15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lối nhỏ vào thiên lao vang vọng tiếng hô đồng thanh.

Sau đó, cửa lao bị mở ra, một thân ảnh vàng rực bước vào.

JaeJoong lạnh lùng liếc Jung YunHyuk một cái, dù sao ngày mai cậu cũng bị xử trảm, quan tâm lễ nghĩa làm cái rắm gì.

Jung YunHyuk nhướn mày:

"Trẫm còn tưởng ngươi đã khuất phục rồi chứ..."

"Đúng, ta đã khuất phục. Ngài đại ân đại lượng, có thể cho ngày cuối cùng ở nhân thế của ta thanh tịnh một chút được hay không?" JaeJoong mỉa mai.

"Miệng lưỡi vẫn sắc sảo như vậy!" Jung YunHyuk khẽ cười, "Ngươi so với mấy năm trước rất khác... Trẫm thậm chí còn thấy hứng thú, bất quá hôm nay trẫm có chút thất vọng, cứ tưởng ngươi vẫn còn có thể kiên trì thêm vài ngày nữa."

"Kiên trì rắm gì, dù sao cuối cùng cũng chết."

"Nhưng mà, hiện tại trẫm đang thay đổi chủ ý..." Jung YunHyuk cười nói, trong mắt hiện lên một loại tình tự phức tạp.

"Có ý gì?"

"Nếu ngươi chấp nhận phục tùng trẫm, trẫm có thể miễn tội chết cho ngươi, dù sao chuyện của Hyun Joong cũng chỉ có vài người biết, ký hiệu ngọn lửa trên vai ngươi cũng không còn."

"Thật sự? Không gạt ta?"

"Thật, quân vô hý ngôn." Jung YunHuyk vui vẻ cười.

"Thật tốt quá, nhưng mà ngươi cứ để cho ta chết đi!"

"Ngươi...!" YunHuyk biết mình bị JaeJoong đùa giỡn, ý cười biến mất, hắn không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại kiên cường như vậy, "Thế nào? Chỉ có Jung YunHo, ngươi mới tình nguyện đi theo?"

"Không, ta là người tự do, ta không đi theo bất cứ ai, cũng không vì bất cứ ai mà sống." JaeJoong lạnh lùng đáp.

"Ngươi chết rồi còn tự do cái gì?" YunHuyk khinh thường nói, "Trẫm hiểu, ngươi đối với Jung YunHo đã hết tâm. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi so với mẫu thân hắn, ngươi quan trọng hơn?"

JaeJoong nhìn YunHuyk, cậu đoán không sai, nữ nhân mà YunHuyk đã đề cập trong rừng cây, quả nhiên là mẫu thân của YunHo, chỉ là...

"Thật đáng thương..."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói ngươi thật đáng thương!" Rõ ràng bị người ta đùa giỡn trước mặt, còn tưởng mình chiếm thượng phong mà dào dạt đắc ý.

"Bốp!" Jung YunHuyk giận dữ, tát JaeJoong một bạt tay.

Chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy, hắn nắm trong tay thiên hạ, lại bị người khác nói là đáng thương!

"Là ngươi tự tìm! Nếu đã khăng khăng một mực như vậy, thì ngày mai chờ xử trảm đi!" Nói xong, hắn giận dữ xoay người rời đi.

*

Cảnh vương phủ

"YunHo, cho ta ra ngoài!" Hyun Joong đập cửa kịch liệt, đáng tiếc hắn đã bị hạ nhuyễn cân tán, nội lực mất hết, bằng không hắn đã sớm phá cửa ra ngoài, "YunHo, cậu ấy là vô tội, cậu ấy tin tưởng ngươi như vậy, ngươi không thể đối xử với cậu ấy như thế!"

"Ngươi câm miệng cho ta!" YunHo không chịu được nữa, rống lên, "Ngươi có tư cách gì nói những lời này với ta, đó là chuyện của ta, ngươi câm miệng lại!"

"Bởi vì cậu ấy là người tốt, nên ta mới phải đi cứu. Lúc nãy ta vừa nghe ám vệ báo lại, ngày mai cậu ấy sẽ bị đem đi xử trảm." Hyun Joong vẫn điên cuồng đập cửa, hai tay như mất đi cảm giác.

YunHo nghe vậy hơi sửng sốt, giống như đến bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của lời ám vệ nói.

Sau đó, cái cảm giác kì lạ mỗi khi ở bên JaeJoong lại trào lên, làm cho YunHo đột nhiên không biết phải làm sao. Hắn vẫn không hiểu được cảm giác này là gì, hắn chỉ biết từ trước đến giờ, hắn là một vương gia máu lạnh không từ thủ đoạn, mặc kệ hy sinh người nào, mặc kệ lừa gạt ai, bỏ rơi ai.

"Jung YunHo! Tiểu tử kia... rất thích ngươi... Cậu ấy thích ngươi, vì sao ngươi có thể lừa cậu ấy như vậy? Chẳng lẽ, ngươi vẫn không hiểu vì sao ba năm trước ta rời đi sao? Bởi vì chịu không nổi thái độ của ngươi, rõ ràng hại chết những người vô tội yêu thương ngươi, nhưng ngươi lại không hề quan tâm! Ngươi là đệ đệ của ta... Nhưng ta lại không thể thay đổi suy nghĩ của ngươi, ta bất lực, ta chịu không nổi, nên mới phải rời đi!" Giọng Huyn Joong hơi run rẩy.

"Nói bậy! Ngươi bỏ đi là vì không muốn người khác hiểu nhầm là nam sủng của ta!" YunHo khó chịu, vung tay phá nát bình hoa trên bàn.

"Ta không quan tâm đến mấy lời đồn đại đó! YunHo, ngươi trước giờ cứ lấy lý do 'thay ta đoạt lại ngôi vị' làm cái cớ, trong lòng ngươi... căn bản không có ai!"

"Ta có!" YunHo đột nhiên đẩy cửa vào phòng, hai mắt đỏ hồng vì tức giận trừng Hyun Joong, "Ta đã phát thệ! Ta muốn thay mẫu thân báo thù, ta muốn ngươi phải làm hoàng đế, ta muốn Jung YunHyuk cùng mẫu hậu của hắn chết không tử tế! Trừ bỏ những điều này ra, ta không nghĩ tới điều gì khác nữa!"

"Ta không mong ước cái ngôi vị hoàng đế đó! Ta chỉ muốn giống như trước đây, huynh đệ hòa thuận, có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười." Hyun Joong nói xong, nước mắt nhịn không được rơi xuống, "Cậu ấy là vô tội, cậu ấy không nên vì ta vì ngươi mà chết! Thật sự ngươi không có một chút cảm tình nào đối với cậu ấy sao...? Ngươi rõ ràng không phải là long dương chi hảo, vì sao có thể cùng cậu ấy ở lâu như vậy? Ngươi rõ ràng không có tình cảm, tại sao có thể khiến cậu ấy chung tình với ngươi như vậy?"

"Cậu ấy phải chết..."

"YunHo!!!"

"Không nói nữa. Ta sẽ không để cho ngươi trốn thoát, ngươi là ca ca duy nhất của ta."

Cậu ấy phải chết, nếu JaeJoong còn sống sẽ càng làm ảnh hưởng đến trái tim của YunHo, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Kế hoạch của hắn phải không có sai sót nào, cho nên... Kim JaeJoong phải chết.

"Jung YunHo, ngươi thật ích kỷ!"

"Hừ..." YunHo áp chế lửa giận, hừ lạnh nói, "Không phải hôm nay ngươi mới biết..."

"Ngươi sẽ hối hận, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận!"

YunHo không đáp, ra ngoài khóa cửa lại, xoay người chậm rãi rời đi.

Không thể nhìn JaeJoong, bởi vì chỉ mới ngửi mùi máu trên cơ thể JaeJoong liền mềm lòng... Không thể nhìn JaeJoong, bởi vì chỉ vừa nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của JaeJoong liền kiềm không nổi, muốn chạy lại trấn an...

YunHo tuyệt đối, tuyệt đối không cho bản thân cơ hội hối hận, huống hồ, hắn đã sớm không còn tư cách để hối hận. Trước mắt, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, không thể để bất cứ ai gây cản trở.

*

Cơm tiễn đưa của JaeJoong là một chút thịt cá, nhưng cậu vốn không có tâm trí ăn uống, nhìn vào là thấy buồn nôn.

"Ăn đi, là bữa cơm cuối cùng đấy. Đừng làm ma đói." Ngục tốt đưa cơm nói.

"Đại ca, ta có thể thương lượng chuyện này với ngươi không?"

"Chuyện gì?" Ngục tốt hỏi.

"Ta ăn không vô mấy món này, có cố nuốt vào cũng phải nôn ra, hay là, ngài thay ta ăn đi."

"Không được, ta không giành cơm với người chết!"

"Giành cái gì? Là ta không muốn ăn, ngài ăn giúp ta, sau đó... mua giúp ta một xuyến mứt quả, trước khi chết ta muốn ăn lại một lần. Được không?"

"Chỉ như vậy?" Ngục tốt nhướn mày, nghĩ thầm, phạm nhân này từ lúc bước vào đây đến bây giờ thật cổ quái, không kêu oan, thấy hoàng thượng cũng không hành lễ, hiện tại cơm tiễn đưa cũng không thèm ăn, lại muốn ăn mứt quả...

"Xin ngài thương xót, ngày mai ta phải chết rồi."

"Được, cái này có gì khó khăn đâu." Ngục tốt cũng là một người rộng rãi, bảo người bên cạnh đứng canh ngục, sau đó chạy ra ngoài, đến khi quay về trong tay đã cầm một xuyến mứt quả, đưa cho JaeJoong.

"Mứt quả của ngươi này, ăn xong thì ăn một chút cơm, bằng không sẽ bị đói, một xâu mứt quả chẳng thấm bao nhiêu!"

"Cám ơn." JaeJoong lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày nay, cậu nhận mứt quả, nhưng khi ăn được hương vị ngọt ngào kia rồi, mới thấy ngục tốt đang nhìn cậu, sau một lúc lâu thì thở dài. JaeJoong theo bản năng chạm vào mặt mình, lại chạm được nước mắt lạnh lẽo vương khắp mặt.

Đây là lần đầu tiên cậu thật sự khóc khi tiến vào thiên lao, đồng thời cũng là lần cuối cùng, ngày mai đến, sẽ không còn mứt quả, không còn nước mắt, không còn thân thể đau đớn nữa.

Cũng sẽ không còn Jung YunHo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm