩy ra.

"Bỏ ra... ngô!"

Kỳ thật bốn năm không phát tiết đâu phải chỉ có mình Duẫn Hạo, Tại Trung hận chính mình cư nhiên khinh địch như vậy lại còn có phản ứng, tiếp theo sau đó là cái gì không hỏi cũng biết.

Duẫn Hạo xoay người Tại Trung lại để cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, một bên hôn môi Tại Trung, một bên thân thủ tham lam tiến vào quần cậu vỗ về chơi đùa... Ánh mắt Tại Trung bắt đầu ngưng tụ thủy khí, Duẫn Hạo cảm nhận được tay của Tại Trung cũng đang hướng đến hạ thể của mình...

Khoái cảm tràn đến mãnh liệt không gì ngăn được.........

Không lâu sau, hai người cùng khẽ la lên một tiếng, cùng nhau bắn ra...

.

.

.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm