3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương kim hoàng thượng họ Jung, vương gia cũng họ Jung.

Không tính đến việc bị người hãm hại hoặc chết non thì tiên đế chỉ có hai đứa con, con cả Jung YunHo, con thứ Jung YunHuyk. Theo lý mà nói, phải là con cả kế thừa vương vị, nhưng con thứ Jung YunHuyk có mẹ là hoàng hậu, hơn nữa nghe nói nàng lại rất đa mưu lắm kế, cho nên cuối cùng con thứ kế vị hoàng đế, Jung YunHo phong vị Cảnh vương gia.

Theo huyết thống mà nói, đương kim thánh thượng là lớn nhất, sau đó tới Cảnh vương gia.

Nhưng mà, đây cũng phải là lý do hắn muốn làm gì thì làm a!

"Ta nói, ngươi phải bồi ngủ, ngủ cùng ta." Khi vương gia vừa nói xong, JaeJoong liền nghĩ vậy.

"Một trăm ba mươi bảy lượng hai mươi lăm xu, ngươi bắt ta bồi ngủ? Còn muốn ngủ một năm? Vậy khác nào vào nhà thổ? Đường đường Cảnh vương gia mà cũng làm chuyện khi dễ dân chúng thế này sao?"

"Ta khi dễ ngươi lúc nào? Một trăm ba mươi bảy lượng hai mươi lăm xu, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta lập tức thả tự do cho ngươi." Cảnh vương gia gian tà cười, nhún nhún vai.

"Ngươi...! Vô lại!"

"Ngươi có biết người trước đây dám nói ta như vậy hiện tại đang ở đâu không?" Vương gia nghe xong, nguy hiểm nheo nheo ánh mắt, chậm rãi đưa gương mặt tuấn tú của mình tiến lại gần, "Ta cho ngươi biết... Ở dưới này."

Nói xong chỉ chỉ mặt đất, tiếp tục: "Đã xuống mồ nga."

"Ta... Ngươi không được lại gần đây." JaeJoong quyết định đổi cách, cậu nhẹ giọng, "Kỳ thật... Điều kiện của vương gia ngài, tìm ai chẳng được, việc gì phải tìm ta, một người tướng mạo bình thường lại không có kinh nghiệm? Tiểu nhân hầu hạ ngài không tốt đâu."

"Tướng mạo bình thường?" Vương gia thần định khí nhàn, duỗi cánh tay ra đem cả người JaeJoong ôm vào ngực, "Ai nói với ngươi như vậy?"

JaeJoong bị hành động bất ngờ của vương gia làm cho giật mình, lại nghĩ đến đối phương là vương gia quyền cao chức trọng nắm giữ sinh sát của mình, cậu cũng không dám giãy giụa kịch liệt.

"Sư... sư phụ ta nói."

"Nga ~" Vương gia đáp nhanh, nhìn mặt JaeJoong một lúc lâu, không nói gì nữa. Đang lúc JaeJoong không biết làm sao, thì YunHo bỗng nhiên buông cậu ra, nói: "Về phòng ngủ đi, chán rồi, hiện tại ta hết hứng thú với ngươi." Nói xong xoay người bước ra ngoài.

"A, đúng rồi, còn có một việc." Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói: "Thẩm mỹ của sư phụ ngươi rất có vấn đề."

JaeJoong sững sờ đứng trong thư phòng, một lúc sau, cậu mới lấy lại tinh thần, mặt mũi xám xịt trở về phòng.

*

Bởi vì JaeJoong hiện tại là thị đồng của vương gia, cho nên trước mắt vẫn ở lại căn phòng này, chỉ khác là không có người hầu hạ, mà vương gia cũng không ra chỉ thị gì, cho nên JaeJoong vẫn cứ ở lại phòng dành cho khách, chứ không ở phòng dành cho hạ nhân.

Nửa đêm côn trùng kêu vang, làm cho lòng người bực bội, JaeJoong đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, một thân mồ hôi, cậu đá văng chăn, hét lớn:

"Nóng muốn chết! Đại gia ta muốn tắm rửa ——"

Nhưng có một việc vô cùng hệ trọng, đó là: JaeJoong không biết chỗ tắm ở đâu...

JaeJoong cũng không ngu mà đi hỏi vương gia, thế nên mấy hôm trước cậu chạy đi hỏi tổng quản, đáng tiếc tổng quản không thèm để ý đến, lão nhìn nhìn JaeJoong cười đầy ẩn ý:

"Ngài không biết tắm chỗ nào? Đừng đùa, ngài nhập phủ bảy ngày rồi chẳng lẽ chưa tắm qua, vương gia như thế nào cùng ngài... Khụ khụ, cái kia a."

"Cái nào?" JaeJoong khó hiểu.

"Chính là... Cùng nhau ngủ."

"Chúng ta không có ngủ cùng nhau." JaeJoong ăn ngay nói thật, lại đổi lấy ánh mắt không thể tin của tổng quản, sau đó hắn lễ phép... đuổi cậu ra.

Đạo lý gì thế này?

Ngày mai, ngày mai cậu nhất định phải tắm, nếu không nửa đêm sẽ nhảy vào hồ nước, bất cứ giá nào cũng không thể ở bẩn như vậy được.

Hôm sau, JaeJoong thừa lúc trời mờ mờ sáng, lúc vương gia vào triều tham chính, cậu bắt lấy một tiểu tư nói chuyện phiếm:

"Ha, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì vậy?"

"Công tử cứ gọi ta tiểu Lục Tử là được." Tiểu tư nhu thuận cúi đầu trả lời.

"Nhập phủ bao lâu rồi?"

"Hồi công tử, ba năm."

"Cuộc sống trong này thế nào? Ta mới tới nên chưa rõ lắm."

"Vương gia đãi ngộ rất tốt, bổng lộc cũng cao, còn có thể ra ngoài thăm người thân."

JaeJoong nghe vậy, gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên kề sát tiểu Lục Tử, mũi gần như đặt trên cổ hắn.

"Như thế nào lại có mùi mồ hôi thế này?" JaeJoong nhíu mày, lui về sau nửa bước. Ân? Tại sao mặt tiểu Lục Tử bỗng nhiên lại hồng như vậy?

"Không... không thể nào, hôm qua ta mới tắm qua."

"Thật không? Các ngươi tắm rửa như thế nào?"

"Thì một cái đại dũng, mọi người đốt lửa thay phiên nhau tắm." Tiểu Lục Tử trả lời.

Nhiều người lắm sao? JaeJoong nhíu mày.

"Điều kiện của chúng ta dĩ nhiên không thể so với công tử ngài." Tiểu Lục Tử thấy biểu tình của JaeJoong, cười nói, "Bất quá chúng ta cảm thấy thực thỏa mãn."

"Không thể so với ta? Vì cái gì?"

"Ngài không phải tắm rửa ở Vân Vũ gian sao?"

Trọng điểm đây, con bà nó, làm cậu tốn nước miếng nãy giờ.

"Ha ha, đúng, phải..."

JaeJoong tiếp tục xả vài câu vô nghĩa, rồi mượn cớ ly khai, sau đó lại vơ đại một người nào khác, lấy lý do lạc đường, hỏi vị trí của Vân Vũ gian.

Cái gọi là Vân Vũ, kỳ thực chỉ là một cái phòng mà thôi, chẳng qua phòng này có một cái hồ lớn, khắp hồ đều nạm ngọc quý, xung quanh là những khối đá bóng loáng, hơi nước lượn lờ khắp nơi, không khí ẩm ướt ấm áp.

"Oa..." Quả nhiên phi thường không tồi.

JaeJoong đặt quần áo mang theo một bên, rồi vội vàng cởi áo mình xuống, khẩn trương nhảy vào trong hồ, đến khi tràn ngập đều là nước ấm, JaeJoong mới thoải mái thở ra một hơi.

Đương nhiên, JaeJoong không phải ngốc tử, cậu tự biết Vân Vũ xa hoa này là chỗ tắm rửa của vương gia. Chính là vương gia hiện tại không ở, thị vệ bên ngoài thấy cậu liền cho vào, làm nam sủng mà cũng được nhiều ưu đãi như vậy.

Chờ cậu tắm xong rồi đi ra ngoài, vương gia dĩ nhiên không thể biết.

Tắm rửa, chính là việc quan trọng nhất sau ăn uống, chậm trễ không được a.

Đáng tiếc cậu xem nhẹ một vấn đề, đó là nếu vương gia đi ra ngoài thì nhất định phải trở về. Đương nhiên cũng không bắt buộc lúc này phải xuất hiện trong Vân Vũ gian, đáng tiếc vương gia yêu sạch sẽ, vừa đi ra ngoài về liền lập tức tắm rửa.

Cho nên lúc vương gia bước vào Vân Vũ thì nghẹn họng trân trối vì thấy có người, còn JaeJoong thì thật tức chết cái kế sách đần độn của mình.

Sao lại quen thuộc thế này nhỉ... Y hệt như trong mấy tiểu thuyết tình cảm: Lấy tay che miệng ho khan tất nhiên sẽ hộc máu, đánh ngã chén trà tất nhiên là tin dữ truyền đến, còn về tắm rửa, nếu không phải có người nhìn lén thì cũng có người xâm nhập.

JaeJoong nhìn gương mặt kinh ngạc của vương gia, nghĩ thầm, người này chắc chưa đọc mấy tiểu thuyết đó bao giờ.

"Vương gia..." JaeJoong định quỳ xuống hành lễ, nhưng nhìn chiều sâu mực nước, cậu quyết định dẹp ngay cái ý nghĩ đó.

Vương gia chậm rãi tiến lại, thản nhiên cười cười, bất quá là gian tà cười.

"Nhìn không nghĩ tới ngươi lại có nhiều thủ đoạn như vậy, nhưng ta thích..." Nói xong, ngay cả quần áo cũng không cởi liền tiến vào hồ, đi đến chỗ JaeJoong. JaeJoong đột nhiên cảm thấy thật khiếp đảm, mỗi lần hắn bước thêm một bước là cậu lùi dần một bước, cho đến khi lưng chạm phải thành hồ.

Không phải chứ? Chỉ mượn cái hồ của ngươi chút thôi, có cần nhỏ mọn vậy không?

JaeJoong nhớ lại, chỉ có một trăm ba mươi bảy lượng hai mươi lăm xu mà vương gia này cũng tính toán chi li như vậy, hiển nhiên là vô cùng keo kiệt.

"Vương... vương... vương..." JaeJoong nói lắp, bởi vì vương gia đang đứng trước mặt cậu, bàn tay không chút ngại ngùng sờ tấm lưng trần của cậu.

"Cái gì?" Vương gia tựa vào vai JaeJoong cười cười, khẽ thổi nhẹ vào cổ cậu, khiến đầu óc JaeJoong trong nháy mắt như chết điếng.

"Vương... vương... vương gia... nô tài đáng chết, không nên tự tiện sử dụng dục trì của người, bất quá nô tài tắm xong rồi, để nô tài lui xuống trước rồi nhận tội sau." JaeJoong lắp bắp nói, liền xoay người muốn lên, nhưng lại bị một đôi tay mạnh mẽ kiềm lại trong lồng ngực ấm áp.

"Hử? Vương gia...!"

"Lần trước ta đã nói nhiệm vụ của thị đồng là gì?" Âm thanh trầm thấp ôn nhu truyền đến.

"Bồi... Bồi ngủ..."

"Ừ, ngoan. Ta hiện tại lại thêm một việc —— bồi tắm."

Khuôn mặt JaeJoong nháy mắt đen thùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm