2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeJoong đương nhiên sẽ không tự kỷ cho rằng vương gia đi ngang qua thấy cậu mỹ mạo xinh đẹp, vì thế mới đem cậu về phủ cứu trị.

Làm sao có thể thế được? Sư phụ nói, diện mạo của cậu cao lắm chỉ gọi là bình thường.

Giải thích một cách hợp lý nhất, chính là vương gia có liên quan đến việc này, không tính đến cô nương kia, vậy chỉ còn một đáp án —— xe ngựa đó là của vương gia.

"Vương gia đến!"

JaeJoong đang nghĩ ngợi thì đột nhiên một nam nhân anh tuấn bước vào, đi phía sau là tiểu tư lúc nãy, thực rõ ràng, hắn chính là vương gia.

Ai, bộ dạng đẹp trai như vậy lại là đoạn tụ (1), đáng tiếc, đáng tiếc...

Cậu nghĩ vương gia này hẳn là người tốt, kỳ thật lấy thân phận cùng địa vị của hắn, hoàn toàn có thể để cậu lại ven đường tự sinh tự diệt, thế mà hắn lại đem cậu về trị thương. Nghĩ đến điểm này, JaeJoong quyến định đối hắn khách khí một chút, không ngờ vừa định mở miệng nói cảm ơn, vị vương gia kia liền đặt mông ngồi trước mặt cậu, trong mắt lóe lên tia cao ngạo, hỏi:

"Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới đây?"

"... Ta gọi là Kim JaeJoong, dường như... không ai phái ta đến. Ta tỉnh lại đã thấy ở đây." JaeJoong thành thật đáp, tự hỏi, vương gia này đầu óc không có việc gì chứ?

Cảnh vương gia cẩn thận nhìn JaeJoong một lúc lâu, sau đó đột nhiên mỉm cười:

"Nguyên lai là Kim công tử. Xe ngựa bổn vương nổi chứng, làm thương tổn Kim công tử, bổn vương rất áy náy, vì vậy hy vọng công tử có thể ở lại trong phủ đến khi vết thương lành."

"Gì?" Cảnh vương gia này rốt cuộc muốn làm gì? Vì cớ gì lại vui buồn thất thường như vậy?

"Người đâu! Đưa Kim công tử vào phòng trong dưỡng thương." Không đợi JaeJoong mở miệng, Cảnh vương gia đã phân phó hạ nhân.

Sau đó, hắn nhìn JaeJoong bằng một ánh mắt thâm thúy, rồi mới quay đầu ra khỏi phòng.

Mấy ngày kế tiếp, JaeJoong đều ở trong phòng, ăn uống ngủ, nói chung sinh hoạt hằng ngày đều có người hầu kẻ hạ, khiến cho cậu không được tự nhiên.

Đó giờ cậu là một đứa nhỏ số khổ, như thế nào lại nhận được đãi ngộ thế này? Tổn thọ nga...

Bất quá JaeJoong cũng vui vẻ vì có người hầu ăn hầu ngủ, lại có thể tự tiện ngao du vương phủ, nhìn xem cái gì gọi là cuộc sống của hoàng thân quốc thích.

JaeJoong lúc cứu người quần áo bị hỏng, cho nên vương gia đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu, nhưng không hiểu sao vì sao lại luôn là màu trắng? Mà từ sau hôm đó, JaeJoong cũng chưa gặp lại vương gia.

Trong Cảnh vương phủ mọi người đều rất kỳ lạ, bởi họ vừa thấy JaeJoong đều sững người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bưng trà thì làm đổ trà, giặt đồ thì làm rơi chày gỗ, nhẹ nhẹ thì mồm miệng cứ há to ra, nhét chục cái trứng chim cũng vừa.

Hôm đó cậu đang tản bộ ngắm cảnh sắc, nghe thấy hai nha đầu phía sau nói chuyện:

"Ngươi thấy không? Luyến đồng mới của vương gia?"

"Thấy, dung mạo như vậy thật sự là... Có tin đồn vương gia đoạn tụ, ta không tin, nhưng không ngờ..."

JaeJoong không buồn nghe nữa, đề tài này thật quá nhảm nhí, cậu tiếp tục tản bộ. Không hổ là vương phủ, quả nhiên là vô cùng xa hoa, chỉ cần đi qua đi lại vài cái rẽ, liền không biết mình đang đứng chỗ nào.

JaeJoong nhìn xung quanh vắng tanh, hiểu rằng không thể nhờ vả ai được, có lẽ đến sáng mai cũng chưa chắc tìm được phòng mình. Nhìn căn phòng trước mắt tuy rằng lịch sự tao nhã, nhưng cũng không có vẻ cầu kỳ quý giá, chín phần mười là không phải của người quan trọng, nghĩ vậy, JaeJoong quyết định đi vào hỏi đường.

Đáng tiếc JaeJoong vào trong cũng không gặp được một người nào, bên trong chẳng có ai, ở đây hẳn đã lâu không có người ở, tuy nhiên đồ vật lại được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hẳn là thường xuyên được dọn dẹp.

JaeJoong đi nãy giờ nên rất mỏi chân, cậu tự nhiên ngồi lên một cái ghế trong phòng, đang lo lắng phải trở về như thế nào thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Cảnh vương.

Đối phương vừa nhìn thấy JaeJoong lập tức sững sờ, sau đó trong ánh mắt hiển hiện một tia giận dữ.

"Ai cho ngươi vào đây?"

"Không ai cả, bất quá cũng không ai không cho ta vào... Ta chỉ là lạc đường thôi." JaeJoong thành thật trả lời.

"Ngươi vẫn còn dám nói không có mục đích? Nói! Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Nói đến vậy mà người này vẫn không hiểu sao... Cậu thật sự lạc đường, có phải cứ là vương gia thì luôn nghi ngờ người khác?

"Ta vào là muốn hỏi đường, ta cũng rất muốn trị khỏi thương để rời khỏi đây, nếu ngươi đã nghi ngờ ta như vậy, hiện tại ta liền đi." JaeJoong bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Vương gia vẫn rất tức giận, một hồi lâu cũng không nói gì, lâu đến mức khiến JaeJoong nghĩ rằng ai đó đã điểm huyệt hắn rồi, thì hắn bỗng nhiên mở miệng nói:

"Được... Nếu ngươi muốn chơi đùa như vậy, ta liền chơi cùng ngươi." Nói xong không quay đầu lại, tiêu sái bước ra.

"Chờ một chút đã, ngươi đi rồi ta trở về thế nào!" JaeJoong hô lên với mảng không khí, dĩ nhiên là không ai thèm để ý đến cậu.

Cho đến khi JaeJoong lết được đến phòng mình thì cũng hơn nửa đêm, cậu ở trong lòng mắng Cảnh vương gia tám trăm sáu mươi lần, vừa định tắm rửa rồi ngủ, thì đột nhiên tiểu tư đứng ở bên lên tiếng:

"Kim công tử, Vương gia truyền lệnh, thương thế của Kim công tử đã tốt hơn phân nửa, có thể rời phủ."

"Thật không? Vậy thì tốt quá."

"Bất quá, thỉnh ngài thanh toán tiền dược trước, tổng cổng một trăm ba mươi bảy lượng hai mươi lăm xu..."

"Cái gì?"

"Vương gia đã nói, thỉnh ngài thanh toán một trăm ba mươi bảy lượng hai mươi lăm xu thì mới có thể rời phủ."

"Cái gì? Là hắn tự động trị thương cho ta a!"

"Vương gia còn nói, ngài đáng ra là không nên bị thương." Tiểu tư tiếp tục cung kính nói, lời nói khiến người tức chết.

". . . . . . . . . . . ." JaeJoong giận dữ, nhất thời không biết nên làm gì, cậu nắm chặt tay lại, đằng đằng sát khí bật dậy đi ra ngoài.

"Vương gia còn nói , ngài không cần đi tìm vương gia, vương gia sẽ không tiếp ngài đâu."

"Ta...! Các ngươi đường đường là Cảnh vương phủ sao phải bắt ép thường dân như vậy làm chi! Mấy cái dược liệu đó ta ăn còn không được, cũng chả phải cái gì quý giá, là tự các ngươi giúp ta, mấy vết thương tầm thường vậy thì tự lành cũng được!" JaeJoong nghe xong dừng bước, quát lớn.

"Này... Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ truyền lệnh..."

"Quên đi quên đi. Nói chuyện với các ngươi thật mỏi miệng! Đem túi đồ của ta lại đây, ta đưa tiền cho các ngươi là được." JaeJoong hiện tại chỉ cần rời khỏi đây, cái gì cũng được.

"Túi đồ?"

"Túi đồ của ta a! Túi đồ trên người ta đó!"

"Tiểu nhân không biết... Lúc công tử được nâng vào phủ không có túi đồ nào hết."

"Cái gì?" JaeJoong nghe xong nắm chặt cổ áo tiểu tư.

"Có thể... Có thể đã quên lấy."

JaeJoong chán nản ngồi xuống, xong rồi xong rồi... Tất cả đồ đạc tiền bạc của cậu đều ở trong đó, kiểu này thì còn mong đi đâu!

"Cái kia... Công tử, Vương gia nói..."

"Ai quan tâm hắn nói cái gì!" Thật là khốn nạn mà.

"Vương gia nói, chỉ cần ngài ở vương phủ làm nô tài một năm, là có thể đem nợ này xóa bỏ."

JaeJoong không trả lời, trong lòng tuyệt vọng nghĩ: Cậu còn lựa chọn nào khác sao?

JaeJoong làm thị đồng của vương gia. Thị đồng, luyến đồng, chỉ kém một chữ.

Cậu học một ít cấp bậc lễ nghĩa của nô tài, cũng hiểu được nhiệm vụ của mình, chính là cả ngày đi theo sau mông vương gia, mà vương gia cứ xem như cậu không tồn tại. JaeJoong quả thật rất muốn xông lên đạp hắn vài cước, nhưng lại không có cái gan đó, đáng lẽ lúc trước phải học võ...

Buổi tối, trong thư phòng của Cảnh vương gia, JaeJoong đứng một bên chờ đến ngủ gà ngủ gật, Cảnh vương gia cuối cùng cũng đứng lên, nói:

"Trở về ngủ." Sau đó đi về phòng.

"Vâng."

JaeJoong đáp, nghĩ thầm rằng sắp được giải phóng, đang muốn khom lưng lui ra ngoài, lại nghe vương gia hỏi:

"Đi đâu?"

"Vương gia không phải muốn ngủ sao?"

"Ngươi có biết công việc của thị đồng là gì không?"

"Hầu hạ vương gia, vương gia đi đâu ta đi đó." JaeJoong trong lòng trở mặt xem thường, đáp.

"Nói vậy cũng đúng, nhưng mà dường như không ai nói ngươi biết, việc quan trọng nhất của thị đồng chính là —— bồi ngủ."

JaeJoong choáng váng, sặc một cái.

"Cái gì?" Nháy mắt, toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa đều quên.

"Ta nói, ngươi phải bồi ngủ, ngủ cùng ta."

.

.

.

(1) Đoạn tụ: Tương truyền, có lần Đổng Hiền ngủ ngày, đầu gối lên tay áo Hán Ai đế. Vì không muốn "người tình" phải tỉnh giấc nồng, nhà vua bèn lấy dao cắt tay áo rồi khẽ khàng trở dậy. Từ ấy về sau, trong dân gian Trung Quốc lưu truyền điển cố "đoạn tụ" (cắt tay áo). Đây là cách biểu đạt tiêu chuẩn nhất, thường thấy nhất về chuyện tình đồng tính trong lịch sử phong kiến xưa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm