17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài binh lính đem Hyun Joong từ trên xe áp tải xuống dưới, sau đó tháo gông cùm trên cổ hắn xuống.

Hyun Joong hiểu, cơ hội chính là lúc này.

Bởi vì người khác cũng biết JaeJoong không có võ công, cho nên cảnh giác cũng không cao lắm, Hyun Joong thừa dịp này nâng chân đá vào người một kỵ binh, tuy rằng chân bị xiềng, nhưng cũng may mắn cái xiềng không quá ngắn, cũng đủ để hắn tay đấm chân đá, hơn nữa hắn dùng mười thành công lực lại đánh bất ngờ, người bị đánh té ngã trên mặt đất, ôm bụng ói ra một ngụm máu, sau đó bất tỉnh.

Mấy người khác thấy vậy cả kinh, lập tức rút binh khí ra chém về phía Hyun Joong, Hyun Joong lấy xiềng xích trên người làm lá chắn, xích bị chặt đứt, nhưng vai phải Hyun Joong đã trúng một nhát kiếm.

JaeJoong giật mình, theo bản năng muốn lao ra ngoài, lại bị nhị sư huynh cầm tay ấn xuống mặt cỏ.

"Ngươi đã đáp ứng ta!"

JaeJoong đuối lý, không thèm nói, cũng không lộn xộn nữa.

Trên tay không còn bị trói buộc, Hyun Joong dễ dàng đánh bọn người kia, nhưng quan hành hình vẫn không có vẻ gì khẩn trương, nghiêng đầu nói với những người mặc binh phục không giống với đám tiểu binh kia: "Các ngươi lên đi, chú ý đừng giết y."

"Vâng." Mấy người đó đáp, sau đó phi thân gia nhập vào cuộc chiến.

Hyun Joong ứng phó với đám tiểu binh này thì không khó, nhưng những người vừa bước vào rõ ràng không đơn giản, vốn Hyun Joong rất tự tin vào khinh công của mình, võ công lại am hiểu, nhưng vài người này vừa tiến lên, hắn liền rơi xuống thế hạ phong.

"Nhị sư huynh..." JaeJoong nhíu mày, bắt đầu lo lắng.

"Câm miệng."

"Nhị sư huynh nhị sư huynh nhị sư huynh nhị..."

"Câm miệng!" Nam tử áo xanh nổi giận, hung hăng trừng mắt liếc JaeJoong, ngoài miệng tuy hung ác nhưng thân người hơi nhổm dậy, sau khi đi một khoảng khá xa với JaeJoong thì bỗng nhiên nhảy lên, cũng tham gia vào cuộc chiến.

JaeJoong thấy nhị sư huynh lúc nào cũng phong độ, thế mà để tránh cho cậu bị phát hiện, đã cam lòng bò sát đất mà đi, nhịn không được nở nụ cười.

Nhớ lại lần đầu tiên cậu đến Vong Ưu cốc, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nhị sư huynh, lớn hơn cậu vài tuổi, ánh mắt đạm mạc nhưng lại vô cùng dịu dàng, nhị sư huynh của cậu, khi ấy hắn mặc áo xanh, mỉm cười nói: "Chào, ta gọi là Han Kyung, sau này sẽ là nhị sư huynh của ngươi."

Nhị sư huynh là người có võ công cao nhất, sư phụ nói hắn gân cốt kỳ giai, là kỳ tài luyện võ, vì thế đem toàn bộ bí tịch của Vong Ưu cốc truyền thụ cho hắn, để hắn tự nghiên cứu. Ban đầu, sư phụ còn lo lắng huynh đệ vì mấy cái võ học bí tịch này mà bất hòa, không ngờ không ai mang thứ này để ở trong lòng, JaeJoong thậm chí còn xé sách làm quạt đi nấu thuốc, trùng hợp bị sư phụ đi ngang qua bắt gặp, sư phụ vô cùng tức giận. Lúc đó, JaeJoong chỉ nhàn nhạt an ủi sư phụ đang nổi giận một câu: "Ta chỉ lấy nó làm quạt, không lấy nó nhóm lửa, nên người cứ thoải mái đi."

Tóm lại, nhị sư huynh chính là người có võ công cao cường nhất Vong Ưu cốc, thậm chí hơn cả sư phụ.

Nhị sư huynh sau khi gia nhập cuộc chiến, chỉ hai ba chiêu đã làm cho mấy người kia bị đánh lui về sau, hắn một bên ứng phó, một bên quay lại nói với Hyun Joong: "Ngươi đi trước! Ở lại cũng chỉ làm vướng chân ta."

Hyun Joong nghe vậy cũng không tức giận, biết người này vì muốn cứu mình mà xuất hiện ở đây.

"Được." Hyun Joong đáp nhanh, thừa dịp nam nhân áo xanh, cũng chính là Han Kyung, ở giữa vòng vây mở ra một lỗ hổng phi thân nhảy ra. Hyun Joong theo trực giác chạy qua rừng cây bên kia, chính là... Hyun Joong không biết JaeJoong đang ẩn nấp ở một bụi cỏ trong rừng cây...

"Đừng qua bên đó!" Han Kyung quát.

Hyun Joong không hiểu lắm, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra JaeJoong đang ngồi xổm trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vì không tập trung mà mất đà, phải dừng khinh công lại, đáp xuống.

Truy binh phía sau đã đuổi theo đến đây, Hyun Joong nhanh chóng kéo khăn bịt mặt của JaeJoong lên, chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó xoay người lại ứng phó truy binh. Lần này toàn là cao thủ, Jung YunHuyk vì lo lắng Jung YunHo đến cướp người nên đã tốn công chuẩn bị. Những người này thấy JaeJoong đột ngột xuất hiện, tưởng cũng giống như nam nhân áo xanh võ công cao cường đến cướp người, nên lập tức sử dụng toàn lực đánh về phía JaeJoong.

"Oa oa a!" JaeJoong la sảng, theo bản năng nhảy dựng ra phía sau, nhưng vẫn bị nội lực quá mạnh đánh vào, nôn ra một ngụm máu.

"Jae...!" Nhị sư huynh thấy vậy lớn tiếng gọi, tâm trí bị loạn, hắn cũng bị người khác thừa cơ đánh một chưởng, tuy rằng không nặng, nhưng thoát thân để cứu JaeJoong là không có khả năng.

Hyun Joong bật người ngăn chặn vài người muốn tấn công JaeJoong, cùng giao đấu với mấy người kia, nhưng mà người tới số lượng không nhỏ, Hyun Joong càng lúc càng mất sức, càng về sau thì chỉ miễn cưỡng tránh được những đòn trí mạng.

Cùng lúc đó, hai người tấn công vào JaeJoong, JaeJoong vừa hét vừa chạy trốn, có chút chật vật.

"Này này này! Ta chỉ là đi ngang qua thôi! Ta không có võ công! Oa a! Vị huynh đài này, ngươi đừng có đánh ta!"

Mọi thứ đang lúc hỗn loạn, bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa chạy vội vã, mọi người nghe được, nhưng căn bản không ai có khí lực quan tâm.

Chỉ chốc lát, ba mươi mấy người đã xuất hiện ở lộ khẩu...

Khiến cho JaeJoong giật mình chính là...

Người đi đầu —— là Jung YunHo.

JaeJoong sửng sốt.

Vốn nghĩ người cả đời này sẽ không gặp lại, lại đột nhiên xuất hiện. Mọi việc đã đến nước này, hắn còn đến đây làm gì?

Bỗng nhiên, JaeJoong cảm thấy ngực thật đau đớn, trời đất quay cuồng. Thì ra lúc cậu ngẩn người đã bị đánh một chưởng, trong nháy mắt đó, cậu thậm chí nghe được tiếng xương sườn của mình bị gãy, nôn ra một ngụm máu tươi. Cả người cậu không tự chủ được lui về phía sau, JaeJoong rơi xuống vực. Cậu lấy hết toàn bộ khí lực, níu chặt vào vách đá.

Khăn che mặt rơi xuống, địch nhân muốn cho cậu một cước trí mạng, nhưng khi thấy gương mặt của cậu thì nghẹn họng trân trối nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ là hắn không ngờ đây là gương mặt cuối cùng hắn thấy ở nhân thế. Một lưỡi đao sắc bén xuyên qua, địch nhân đó tắt thở...

Khi người lính đó ngã xuống rồi, JaeJoong thấy được người đã cứu mình... Là YunHo, Jung YunHo.

Người kia xuất hiện với tư thế cực kỳ anh tuấn, trên mặt dính một vết máu, nhìn kỹ trong ánh mắt cũng tràn đầy tơ máu. Sau đó, hắn nhíu mày vươn tay ra với JaeJoong và nói một câu, câu nói này, đã khiến cho hy vọng cuối cùng của JaeJoong cũng biến thành tuyệt vọng.

"Hyun Joong, nắm tay ta."

Huyn Joong... Hyun Joong...

Đúng vậy, còn ngây ngốc ở đây chờ mong cái gì? Làm sao hắn có thể đến cứu cậu được, Kim JaeJoong cái gì cũng không phải.

Sớm đã từ bỏ rồi, nhưng vì sao vẫn còn đớn đau? Vốn quyết định là cứ chết đi, nhưng vì sao bây giờ vẫn còn sống?

Kim JaeJoong, ngươi cho rằng, chỉ cần trở về Vong Ưu cốc là có thể tiếp tục sống tiếp những ngày vui vẻ sao? Ngươi cho rằng... bản thân có thể thật sự quên hết mọi việc sao?

Hết thảy đều do ngươi lừa mình dối người mà thôi.

Chỉ là, thật không nghĩ đến lại phải chịu đau đớn, đau đến dậy không nổi...

Cứ chấm dứt như vậy đi, nói cậu ích kỷ cũng được, cậu thật sự không muốn sống nữa...

"Thực xin lỗi, ngươi nhận sai người rồi..." Nói xong câu này, JaeJoong mỉm cười, một động tác cực kỳ đơn giản là khẽ động khóe môi cũng đã tiêu hao tất cả khí lực, thậm chí lấy đi sinh mạng của cậu.

Không còn khí lực, cho nên cứ buông tay ra đi, cứ để cho một người không chút giá trị như cậu rơi xuống đáy vực đi...

Cảnh tượng cuối cùng là khuôn mặt hoảng loạn của YunHo, lẫn vào trong tiếng gió đang điên cuồng gào thét bên tai cậu, là giọng YunHo thất thanh:

"JaeJoong! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Vì cái gì phải làm biểu tình như vậy? Vì cái gì lại gọi tên của ta?

Ngươi rõ ràng, đã mất đi tư cách.

—— Hãy để chúng ta vĩnh biệt như vậy đi.

Nhớ người khóe mắt ngất ngây, mơ màng nửa tỉnh nửa say.

Lúc đó cũng vậy, Nguyên hồ sóng biếc, lạnh lùng trong trẻo mà lại dịu dàng.

Đao kiếm di dời thời gian dịch chuyển, nhớ ánh mắt biết cười nhớ đôi mày thanh tú.

Nguyên lai cũng là, vô ưu giang hồ, duyên đến duyên đi, lo sợ không đâu.

.

.

.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm